Tin xì căng đan “sex” làm xôn xao thế giới, liên quan đến vụ cựu giám đốc Quỹ Tiền Tệ Thế Giới (IMF) Dominique Strauss-Kahn bị một bồi phòng khách sạn Sofitel ở New York tổ cáo tội hiếp dâm sắp được đưa vào phim khiêu dâm đã làm xôn xao dư luận.
Theo tờ “The Local” (một tờ báo tiếng Anh của Pháp) thì hãng “My Porn Company” chuyên sản xuất những loại phim khiểu dâm của Pháp đang dự định thực hiện cuốn phim “sex” dựa trên “xì căng đan” giữa nhân vật một thời đầy quyền lực Dominique Strauss-Kahn và bà bồi phòng Nafissatou Diallo.
Tờ The Local trích lời đại diện của “My Porn Company” cho biết phim được đặt tên “DXK”, tả về cuộc đời một nhân vật chính có tên là Dominique Sex King, sẽ do tài tử Roberto Malone đóng vai chính. Cũng theo tờ The Local, hiện hãng phim đang gọi vốn 200,000 bảng Anh để xúc tiến cuốn phim hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn này.
Cuộc đời của nhân vật ảo tưởng Dominique Sex King dĩ nhiên được dựa trên nhân vật thật Dominique Strauss-Kahn, người trước khi bị cảnh sát New York còng tay đưa vào nhà giam vì cáo buộc tội hiếp dâm, ngoài vị trí lãnh đạo IMF còn là nhân vật đầy quyền lực, từng là được xem là ứng cử viên Tổng Thống đối thủ đáng sợ của Tổng Thống Nicolas Sarkozy. Tuy nhiên sự nghiệp đang chói lọi của Dominique Strauss-Kahn đột nhiên vụt tắt sau vụ án ở New York vào tháng Năm vừa qua. Hình ảnh ông bị cảnh sát New York còng tay tràn ngập báo chí quốc tế đã làm bao người rúng động.
Việc một hãng phim khiêu dâm dự định sản xuất một cuốn phim khiêu dâm mới thì có gì đáng nói? Người ta tự hỏi.
Thật ra thì có nhiều điều để quan tâm!
Dominique Strauss-Kahn và người bồi phòng Nafissatou Diallo là hai người có thật, và câu chuyện một người tố cáo người kia cưỡng hiếp mình, với chứng cớ là những vết máu v.v…, xẩy ra trong một phòng ngủ tại khách sạn, có thực sự xẩy ra hay không thì chỉ có hai người biết. Vụ kiện đã bị công tố viên hủy bỏ vì luật sư bị cáo chứng minh được rằng bà Nafissatou Diallo có thể là một người không đáng tin lắm. Quyết định hủy bỏ vụ án đã làm giới bảo vệ nữ quyền phản đối mạnh mẽ.
Như vậy, dù người ta tin lời bà Nafissatou Diallo, một người di dân thấp cổ bé miệng, không nói rành tiếng Anh) hay ông Dominique Strauss-Kahn, một nhân vật quyền uy thế giới, thì khi việc thực hiện cuốn phim, diễn tả lại cảnh hiếp dâm (nếu tin bà Diallo) hay những cảnh “rough sex” (nếu tin ông Strauss-Kahn) điều quan tâm thứ nhất là, vì cả hai là những nhân vật có thật, cuốn phim chắc chắn không ít thì nhiều cũng xúc phạm đến họ, nhiều hay ít, cách này hay cách khác.
Và làm một cuốn phim khiêu dâm để mang ra diễu cợt một sự kiện liên quan đến đời sống hay thanh danh của người khác, liệu có quá đáng không?
Mặt khác, làm phim, khiêu dâm hay không, là một quyền tự do phát biểu cần được bảo vệ. Như vậy thì có lẽ dù bất mãnh có lẽ sẽ không ai phát động phong trào chống việc làm phim hay tẩy chay phim này sau khi được sản xuất.
Tuy thế, những ai lạc quan vẫn cho rằng có thể cũng có một chút ánh sáng le lói cuối đường hầm, và ánh sáng này chỉ có thể có, nếu My Porn Company quyết định miêu tả Dominique Strauss-Kahn như một nhân vật có tài, nhưng có tật, biết hối hận sau khi lỡ làm bậy.
Ngược lại, nếu cuốn phim chỉ mang ra khía cạnh nghiêng về “thú tính” của con người, và miêu tả Dominique Strauss-Kahn như một người lợi dụng quyền thế để chà đạp nhân phẩm của một phụ nữ thân yếu thế cô, và quyền là sức mạnh thì đây là điều chẳng có gì đáng buồn cười cả.














