30 tháng Tư, chúng ta sẽ làm gì?

Tui còn nhớ lần 30 tháng Tư đầu tiên tui và cả gia đình đặt chân tới Mỹ đó là ở tiểu bang lạnh Washington, sau vài ngày ổn định chổ ăn ở, thủ tục giấy tờ cho cả nhà.

Bữa đó ông cậu tui chở cả nhà đi dự buổi lể 30 tháng Tư do các anh chị sinh viên của trường đại học Washington tổ chức, buổi lể có khoảng vài trăm người tham dự, lúc bắt đầu buổi lể là phần chào cờ hát bài “Này công dân ơi…”, khi đó Ba Mẹ tui đã chảy nước mắt vì sau mười mấy năm mới được chào lá cờ của những năm trước 1975, còn tui thì đến lúc mọi người hát chung bài hát “Việt Nam,Việt Nam” tự nhiên tui xúc động vô cùng, một xúc cảm dâng trào khó tả giống như mình vừa tìm được cái gì đó quý lắm.

Sau đó khi tui vào đại học, cứ mỗi lần 30 tháng Tư đến mà nhóm tụi tui gọi là “Tháng Tư đen” thì đứa nào cũng bảo nhau là ngày 30 tháng Tư đừng ăn uống, nhậu nhẹt gì cả mà hãy ăn kiêng để tưởng nhớ ngày quốc hận của miền nam Việt Nam.

Nhớ hồi còn đi học, cứ mỗi năm 30 tháng Tư đến là hội sinh viên VN  lại tụ họp nhau  tổ chức lể tưởng niệm rồi mời bà con đồng hương đến tham dự.

Bây giờ sau 37 năm tui thấy hình như tinh thần 30 tháng Tư không còn “xung” như hồi trước nữa! thì cũng dễ hiểu thôi mà, bây giờ bà con đi đi về về Việt Nam như đi chợ, mà đã vậy những tổ chức, hội đoàn ở đây làm nhiều điều mất uy tín, và thêm nhiều yếu tố khác gây mất lòng tin của đồng bào bởi vậy khí thế chống cộng đi xuống, tinh thần ngày 30 tháng Tư cũng chẳng còn sôi nổi giống như những năm xưa nữa.

Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra sau 37 năm tinh thần người Việt hải ngoại không hẳn là chỉ chống cộng mà điều mọi người quan tâm hơn cả đó là tranh đấu cho người dân trong nước có được dân chủ, tự do tín ngưỡng, báo chí và nhất là tự do tranh đấu cho nhân quyền, hay chống lại mưu đồ xâm lược của Trung quốc…

Nhiều lắm nhưng nói cho cùng 30 tháng Tư tới bạn, tui và chúng ta sẽ làm gì cho đúng với một ngày thật ý nghĩa bạn nhỉ?

 

138 Comments

  1. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    ” …điều mọi người quan tâm hơn cả đó là tranh-đấu-cho-người-dân-trong-nước có được dân chủ, tự do tín ngưỡng, báo chí và nhất là tranh đấu cho nhân quyền, hay chống lại mưu đồ xâm lược của Trung quốc…” (Trích)
    Tui mượn đoạn trên để “nhấn mạnh” và đồng ý với Bác là bà con ở hải ngoại “đừng im tiếng mà hãy lên tiếng” thay cho người dân ở trong nước không có điều kiện nói lên những vấn đề mà Bác nói ở trên !
    Đó là điều mà ai cũng có thể làm được, giống như chuyện “Thỉnh nguyện thư” mới đây hồi tháng rồi. Cho Quốc Hội Mỹ thấy Cộng đồng người Việt tại Mỹ (và khắp mọi nơi trên thế giới nơi có đông bà con mình định cư) rất quan tâm về các vấn đề “nhạy cảm” đang xảy ra tại VN. Nếu bà con mình hổng “nhắc” thì họ “biết đâu mà gãi” cái anh CSVN kia, phải dzậy hông Bác ?!

    Reply
  2. Thắp hương lòng, để nhớ thương, ghi ơn chiến sĩ VNCH.

    Souba – MN

    Reply
  3. Dế Mèn says:

    Đọc lại Hịch Nguyễn Trãi, để đừng quên …thù nhà, nợ nước!

    Reply
    • Copy and Paste says:

      Thời lai đồ điếu thành công dị
      Vận khứ anh hùng ẩm hận đa

      (Trích thơ Đặng Dung, Cảm Hoài)

      Reply
  4. Franklin Dac Nguyen says:

    30 tháng tư năm này rơi vào ngày Monday. Ngày đầu tuần, thường mọi người đều đi làm. Tưởng nhớ đến ngày quốc hận lòng chỉ biết ngậm ngùi, thương cho một quê hương luôn chìm đắm trong tủi nhục và đầy ấp hận thù.
    Bác kêu gọi hãy làm một điều gì đó cho đúng nghĩa tưởng niệm 30 tháng 4. Thật lòng tui không biết phải làm điều gì cho hợp thời và hợp lý nhân ngày đau buồn một lần nữa trở về. Không lẽ hàng năm cứ xuống phố Bolsa biểu tình, đả đảo và kết quả thì vô vọng không nhằm nhò gì với mấy ông VC ở quê nhà. Với VC thì muôn đời là vậy, sự phục thiện và lòng tự trọng còn quá xa vời với họ. Họ cứ ra rả, trâng tráo từ năm này đến năm khác, phấn đấu mị dân tiến lên cho bằng được mô hình xã hội chủ nghĩa, bán nước hại dân. Tôi không chủ trương sống thụ động hay tiêu cực, vẫn thiết tha làm được việc gì đó, ít nhất thực tiễn hơn, để xây dựng cộng đồng mỗi ngày một vững mạnh. Nhân ngày 30 tháng tư sắp về,Trịnh Hội đang kêu gọi cộng đồng đóng góp giúp đở đồng bào tỵ nạn còn kẹt lại bên Thái, những người kém may mắn hơn chúng ta. Xin tất cả mọi người vì tình nghĩa đồng bào. Lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, của ít lòng nhiều , mở lòng từ tâm giúp những người tỵ nạn sau cùng, còn lại. Hãy cố gắng giúp họ có một cơ hội, làm lại từ đầu. Kính.

    Reply
  5. Kevin says:

    Hãy gời lời thăm hỏi đến Điếu-Cày Hoàng-Hải,Tạ-Phong-Trần,Việt-Khang,Trần-Huỳnh-Duy-Thức,Nguyễn-Tiến-Trung…..v..v…có được ko? Hay là tụi mình đi biểu tình ở trên mạn?Còn ko thì tui dzới ĐT đi săn?..(cũng trên mạn thôi à nha,tui ở xa OC lắm.)hihi..

    Reply
  6. Jenny says:

    HOA`NG DE’ hoi? cau na`y hoi hoi kho’ tra? loi` …..bie’t la`m gi` trong nga`y QUO’C HA.N GIA THU`….. bay gio`?
    thoi thi` chi? bie’t la`m gi` ba’t cu’ gi` cu?ng duo.c mie?n la` khg la`m ba.n voi’ ma’y dua’ vie.t co.ng…
    ba ma’ cua? H.DE’ co`n duo.c kho’c trong su. ma?n nguye.n khi nghe ba`i quo’c ca VNCH o MY?….
    co`n toi cu?ng tu`ng kho’c nhung kho’c trong dau kho? buo`n tui? ….do’ la` khi co`n o? vn
    moi? la`n tui. no’ cha`o co` cua? tui. no’ la` mi`nh cu?ng pha?i cha`o theo vi` mi“nh di la`m cho tui. no’ ma`? ma` moi? la`n nhu va.y ca?m tha’y trong lo`ng mi`nh kho’ chi.u la’m ma’t mi`nh nhoe` di vi` nuo’c ma’t ….
    boi? va.y bay gio` tha’y tui. vie.t co.ng qua my? so’ng hay ho.c ha`nh cong vie.c gi` do’ tui cu’ nghi? sao tui. no’ khg bie’t dau buo`n tu’c toi’ khi pha?i du’ng duoi’ la’ co` HOA KY` ….hay sao?
    [da'nh cho MY? cu't...... tuo?ng cu't nhu the' na`o ai de` MY? cu't ...chua duo.c ma'y nga`y bay gio` bo? ca? da?ng bo? ca? nuo'c qua MY?.....]

    Reply
    • hoangde says:

      vậy mỗi lần chị Jenny có nước mắt nhạt nhòa khi đứng chào cờ VC thì chắc mấy ông cán ngố tưởng đâu chị cảm động quá vì chào cờ bác nên khóc… đúng là bé cái lầm… hi hi hi

      Reply
  7. le toan says:

    Nam nam cu den ngay oan trai ay
    Ta thap huong long de nho thuong…..
    Dieu chung ta lam duoc bay gio la ung ho toi da nhung nha tranh dau dan quyen trong nuoc.
    Danh sach nhung nguoi se duoc giai Hoa Binh Nobel trong tuong lai va cung co kha nang se tro thanh Tong Thong cua nuoc Vn sau nay :Thich Quang Do,Nguyen Van Ly,Huynh Thuc Vi,Tran Quynh Duy Thuc,Le Thi Cong Nhan,con thieu nhieu,xin moi nguoi bo tuc them.

    Reply
  8. NAT says:

    Ngày 30 tháng tư năm nay làm gì? Tôi gọi điện thoại đến hết những người thân quen và kêu gọi họ giảm bớt gửi tiền VN đồng thời ít đi về VN hơn Va` đề nghị họ làm như thế cho những người quen biết của họ Như thế CSVN sẽ yếu đi nhiều vì hầu bao bị bóp lại

    Reply
  9. hung le says:

    Quoc Han, khong phai quat han

    Reply
    • hoangde says:

      Hum… Lỗi này đúng thiệt hổng thể tha thứ hén… xin lổi bạn đọc nha… chắc lúc tui viết bài này bị uống lộn thuốc nên viết nhầm chữ…

      Reply
  10. Bác ĐT, tôi lại nghĩ bác định viết “uất hận”, nhưng đang mơ tưởng “tẩm quất” nên nhầm lẫn. Tôi cứ để bác mơ màng nên không “chỉnh” thế thôi.
    Sau 37 năm, một quãng đường thật dài, người lạc quan đến đâu cũng có ngày trùn chân. Máu nóng có vẻ nguôi ngoai, nhìn quanh nhìn quẩn nhũng người có tâm huyết, đã từng dấn thân tranh đấu buổi ban đầu chẳng còn ai !! Viện nhiều lý do lũ lượt đi về VN. Thế là hỏng rồi?
    Bác kiểm chứng lại bằng cách so sánh số lượng các comments bác nhận được từ chủ đề này, rất rời rạc so với số lượng “tám” blog của Gấu Ngọc Lan nhận được. Độc giả xem ra thờ ơ với những gì được coi là “mơ hồ”, khô khan, khó nuốt. Không liên quan, dính lứu đến công việc, sinh hoạt hằng ngày.
    Tôi tuyên dương bác và quý vị có đủ can đảm bàn về đề tài 30-4.

    Souba – MN

    Reply
    • hoangde says:

      Bác ạ! Cho dù biết rằng đề tài 30/4 là khô khan hay không dính dáng gì đến đời sống của mỗi chúng ta ngày hôm nay nữa, nhất là bây giờ trong tâm trí của một số đông người dân hải ngoại cho rằng đề tài 30 tháng Tư cũ rích, “xưa rồi Diễm” nhưng với tôi nếu mình không nhớ đến ngày đau buồn đó là mình đoản hậu, bởi vì chính nó đã làm bao gia đình tan nát, vợ mất chồng, con mất cha (trong họ hàng nhà tôi cũng có xảy ra trường hợp đau thương như thế!) và cũng chính vì 30 tháng Tư mà hàng triệu người chết ngoài biển vì hải tặc, vì bảo tố phong ba hay chết trên các nẽo đường vượt biên đường bộ.
      Bác nói đúng, có thể vì một số đông người Việt hải ngoại không bị ảnh hưởng vì những chuyện tui nêu lên như ở trên hay vì bây giờ “no cơm ấm cật” nên quên chuyện quá khứ! mà chắc mọi người quên không có quá khứ làm sao có hiện tại? không có ngày 30 tháng Tư thì mình có phải lưu lạc xứ người hông? đồng ý tất cả chúng ta đang có cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng cuối cùng vẫn là xứ người, mình mãi mãi vẫn là kẻ ở đậu nhà người ta, mình mãi mãi vẫn bị kỳ thị giữa người dân bản xứ và da màu, nhất là da vàng mủi tẹt như thế này…
      Tui nói thật có thể nếu không có 30 tháng Tư chắc tui sẽ không có cơ hội đi Mỹ, nhưng bác ơi, đâu ai biết được nếu không có 30 tháng Tư miền nam Việt Nam phú cường, hòa bình, sung túc ra sao?
      Câu hỏi chỉ là nếu như cho bạn sống trên chính quê hương mình với chính nghĩa mình yêu thích, có đời sống ấm êm, hạnh phúc và nhất là mình sẽ không chịu sự kỳ thị về sắc tộc và một bên là cuộc sống bạn đang có hiện nay, thì bạn sẽ chọn cái nào?
      Bởi vậy tui không quan tâm mấy về chuyện có nhiều người “còm” về đề tài này hay không? mỗi người là một thế giới riêng mà… Không thể trách móc ai được, đó cũng chính là lý do tui sẽ để bài viết với đề tài 30 tháng Tư lâu hơn một chút chứ không thay đổi ít nhất thêm 1 tuần lễ nữa…

      Reply
      • Già lụm lon says:

        @ Souba, HD et al
        Kính thưa quí Anh,
        1- 30/4 thực ra là ngày gì? một cái mốc của lich sử? Một “uất hận” hay một ” thống nhất”. Hay chỉ còn là mot kỷ niệm buồn, oan uất? câu trả lời tùy vao “mỗi thế giói” riêng? Tui không nghỉ là right hay wrong answer. Minh chê trach chế độ cs độc tài, mà lại bắt nguòi khác suy nghĩ như mình, thì mình có khác họ không?
        2- Nếu không có ngay 30/4, không có sự lầm lẫn của “lãnh tụ” thời đó, nước VN sẽ ra sao? bao nhiêu nguòi nũa sẽ phải nằm xuống? bao nhiêu gia đinh nũa sẽ co’ tre già khóc tre xanh? Trong số đó có thể có anh, có tui va` cai quan trong nhất là giá mình trả ra đuọc gì? Hy sinh cho cai gi vinh cửu hay chỉ là sự nhôi sọ?
        3- 30/4 là môt ngày rất quan trọng của lich sử cận đại của dân tộc VN, chúng ta nên làm gì, và làm đuọc gì cho sự no ấm, an lành, trí tuệ và hanh phúc của những nguòi Viet kém may mắn, hải ngoại cũng như trong nuóc? Chung ta nên tham dự vao sự luân chuyển như một thành viên hay chỉ muốn làm lãnh tụ??(một bản tính tình tự dân tộc ?)
        4- Thời gian thay đoi?, chúng ta có cần thay đổi để thich ứng vói đơi sống và hoàn cảnh hay không? Nhu*ng Com sĩ tren blog này ít ra cũng 5 bó trở lên, ngoài chuyên gia đình, chúng ta còn làm đuọc gì cho xã hội, cho quê huơng VN? Talk is cheap, dirt cheap. Start to do something, Start to walk the talk.(TH is doing that). shall we?
        Xin cám ơn

        Reply
        • Hoàng Đế says:

          Bác Già Lụm lon ơi,
          1. Ngày 30 tháng Tư là ngày quốc hận, chữ quốc hận ở đây được định nghĩa bởi vì cuộc chiến giữa VNCH và Cộng Sản Bắc Việt lật ngữa một cách vô duyên, quốc hận vì tại vì từ ông tổng thống đến mấy ông tướng tá (ngoại trừ những vị tướng đã tuẩn tiết khi giặc vào thành) đều hèn nhát, tham sống sợ chết bỏ chạy như chuột để lại bao nhiêu triệu chiến sĩ đồng đội phải đi vào tù CS và có rất nhiều người đã chết mất xác trong các trại tù vì đói khát, vì hành hạ… Và quốc hận vì cũng vì nó mà hàng triệu người vì không chịu sống chung với CS nên vượt biên bằng đường bộ hay đường biển và cũng đã có hàng triệu người VN chết trên mọi nẽo đường vượt thoát đó, quốc hận vì nước mất nhà tan… Bấy nhiêu đó lý do tui nghĩ cũng đủ để chúng ta định nghĩa ngày 30 tháng tư là ngày gì phải không?và thêm nữa không ai bắt ai phải có ý nghĩ chung hay riêng cả, “mỗi người là một thế giới riêng ” mà phải không bác?
          2. Bác nói đúng nếu không có ngày 30 tháng Tư hay không có sự nhầm lẩn của các vị lảnh tụ thì sẽ còn bao nhiêu triệu người nữa nằm xuống, để tre già khóc măng non và có thể trong số đó có bác, có tui hay có chúng ta, thì đúng quá rồi vì chiến tranh mà, chiến tranh giữa một bên là chánh đạo còn một bên là tà đạo, tui đã từng có nhắc lại ít nhất một lần “chiến tranh không phải trò đùa” bởi vậy bất cứ cuộc chiến nào cũng đều có mất mát, nhưng nếu chúng ta mất đi vì để bảo vệ non sông, bảo vệ cho cuộc sống của đồng bào mình thoát khỏi sự đàn áp hay tấn công của giặc qủy đỏ giống như bao nhiêu triệu chiến sĩ VNCH đã nằm xuống trong cuộc chiến vừa qua thì chắc cũng xứng đáng bác ạ.
          3.Câu góp ý này của Bác tui đồng ý luôn, đồng ý vì bác nói quá đúng trong cộng đồng người Việt chúng ta vẫn còn có những người không biết vì tâm huyết thật hay giả nhưng họ lúc nào cũng muốn leo lên ghế của những chức vụ này nọ để làm người lảnh đạo cộng đồng nhưng bác ơi! đó chỉ là một thiểu số mà thôi, còn hình như số đông thầm lặng họ chỉ muốn đóng góp lúc cần thiết cho những gì xứng đáng để họ cần phải làm mà thôi, câu hỏi của bác là chúng ta nên làm gì và làm được gì cho những người kém may mắn trong nước hay hải ngoại, trả lời câu này, đối với hải ngoại tui nghĩ chắc không cần thiết lắm đâu nhưng ở trong nước thì đó bác không thấy là mọi người đang tìm cách này hay cách khác nổ lực để tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền cho ngưới dân trong nước đó à? còn nếu muốn hoàn thiện hơn thì chỉ có cách làm sao để chế độ đó tự động giải thể là dân nhờ thôi.
          4. Câu số 4, Bác góp ý có vẽ hơi hằn học đấy, ở đây mọi người chỉ là góp ý, thảo luận và biết đâu mang ra được một điều gì đó hay ho cho cái chung mà mình đang bàn thảo? chẳng có gì gọi là talk is cheap, dirt cheap như bác nói cả… thôi thì chúc bác 1 ngày vui nha.

          Reply
          • Già lụm lon says:

            @ HD et al
            Kinh thưa anh e
            Tui muốn nói, chúng ta có thoi quen đặt thành vấn đề nhiều quá, mà thiếu hành đông. . Bao nhiều nguòi tị nạn thầm lặng, đã thầm lặng lót từng cục gạch, nhặt từng mảnh rác cho quê huơng đẹp hơn. Ho làm vói khả năng, với tầm tay của họ.Nhiêu người trong chúng ta, đã đặt “vấn đề” này trong 37 năm qua. Bản vẽ vẫn đẹp như bản vẻ . Is this doable? Ta phí phạm thời gian của đời nguòi ngắn ngủi.
            Quê huơng vẫn là quê huơng dấu yêu, chế độ chỉ là cái áo quê huơng đang khoác. Tai vì ghét cai áo mà chúng ta ngoảnh mặt với quê huơng sao?
            Xin cam ơn anh, chuc luôn vui khoe?

  11. phan lac dong quan says:

    Ngày 30/4 , với tôi , đó là một ngày vui và phấn khơi khi biết rằng ; trên quê hương Việt Nam yêu dấu không còn chiến tranh , không còn phải nghe ‘ đại bác đêm đêm dội về thành phố.” như cố nhạc sỉTrịnh Công Sơn đả nêu lên ,. Mặc dù , có ai đó ngộ nhận rằng : ngày ” tháng tư đen’ nhưng họ không hiểu bản chất thật cuả cuộc chiến Việt Nam là gi? Ai chi tiền ? Đâu phải tiền của Nguyển Văn Thiệu .? Đâu phảui tiền cuả các ông ” quốc gia!!! mà chính là dolar cuả người Mỷ . Ông Thiệu phải rên rằng : VNCH phụ thuộc vào viện trợ cuả Hoa Kỳ , lẻ dỉ nhiên , tiền cuả họ , thì họ phải yêu cầu chấm dứt chiến tranh . Nhân dân Mỷ không thể chiu nổi cuộc chiến Việt Nam nửa !! Thế là O.K . Tướng VNCH như Nguyển Văn Thiệu chạy cho lẹ vì vậy : TAN HÀng
    Cổ nhân đả nói : ” Việc thời thế , thế thời phải thế >”
    Chàng hoàng tử Mỷ đả làm hết mình rồi .

    PHAN LAC DONG QUAN

    Reply
    • hoangde says:

      Này nhà Bác đang đứng bên nào vậy???

      Reply
      • Xem Nguyen says:

        @phan lac dong quan ,
        Thua Anh ,
        Tôi không có câu hỏi với Anh , như Đức Tuấn đã đặt. Mà tôi chỉ quan tâm ở chỗ là trình độ hiểu biết chút đỉnh về lịch sữ của Anh .

        - Anh có biết cuộc nội chiến , nồi da xáo thịt của VN mình…và kết thúc ngày 30-4-1975 , nó khởi nguồn từ đâu và do ai không ?

        - Như Anh nói:… “VNCH phụ thuộc vào viện trợ cuả Hoa Kỳ”…
        Vậy chứ Miền Bắc VN là hoàn toàn “Tự lực” , trong chiến tranh xâm lược phải không Anh ?

        - Anh có thấy sự khác biệt về Tự do , “đạo đức” của dân VN mình trước và sau 1975 không?
        Hỏi là hỏi như vậy thôi ! Chứ xuyên qua trình độ “chính tả tiếng Việt “của Anh . Tôi cũng dư biết là Anh ở đâu “gồi” !!!

        Reply
    • hung le says:

      @phan lac dong quan:

      Trước hết, với cách hành văn của bạn, tôi nghĩ bạn sinh sau 04/1975 vị tất bạn không có thẩm quyền tư tuởng gì để bàn cải về chủ đề Quốc Hận 30 tháng 4 cả. Vui lòng đi chơi chổ khác, để người lớn nói chuyện.

      Reply
    • hoangde says:

      Này anh bạn tui đã biết gốc gác anh là ai rồi? tui nghĩ nếu anh không cùng quan điểm với chúng tôi thì anh đừng nhọc tâm vào đây thêm lời ra, bớt lời vào làm gì để phiền lòng nhau. cám ơn góp ý của anh.

      Reply
      • SH says:

        Tuấn ơi!
        Phải tôn trong chính kiến của người khác và tranh luận thẳng thắn để tìm ra chân lý chứ?…:)

        Reply
    • Nang Nguyen says:

      Bạn Phan Lạc Đông Quân đang ở đâu? Năng đây…:)
      Xứ Thái Hoà

      Reply
  12. Joseph Phạm says:

    ” Thưa Me, thưa Cha con mơ làm sỏi nhỏ
    Trải đường đưa quê hương đến đỉnh bình yên “

    Reply
  13. Xem Nguyen says:

    Ngoài việc đi tham dự Lễ kỷ niệm ngày mất nước . Tưởng niệm đến bao nhiêu vong linh đã bỏ mình trong chiến tranh của cả 2 miền .Rồi ! buồn mà nhớ lại những gì đã xảy ra trong mấy ngày trước… và nhất là giờ phút lịch sữ 10:45 sáng 30-4-1975 . Nhớ đến cảnh hỗn loạn , ngẩn ngơ của dân Saigon , nhớ luôn đến những suy tư con người mình trong buổi giao thời !
    Và rồi cũng buồn cho thân phận đất nước VN mình xui khiến chi ,sinh ra hai tên Minh : Hồ chí Minh rồi Dương văn Minh . Một người thì bán đứng phân nửa đất nước , người “có công” giao luôn phần còn lại. Ôi ! Có phải đó là mộng “Bá đồ vương” của con người , hơn và trên cả một Dân tộc ?!
    Ôi , chiến tranh ! Mình còn được may mắn đến được bến bờ Tự do . Tổ chức kỷ niệm , hát hò thế này , cũng phải nhớ những đồng đội phế binh VNCH mình còn kẹt lại quê nhà . Xin được góp chút đỉnh tiền vào hội “Cám ơn Anh” của địa phương để tỏ chút tấm lòng đến với họ.
    Chắc có chứng ấy thôi !

    Reply
  14. Dennis says:

    In Memoriam of April 30th, 1975

    Reply
  15. Jenny says:

    anh HD oi
    nghe chu? PHA’N KHO?I la` bie’t vie.t co.ng roi` anh co`n ma’c cong ho?i la`m chi
    du’ng la` toi khg hie?u ba?n cha’t tha.t cu?a cuo.c chie’n VN ……
    nhung cha’c cha’n hie?u mo.t die`u la` CHI? CO’ NGUOI` BEN PHIA’ CO.NG SA?N CHA.Y TROI’ CHE’T [ DAN THUO`NG]……. HAY LA` XIN TY. NA.N CHI’NH TRI. [QUAN CHU'C]…..QUA NUO’C TU BA?N NUO’C TU. DO….CHU’ KHG BAO GIO` CO’ CHUYE.N NGUO.C LA.I …….
    “SONG CO’ CA.N NUI’ CO’ MO`N… SONG CHAN LY’ DO’ KHG BAO GIO` THAY DOI……… ”
    cau na`y hi`nh nhu ho`chiminh noi’ thi` pha?i

    Reply
  16. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Chào Bác Đức-Tuấn,
    Hoan hô Bác một cái nghen ! Bác để cái bài này thêm tuần nữa trong mùa “Tháng Tư Đen” tuy chỉ có bấy nhiêu người nhưng ít ra cũng có nơi để bà con có nơi để suy tư, nghiệm lại từ quá khứ cho đến hiện tại .
    Mỗi cá nhân chúng ta sẽ xác định rõ ràng hơn về quan điểm nhận thức cũng như vị trí thế đứng chúng ta nơi hải ngoại này. Vì sao chúng ta bỏ nước ra đi, cũng như chúng ta có thể đóng góp được gì cho dòng vận nước đang nổi trôi mà có thể dân tộc Việt Nam không khéo sẽ bị “Hán-hóa” thêm lần nữa. Mà nếu thực vậy thì sẽ khó có cơ thoát khỏi ách cai trị của giặc ngoại xâm lần này, vì những người “Yêu Nước” đang lần lượt bị chế độ “nội trị” tay sai phương Bắc tìm mọi lý do để bắt “nguội” từ từ .
    Một lần nữa xin được cám ơn Bác !
    Chúc Bác và bà con có được một cuối tuần thoải mái, an-dzui. :)

    Reply
  17. phan lac dong quan says:

    Cuộc chiến Việt Nam ( 1954-1975 ) là do sự đụng đấu giửa hai phe ; Liên Xô trợ giúp bắc VN , Mỷ giúp VNCH ( nam VN ) hay nói đúng hơn là giửa cây súng A.K và cây súng M.16 . Ai thắng ai ? cả hai miền đều bị chi phối cả hai phe . Trong cuộc chiến , người ta chỉ xét đến cái kết cục cuối cùng . Nếu VNCH có tướng tài , nhìn xa , trông rộng thì người Mỷ đả không bỏ VNCH . Ở miền nam , không có cái dân chủ thực sự . Nhìn lai, vào nhửng năm 1970-1974 , Thiệu ra lệnh kiểm soát báo chí , nhiều báo bi đình bản . Chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo ( 1963 ) , rồi lê máy chém khắp miền nam , . Đạo luật 10/59 ra đời cuả Ngô Đình Diệm đả là một sai lầm , một cách sai dân chủ ; do thế , Diệm bị sụp đổ , thế giới lên án v…v
    Làm sao người Mỷ và nhân dân Mỷ tin tưởng vào cuộc chiến VN nửa khi khắp nơi ở My đả có nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam , khi mà nhiều binh sỉ miền nam ( VNCH ) đào ngủ v..v khi mà tướng , tá VNCH tranh nhau đảo chánh lẩn nhau để tranh chức , tranh quyền từ năm 1963- 1966 v…v Vậy mà dân chủ à ? Nguyển Văn Thiệu tự bầu cử độc diển năm 1971 v…v
    PHAN LAC DONG QUAN

    Reply
    • Copy and Paste says:

      Dựa M-16, ta ngồi, bên em mười sáu

      Bốt-đờ-sô đỏ bùn đất cao nguyên

      Ngày triệt thoái lẫn vào đêm. Quằn quại.

      Pháo tầm xa khạc nhổ những lời nguyền

      Tính thí mạng cùi, hề, còn chục băng đạn cuối

      Súng trên tay. Sao bỗng nặng? Hỡi người

      nơi đạn bay, ai thương em mười sáu

      tuổi trăng, hề, đành hạ súng. Em ơi!

      Reply
  18. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Chào Anh Bạn Phan Lac Dong Quan,
    Theo như cái nhận xét kết cục cuối cùng mà Anh Bạn nhận định thì phải nói là: lúc Washington đã “bắt tay” được với Bắc Kinh vào năm 72, nghĩa là Mỹ đã “tách” được Nga với Tàu ra làm hai thì sách lược Mỹ đã thay đổi từ đó !
    Qua cáí gọi là Hòa đàm Paris 73 gọi là Vietnam hóa chiến tranh để giao lại toàn bộ trách nhiệm “Tiền-đồn giữ Tự Do” cho Quân đội và Chính quyền VNCH tự lực là để lực lượng Mỹ & Đồng minh được rút lui êm thắm mà thôi.
    Cái chuyện quyền lợi của Mỹ trên hết, thì chuyện bỏ miền Nam để đi gần với Tàu lúc đó, thì – theo tui – lý do này là chính đáng hơn những điều Anh đưa ra chỉ trích ở một phía.
    Còn đề tài Anh Đức-Tuấn đưa ra “30/4 chúng ta sẽ làm gì ?” thì cũng chỉ là một gợi ý sau 37 năm chúng ta những người rất may mắn đang hít thở Tự Do nơi quê hương thứ hai này mà cũng đã có không biết bao nhiêu đồng bào khác kém may mắn hơn chúng ta đã vùi thây trong biển cả, nơi rừng sâu vì hai chữ Tự Do này.
    Ở đây trong tâm tình, suy tư của Chủ Blog với bà con là độc giả có thể đóng góp được ý kiến gì cho tình hình hiện nay nơi quê nhà người dân vẫn đang đói rách, lầm than ?!
    Ải Nam-Quan thì không còn nghe nhắc đến. Hoàng-Sa thì cũng đã mất, Trường-Sa chỉ còn mấy đảo nhỏ.
    Nhà cầm quyền thì giỏi vơ vét, bóc lột, hối lộ, tham nhũng từ trên xuống dưới. Từ trong ra ngoài mà các nước khác còn biết tên !
    Thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối, mỗi chúng ta tự đốt lên que diêm đi tìm lối đi. Nếu như có nhiều người cùng ý niệm thì sẽ là bó đuốc dẫn ra được cuối đường hầm. Như chiến dịch Thỉnh nguyện thư tháng rồi với khoảng 138 ngàn chữ ký gởi cho Quốc Hội Mỹ thì họ cũng sẽ lắng nghe nguyện vọng của những người Mỹ gốc Việt để có thái độ với phía CSVN.
    Ngày nào nhà cầm quyền Việt Nam làm được như Miến-Điện thì thực sự ngày đó mới có hy vọng VN thoát được ách nô lệ Tàu không còn bao xa nữa !
    Chúc Anh Bạn một ngày cuối tuần được thoải mái, an dzui.

    Reply
  19. Xem Nguyen says:

    @ Phan lac dong quan ,

    Này Anh bạn ,
    Tôi cũng hiểu và đã viết….. những gì bạn viết hôm nay.

    Xem Nguyen
    April 15, 2012 at 5:48 pm

    Bình tâm mà nói. Tất cả những hậu quả mà người dân cả nước VN mình gánh chịu hôm nay !
    Đáng trách là trách ở đa phần giới lãnh đạo SG ở thời Đệ nhị Cộng hòa chỉ vì muốn “Vinh thân phì da” thôi. Nước mất là tại mình !
    Chứ lũ cướp Cộng sản thì khỏi phải nói ! Vì bản chất của nó…ai cũng đã biết từ “phia” rồi ! Muôn đời sẽ là như vậy !
    Hồ chí Minh là kẻ muốn bán nước . Lãnh đạo Đệ nhị Cộng Hòa là người tiếp tay . Nước VN không bị bọn Tàu đồng hóa mới là chuyện lạ?!!!

    Reply
  20. Xem Nguyen says:

    @ Phan lac dong quan :
    …..”Chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo ( 1963 ) , rồi lê máy chém khắp miền nam , . Đạo luật 10/59 ra đời cuả Ngô Đình Diệm đả là một sai lầm , một cách sai dân chủ ; do thế , Diệm bị sụp đổ , thế giới lên án v…v…” Trích”.

    – Anh thấy chưa ? Lối hành văn lủng củng của Anh.
    Theo tôi phải nói cho có lớp lan thế này : Luật 10/59… vv và vv….rồi mới đến vụ đàn áp Phật Giáo 1963…..

    – Tôi còn thuộc nằm lòng câu :
    “Luật mười năm chín ra đời ,
    Ai làm Việt cộng thì rơi cái đầu”!

    Tôi thầy lối hành văn của Ông anh …”rồi lê máy chém khắp miền Nam ” …giống y như là cách nói của lũ VC sau 75 quá ! Bây giờ đã 37 năm nhưng khi nghe lại tôi còn phải rùng mình !

    Trở lại vụ luật 10/59 hành xữ như vậy là đúng trong chiến tranh của người tự vệ ,đó Ông Anh. Vì vĩ tuyến 17 là lằn ranh rõ rệt , có sự lựa chọn : Anh muốn làm Cộng sản thì “xin mời” Anh ra ngoài kia chơi. Còn trong này để dân miền Nam tui sống trong cảnh thanh bình. Còn đằng này Anh ở miền Nam mà Anh làm VC , quậy phá….Vậy không xữ Anh , Anh biểu Chính phủ tui làm cái gì ?

    Phải nói là may mắn cho Anh. Vì Chế độ Ngô Đình Diệm bị bức tử ngày 01-11-1963.

    Reply
  21. Nguyễn Lâm says:

    Hãy tự hỏi sau 37 năm lưu vong người Việt hải ngoại đã làm được gì để phục hồi tổ quốc ? Hay càng ngày càng tự tạo thêm nhiều kẻ thù quanh ta .? Trong khi giặc Cộng càng ngày càng vững mạnh, thậm chí còn trà trộn vào cộng đồng để phá rối chỉ vì một số người vẫn mang nặng chủ nghĩa cá nhân mà không biết đích thực kẻ thù của ta là ai.!!!

    Reply
    • Nguyen Long says:

      Đồng ý với anh. Đả 37 năm rồi chúng ta nên nhớ một đều là người dân cả hai phiá: CS và QG điều là nạn nhân của 2 chế độ. Miền Nam có thương binh, miền Bắc củng thế. Bây giờ nói chế độ CS ăn hối lộ, làm giàu trên xương máu dân miền Nam, quý vị về VN chơi, đi qua các tỉnh miền Bắc đâu phải dân miền Bắc đều khá giả cả. Quý vị chỉ nói một chiều, theo cái chế độ mình đả sống hay đả phục vụ. Chưa ai có cái nhìn trung thực như Nguyễn Cao Kỳ. Đảng CS rồi củng phải tự giãi thể, tàn dần theo lịch sử tiến hoá, thực tế đả minh chứng đều đó. Thế thì cái gì còn lại vĩnh viển: Việt Nam. Tại sao chúng ta không làm cái gì để VN khá hơn mà năm nào đến tháng tư củng gà nhà đá nhau. Đồng bào bên Mỹ này cứ phản đối da93ng CS nhường đất, nhường biển cho Trung Cộng. Nói rất dễ làm mới khó. Tại sao quý vị khu Bolsa không đề ra một phương án thực tiển để chống lại Trung quốc. Đánh, không đánh nổi vì khoa học kỷ thuật của VN còn tình trạng thế kỹ thứ 18. Chỉ gia công may mặc, trình diển thi hoa hậu thế giới, chưa sản xuất một cái gì gọi là ra hồn. Hãy nghỉ đến một cái gì khác làm cho VN tiến lên ít nhứt gần bằng Nam Hàn thì mới đáng gọi 4 ngàn năm văn hiến. Còn không thì câm miệng chịu nhục.

      Reply
  22. Khong Ten says:

    “Có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt hay không? Vừa rồi, nghe tin cô Lê Ðình Lệ Quyền bị tai nạn qua đời ở Roma, chúng ta thấy một chi tiết: Cô đang đi làm. Và cô đi xe gắn máy. Chứng tỏ cô sống khá thanh bạch. Không phải là một người giầu có, ngồi hưởng tiền bạc do cha mẹ đầu tư để lại.

    Về chính trị nhiều người không đồng ý với ông bà Ngô Ðình Nhu khi họ còn sống. Nhưng thấy cảnh cô con gái út của họ bị tai nạn khi đang đi làm kiếm ăn hàng ngày như thế, thấy họ đáng kính trọng.”(Trích “Hai cõi ta bà” của nhà báo Ngô Nhân Dụng” )

    Củng trong bài báo này ông Dụng có nêu hai trường hợp của hai cô con gái của Tô huy Rứa và Nguyễn tấn Dũng Một so sánh đủ hiểu là VN mình vẫn còn bất hạnh bởi vì VN còn hai cỏi ta bà Vì đâu mà ra nổi này? Bởi bất công này do chinh CSVN gây ra Ngày 30/4 mình nhớ mình là người VN và làm bằng mọi cách để san bằng hai thành một cỏi ta bà trong đó nhân quyền được tôn trọng và dân chủ được thực thi cong bằng cho mọi con dân Việt

    Reply
  23. PTT says:

    “Hoà bình rồi! Về thôi, về để xây dựng! Tôi nhắc lời ước mơ xưa của những kẻ như tôi với Bình Minh đã đến khách sạn đón tôi từ sớm.

    - Thế sao anh không về? Bình Minh ngạc nhiên, anh ở trong phong trào những người Việt yêu nước mà…

    - Không dễ… Đại sứ quán phán, tùy trường hợp! Và cũng có người về. Một cặp qui cố hương với hai đứa con, công tác ở Đại Học trong TP Hồ Chí Minh, về vì được một người bà con có chức có quyền ‘’bảo đảm’’. Hai năm sau, họ vượt biên. Lý do nói ra nghe rất tức cười: họ đi mua thịt phân phối trong cơ quan theo kiểu xã hội-trại lính, khi nào cũng bị thịt bạc nhạc, mỡ quá ăn không nổi! Và họ dị ứng với câu đất nước ta còn nghèo để biện minh cho tất tật, cứ nói nghèo là xí xóa hết!

    -…nhưng nói thế là nói cho có. Chắc họ có nhiều lý do…

    - Bỏ quê hương, bỏ thân thích để ra biển, đi thì 6,7 phần chết 3,4 phần sống, chắc đâu phải là để đùa.

    - Tại sao? Ai bắt đi?

    - Đáp câu hỏi tại sao, chúng có thể nói đến một số biến cố bề mặt gọi gọn là hiện tượng. Chuyện này để nói sau vì dễ thôi, nhưng cái cần đề cập ngay là ‘’bản chất’’ xã hội cũa những hiện tượng cá biệt. Quyền lực mới trong xã hội sau 75 đã không biết phân biệt thời chiến – thời bình, cái gì là ta – cái gì là địch, quá khứ – tương lai…

    (Trích từ bài “30 THÁNG 4, CON NGƯỜI TỪ NHỮNG BÓNG MÁ của Nam Dao)

    @Phan Lac Dong Quan,

    Tôi đả đi chung ghe với hai vợ chồng này. Họ đi chung nhóm với hai người em gái của nhạc sỉ Trịnh Công Sơn (cô lớn có chồng là đại úy Thích còn cô nhỏ sau nầy là ca sỉ Trịnh vĩnh Trinh) vào tháng 4/79 trong đợt đi “bán chính thức” ở Tắc Cậu (Rạch Giá) do chính quyền CSVN cho phép. Hai ông bà này có hai đứa con trai và khi đến bờ biển Mả Lai họ đã liên lạc được với tòa đại sứ Canada ở Kualar Lampur và được cho đi “tái định cư” ở Canada ngay tức khắc; trong khi đám ngườ trên ghe chun’g tôi đang còn hồi hộp không biết có bị hải quân Malaysia kéo ra biển và vào tù CSVN không.

    Còn nhớ dân SG “kháo nhau” nhạc sỉ Văn Vỉ keo’ đàn cò mắt bổng dưng sáng khi CSVN vào SG; trong khi đó vẩn còn có kẻ mắt sáng mà bị quáng gà sau 37 nă. Tiếc thay !

    Reply
  24. phan lac dong quan says:

    Nhìn lại mà xem tinh thần quân đội VNCH sau khi Hiệp Dịnh Paris : chán nản , nhiểu thanh niên muốn vào nhửng binh chủng như Không Quân . Tôi nhớ lại , vào khoảng cuối năm 1972 ,b nhiều thanh niên đến tuổi quân dịch ; vì sợ ra chiến trường , họ đả xếp hàng dài , ngày này qua ngày khác ở trước Lăng Cha Cả ( Sài Gòn) để hy vọng được phục vụ ở hậu phương , một số khác đi phục vụ gia đình mấy ông tướng , tá như lái xe cho vợ tướng , tá đi chợ ! đi giải trí v..v. Tội nghiệp cho nhửng thanh niên này , tội nghiệp cho nhửng anh chàng tân binh khi phải đối diện với mot cuộc chiến tranh phi nghiả , để rồi họ thành thương phế binh trong khi tướng , tá thi nhau bỏ chạy v…v . Tôi nghe nhiều lần bài Huynh Đệ Chi Binh rồi nào là Tổ Quốc- Danh Dự – Trách Nhiệm , rồi 8 điều Tâm Niệm cuả Người Chiến Sĩ VNCH , nhưng tất cả đều là dối trá !! Danh với dư , có ai giử trách nhiệm cho đến ngàyu 30/4/1975 đâu ????

    Reply
  25. Joseph Phạm says:

    @ Hoàng Đế & tất cả còm sĩ Người Việt Quốc Gia Hải Ngoai,
    Blog Đức Tuấn là Blog có lập trường Quốc Gia chân chính. Và cũng là môt Home Sweet Home để đôc giả người Việt tha hương cùng chia xẻ buồn vui trong ngày tháng lưu vong.
    Không ai có quyền bẻ cong lich sử. Và nơi chốn thân tình này cũng không phải là môt diễn đàn để những phần tử phá hoại với giọng lưỡi của CS tuyên truyển những điều phi nhân, lừa bịp, dối gian, trơ tráo, và đầy giả trá trong mùa tưởng niệm Quốc Hận 37 năm.
    Đề nghi HĐ hãy thưc hiên quyền làm chủ Blog của mình, Delete những rác rưởi, để giữ giá trị trong sáng, bình yên và tôn trọng tình người trong một chỗ dừng chân đầy tình huynh đệ.

    Reply
  26. Incompetent says:

    Ngày 30 tháng tư đối với Phan Lạc Đông Quân là một ngày vui, hồ hởi phấn khởi vì chính hắn là tên phải gió, là một lũ..”đầu trộm đuôi cướp” mang đến không biết bao nhiêu nỗi thống khổ cho mọi gia đình người Việt. Nhìn lại di sản của ông Hồ để lại cho thế hệ sau này là gì: là một lũ ăn gian nói dối, lừa lọc, xảo trá. Toàn là một lũ côn đồ chỉ biết hà hiếp dân lành, cướp của giết người, gieo rắc vào lòng người những ngờ vực giả tâm, làm cho cả một xã hội băng hoại vì cứ hoài nghi và lo sợ lẫn nhau.

    Xui xẻo cho bác ĐT vì có tên Phan Lạc Đông Quân lọ mọ vào blog ăn nói quàng xiên, nói cho lấy có một cách gượng gạo và trơ trẽn. Bác không cần tốn thì giờ để thắc mắc hắn đứng về phía nào. Nhìn mặt là biết địa chỉ của hắn đang ở đâu và làm gì.

    Reply
  27. Panda says:

    Gởi đến Phan Lac Dong Quan:
    Tui không biết PLDQ là chú bác hay ngang bằng tuổi tui nên tui gọi là you cho chắc ăn, sợ mang tội phạm thượng.
    Đọc comment của you, tui chỉ kể cho you câu hỏi của con trai tui để you nhìn lại suy nghĩ của mình.
    Lúc chú nhóc được 8 hay 9 tuổi, ngày 30/4 ba chở đi vòng vòng ngoài Bolsa, chú hỏi ba: ” Ủa, cộng sản là gì mà người ta chưởi dữ vậy ba??? ”
    Vậy thì PLDQ nghĩ sao???
    Đất nước thanh bình mà những người công an đạp vào mặt hay đánh những người biểu tình chống lại việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ VN…..Chế độ tốt đẹp mà báo chí ngày nào cũng đưa tin về tham nhũng, về những bất công….
    Nói thật nhẹ nhàng, tui thấy you là người vô duyên có đẳng cấp…. thấy người khác đau thì mình cười….suy nghĩ của you còn thua một đứa trẻ con….
    Bótay.com

    Reply
  28. Panda says:

    ” Bác kiểm chứng lại bằng cách so sánh số lượng các comments bác nhận được từ chủ đề này, rất rời rạc so với số lượng “tám” blog của Gấu Ngọc Lan nhận được. Độc giả xem ra thờ ơ với những gì được coi là “mơ hồ”, khô khan, khó nuốt. Không liên quan, dính lứu đến công việc, sinh hoạt hằng ngày.
    Tôi tuyên dương bác và quý vị có đủ can đảm bàn về đề tài 30-4. ”
    Đây là phần tui trích từ comment của bác Souba – Minesota. Tui hổng biết bác Souba-MN có nói ngược không???

    Mỗi người làm báo đều có cách nhìn riêng của mình, không ai giống ai. Blog của bác ĐT tuy comments ít hơn cô NL nhưng những comment đều chính xác theo chủ đề của người viết. Blog cô NL tuy nhiều comment nhưng có những comment không đi vào chủ đề. Ví dụ như bài Bà Bán Báo, mọi người đang theo dõi về chuyện giúp con bà thì rơi vào 1 comment làm bánh….. Tui rủ bạn tui vào xem blog NL thì xui là cô bạn lại đi Mỹ từ bé nên vốn từ tiếng Việt không nhiều, nó xem mấy đêm rồi nói: ” Chán, chuyện gì mà tùm lum, hổng hiểu.”

    Tui kể chuyện thường ngày của tui, là điều chứng minh với bác Souba-MN rằng đừng nhìn vào comments mà vội đánh giá nội dung bài viết của người chủ blog. Những bài viết giống như những món ăn, ngon thì bác ăn nhiều, dở thì bác ăn ít lại, chê bai chi bác…Ai cũng tất bật với công việc nhưng những người viết đã dành một phần thời gian cho bác, cho tui, cho những độc giả là quí rồi.
    Tui thấy vậy là vô hậu lắm :(

    Bác dùng chữ ” tuyên dương ” tui thấy bác giống các bác ở VN ghê…..Hú hồn!!!

    Reply
    • hoangde says:

      cám ơn cô Panda nha.

      Reply
      • 1) Bác ĐT. Chán quá lại chuyện cũ, huyện bênh huyện, phủ bênh phủ. Gấu Panda chụp cho tôi cái mũ “cối” rồi đến đâu không cần biết.
        2) Tôi không một ngày sống với csvn. Nhưng tôi biết “Bác” của “Gấu” qua: Bác Hồ ác tựa sói lang, đêm đêm pháo kích giết oan dân lành. Xa quê hương gần 40 năm, tôi hứa trong lòng là ngày nào còn csvn trên quê hương, ngày đó tôi sẽ không về.
        3) Người Mỹ có một câu: Tell me who is your friend. I will tell you who you are. Bạn của “Gấu” tiếng Việt chỉ cỡ mấy cháu học trò tiếng Việt của tôi. Có một lần tôi hỏi các con giải thích: Cha mẹ các con sang Mỹ với hai bàn tay trắng. Thế tay trắng nghĩa gì? Các em tranh nhau trả lời đó là: White hands. Thế có chết người không?
        4) Này cô Gấu, khi cô xem qua chữ “Tuyên dương” cô liệt kê tôi vào hàng ngũ “Bác của Cô” ở VN là sai. Tôi hỏi cô, khi một người chiến sĩ đạt được thành tích nơi chiến trường và được “tuyên dương” tại mặt trận trước hàng quân. Thì chữ tuyên dương đó nghĩa gì hở cô? Tôi dùng chữ tuyên dương gửi đến ông Đức Tuấn, là tôi khen tặng ông ta, cô hiểu chưa? Hy vọng cô đỡ “gấu” một tí, phân biệt đâu là bạn đâu là thù. Đừng nhảy bổ vào rồi kết luận một người đứng cùng chiến tuyến với cô một cách tào lao như vậy. Mong thay !!

        Souba – MN

        Reply
        • Trúc Tâm-Panda says:

          Tôi hiểu bác Souba – MN khen bác ĐT nhưng bác dùng sai từ. Từ tuyên dương chỉ xài trong các cơ quan, đoàn thể gì gì ở VN sau 1975, ví dụ như: hôm nay chúng ta tuyên dương đồng chí…. hay chúng ta tuyên dương thành tích của…..
          Báo chí ở đây không sử dụng như vậy, nếu khen ai thì tôi chỉ thấy báo bài viết từ khen tặng hay vinh danh….

          Bác đọc comment của tui cũng không kỹ, tôi viết là ” các bác ở VN ” chứ không viết ” Bác của cô “…

          Và một điều khác là trong blog này tôi có nick name là Panda, khi bác muốn viết gì cho tôi, bác nên gọi tôi là Panda, không gọi tui là gấu này, gấu nọ….Tôi cũng không phải là lính trận để bác đứng cùng chiến tuyến gì với tôi. Dù bác nghĩ tôi dữ hiền, gấu cọp…..thì cũng xin một lịch sự tối thiểu gọi tôi đúng theo nick trên blog. Kính bác vài lời vậy thôi.

          Reply
      • “Già Hồ ác tựa sói lang, đêm đêm pháo kích giết oan dân lành”.
        Yêu cầu Bác Đức Tuấn sửa lại hộ tôi chữ “Bác” là “Già” của comment trước. Cám ơn.

        Souba – MN

        Reply
      • Panda says:

        Hạ thần miễn lễ, hoàng đế bình an hehehe…. Cảm ơn tui chi ông bạn, tui chỉ sợ tui tưng tưng, ngứa tay viết tùm lum làm blog của bác khói lửa ì xèo. Tui tính sử dụng chủ nghĩa Mackeno, nhưng chặc lưỡi, viết tiếp….hehehe ông bạn đi bảo vệ blog đi nhe.
        Bác giữ bài này cho đến hết ngày 30/4 đi, coi bộ bà con dị ứng với ngày này năm xưa lắm…..:(

        Reply
    • JENNY says:

      hi PANDA
      BA.N DA? NOI’ DU`M TOI NHU?NG CHUYE.N TUI MUO’N NOI’
      NHUNG TOI AN NOI’ LU?NG CU?NG LA’M NEN KHG MUO’N DO.C GIA? CUOI`….
      THANK YOU

      Reply
    • Van Nguyen says:

      Thay vì Panda phải rủ cô bạn này đi coi nhạc Rock, chớ vô blog NL là trật nhà rồi, hèn chi chê ‘hỏng hiểu’ là phải, mà đã hỏng hiểu thì phải chán thôi! :D

      Reply
  29. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Chào Bác Chủ Nhà,
    Chào Bà Con Cô Bác,
    Tin sốt dẻo đây ! Tin nóng hổi đây !
    Xin mời đọc bản tin từ Úc đại lợi và chuyện xảy ra vào sáng nay qua weblink dưới đây:
    “Xin hãy trả căn nhà nhỏ cho gia đình tôi và căn nhà lớn cho Dân tộc tôi”
    http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/2039-2039
    Và môt chiến dịch Kiến Nghị Thư vừa được Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu phát động . Xin mọi người khắp nơi (bất kể là quốc gia nào) kêu gọi nhau và giúp cho chữ ký để gởi Quốc-Hội Úc, qua weblink dưới đây:
    http://www.gopetition.com/petitions/nhanquyentaivn.html
    Phần vào ký Petition nằm gần cuối trang.
    Trân trọng cảm ơn Bác Chủ Nhà và toản thể Bà Con !

    Reply
  30. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Bà Con Cô Bác có thể coi hướng dẫn ký Kiến Nghị Thư qua trang mạng dưới đây:
    http://vcavic.org.au/
    Cám ơn.

    Reply
  31. phan lac dong quan says:

    Xin loi ong anh incompetent gi do ? Qua lời lẻ cuả anh, tôi ghi nhận rằng : anh chửi , ăn nói không có tư cách v…v Tôi đả lớn lên tại Sài Gòn trước 1975 và củng đả chứng kiến cái gôi là” chính nghiả quốc gian ” chứ không phải là chính nghiả quốc gia !!!. Chính nhửng tên ” chính nghiả quốc gian ‘ này lừa bịp hơn 37 năm qua . Sự thật vẩn là sự thât : chúng nó chạy ” bỏ cả giày , bỏ cả quần áo , chạy xanh mày , xanh mặt như môt lủ hèn tường , hèn tá . Tôi không chấp các hang người vô tư cách , ăn nói thô tục như anh . Vậy mà cứ nhai nhải ” Đấu tranh đòi dân chủ cho nhân dân ” . Dân chủ cái gì . Anh nên đọc lại lịch sử đi , nhìn lại đi nhe! Đừng tự lừa bip mình ! Đấu tranh cho ai? Ai cần một lủ người ăn nói lăng nhăng như vậy . Chối xiên , chôi quàng .

    Reply
  32. phan lac dong quan says:

    Tôi sẻ lột mặt nạ nhửng kẽ đội lốt ” Đấu tranh dân chu ” trong một ngày gần đây , nhửng kẻ tự xưng là ” chính nghiả quốc gian “

    Reply
    • Incompetent says:

      @Phan Lạc Đông Quân

      Tôi không chấp các hang người vô tư cách , ăn nói thô tục như anh . Vậy mà cứ nhai nhải ” Đấu tranh đòi dân chủ cho nhân dân ” .

      “Tôi sẻ lột mặt nạ nhửng kẽ đội lốt ” Đấu tranh dân chu ” trong một ngày gần đây “.

      Anh mở mắt to ra, vận động đầu óc mình xem có chỗ nào trong bài viết của tôi nói rằng, tôi chửi hoặc là ăn nói vô giáo dục, thô tục với anh. Chỗ nào và nơi nào tôi đòi “Đấu tranh dân chủ cho nhân dân” Tôi là người còn tỉnh táo còn tự chủ được chính tôi đó mà.Tất cả chỉ vì anh hèn yếu, suy bụng ta ra bụng người, cố tật của anh là ăn nói quàng xiên. Chưa gì mà đã hăm dọa đủ điều. Mục đích của tôi là đưa anh về đúng vị trị một tên nô cộng nằm vùng mà suốt đời anh tôn thờ một chủ nghĩa ngoại lai đầy thủ đoạn thâm độc. Anh chính là một tên CS vô loại. Một kẻ a dua, a tòng hùa theo giặc. Anh khoe mẽ là người từng lớn lên ở Saigon. Thế thì trong giai đoạn 1975 anh đã làm gì để bảo vệ phần đất tự do thanh bình thời đó? Hay là đã tiếp tay với bọn dối trá, cướp của giết người, đem đến không biết bao nhiêu nỗi khổ đau cho từng gia đình người Việt ở miền nam, Việt Nam. Anh chỉ cần thật lòng cho biết thật sự anh đã làm gì trong thời gian đó. Chiến tranh bom đạn có thật sự ngừng lại trên phần đất VN vào mùa xuân 1975 hay là dai dẳng kéo dài mãi cho đến giữa thập niên 1980. Anh có từng đi Campuchia tham chiến như tất cả thanh niên thời bây giờ, hay là trốn chui trốn nhủi như những con chuột cống thời thượng lúc đó. Tôi vốn không thích bàn bạc về chuyện chính trị, và cũng không thích khơi lại những vết thương xưa cũ làm đau lòng những người đã từng có kinh nghiệm xương máu với Việt Cộng. Và cũng mong rằng từ đây trở đi, vì tôn trọng sự thật, anh cũng nên dừng lại. Người đời thường nói: “Những ai chưa một lần mang thương tích, làm sao hiểu được nỗi thương đau.” Tôi đề nghị với anh, có một nơi rất thích hợp , viết thoải mái với những đề cương mà nhà nước đưa ra, đó là tuần báo Việt Weekly. Anh cứ vô tư vào đó chắc chắn sẽ sớm đạt được chỉ tiêu với đầy đủ ân huệ cho mai hậu. Blog của bác ĐT là blog dành cho những người còn có chút lương tri, tình người, nghĩa đồng bào. Riêng anh, vì tự trọng và liêm sỉ, xin anh đừng làm hoen ố, dơ bẩn trang blog này và tốn rất nhiều thời gian cho một người không đáng để chúng tôi phải bận tâm.

      Reply
    • Panda says:

      Bác Dong Quan ơi, bác muốn ” lột mặt nạ nhửng kẽ đội lốt ” Đấu tranh dân chu ” trong một ngày gần đây , nhửng kẻ tự xưng là ” chính nghiả quốc gian “” nào vậy??? Đi bây giờ hông, cho tui biết tên họ, tui tìm địa chỉ cho bác đi….

      Cái này ông bà ngày xưa thì nói: Chưa đổ ông nghè, đã đe hàng tổng….Còn bây giờ văn chương bình dân thì nói rất đơn giản: Kho đạn này nổ dữ à nhe… hehehe

      Reply
  33. Quoc Vu says:

    Xin chào anh Đức Tuấn,

    Cám ơn anh đã góp thêm một tiếng nhắc nhở những gì cần phải làm nhân ngày kỷ niệm lần thứ 37 miền Nam Việt Nam của chúng ta đã mất vào tay ngừơi cộng sản miền Bắc.

    Ba mươi bảy năm chúng ta đã nhói đau ít ra là ba mươi bảy lần. Vết loét ngày nào đã thành cái thẹo. Bên ngoài da thấy dầy cộm. Dầy như những trăn trở và thất vọng vì bên kia bờ Thái Bình anh em bà con mình tai ương vẫn đổ xuống đầu vì một thể chế thiếu mất tính người và tình người, vì bên này bờ Thái Bình vẫn không làm sạch dược con kênh Nhiêu Lộc vẫn còn lềnh bềnh những bao nylon bới móc lẫn rác rưởi và rong rêu bên nọ bên kia.

    Bên cạnh đó, ba mươi bảy năm chúng ta chứng kiến những Lê, Lý, Nguyễn, Trần và nhiều nhiều nữa những con người chung tay làm vẻ vang dòng giống tổ tiên trong cộng đồng bản xứ.

    Mỗi người chúng ta mỗi cách hãy nhắc nhở nhau trong gia đình, ngoài cộng đồng ta cũng như người ta về lý do tại sao ta phải bỏ nước ra đi, về những gương hy sinh của cha anh dũng liệt cho quê hương trong hai mươi năm bảo vệ tự do cho miền Nam chống lại làn sóng đỏ, về những phương sách dọn sạch rác rưởi nơi con kênh u ám của cộng đồng . Bên cạnh đó, phải chỉ ra cho tất cả mọi bên thấy được rằng những thành công nếu có ở bên kia bờ Thái Bình xuất phát từ sự mở mắt của lớp trẻ khi bứt tung cái khăn đỏ đồng bóng dị hợm sản xuất bởi tồ hợp vá víu mang tên vườn hoa Ba Đình, xuất phát từ đồng tiền kiều hối của bà con tị nạn tại hải ngoại.

    Blog của anh, anh điều hợp thế nào là tùy ý anh. Vẫn biết rằng những comments của ai đó có thể làm anh em ta khó chịu ngứa mắt.

    Reply
  34. phan lac dong quan says:

    Tôi rất thích ông cố Thủ tướng VNCH Nguyển Cao Kỳ vì cuối đới cuả ông , ông đả nhận ra chính mình như nhửng gì ông đả viết , nói , và làm . Dù sao đi nửa , khi cuối cùng ông củng đả nhận ra rằng mình chính là mình . Tuỳ nhiên, một số nhửng người khác , họ đả về Việt Nam để lo ” hưởng lạc thú ” , ngoài ra chẳng có một lý tưởng nào ??? Tôi củng đả găp hộ và họ cho rằng : ” Tội gì phải chống cộng , về với ” em ” là vui rồi .” Zui zẻ mà sau hơn 30 năm thiều hủ mắm tôm , cá pháo v…v

    Reply
    • hoangde says:

      anh bạn, tui nghĩ rằng anh nên ngừng lại những đóng góp không bổ ích mà còn đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người. Tui cám ơn thời gian quý báu của anh bạn đã giành cho blog này.

      Reply
      • Bác Đức Tuấn đừng mời PLĐQ đi chỗ khác chơi, đó không phải cách giải quyết ổn thỏa và tôn trọng tinh thần dân chủ đâu!
        Sân chơi mới của bác mở ra cho công chúng thì phải chấp nhận. Sân của bác sẽ có những chỗ rác rưởi, bác đừng lo, sẽ có người quét hộ bác.
        Bác ĐT là cây ngay thì đâu có sợ chết đứng?
        Bác vẫn biết hải ngoại còn rất nhiều người chủ trương hòa hợp, hòa giải, quên đi chuyện cũ, yêu và ủng hộ đảng CS cầm quyền.
        Với những lời ồn ào, nghịch nhĩ, hoang tưởng. Tôi nghĩ họ đang cố gắng lập công để tìm cho mình một chỗ đứng hoặc được một tí ân huệ bố thí của nhà cầm quyền.

        Souba – MN

        Reply
    • JENNY says:

      du’ng ve` voi’ “EM” la` vi` nguyen minh trie’t chu? nuo’c vn co’ show ha`ng ” ca’c ba.n toi’ vn di ga’i vn de.p la’m….”

      Reply
  35. Không Tên says:

    Chúng tôi nhắc chuyện 30/4/75 để nhớ và hành động tích cực hơn nửa nhằm làm cho bạo quyền CSVN sạch bóng trên quê hương Chuyện hồi đó đã qua, PLDQ nhắc lại và “cấu xe’ ” thiên hạ làm chi? PLDQ có đồng ý ngày 30/4/75 đã đưa VN bây giờ tệ hại như thế đấy? Nếu đồng ý thì xin đóng góp những hành đông gì mình nên la`m cho đất nước VN hiên tại tốt đẹp hơn. Còn không bạn cứ vào mấy forum lề phải bên VN mà viết. Không nên đi lạc đề, PLDQ.

    Reply
  36. le toan says:

    Lich su phai sang trang ! Ngay tan cua cai dang csvn ac voi dan,hen voi giac phai cham dut,do la mot dinh luat cho nhung nuoc kem phat trien. 30/4 nay xin gop them mot loi cau nguyen cho ngay ay den mau !
    SAIGON la cua nguoi mien Nam !!!

    Reply
  37. Kevin says:

    30-Tháng Tư nên làm gì ?
    -Đàn cừu thì sẽ (bị) được hân hoan ăn mừng và (bị) vâng lời đi bên lề phải (bởi có đám chó sói canh chừng).
    -kẽ mất nước thì “lấy buồn mà rữa hận” .(well.bị kêu đi ăn cơm rồi.Xin chào).

    Reply
  38. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Chào Bác Đức-Tuấn và Bà Con,
    Cái đề tài “30/4 chúng ta sẽ làm gì ?” vẫn còn đó trong mùa “Tháng Tư Đen” này !
    Trong thời điểm đen tối của Lịch Sử những người mang danh dân Việt không ít thì nhiều tuy không nói ra nhưng vẫn khắc khoải ngóng theo dòng trôi vận mệnh của Quê Hương. Và từ 37 năm qua sau khi vào tay chế độ CS có thấy được gì cho tương lai của cả Dân tộc. Hay là phải nói “cột đèn đi được thì nó cũng đi” ?!
    Thưa Bà Con,
    Từ hôm đề tài này được đưa lên, chẳng qua là Anh Đức-Tuấn muốn dành một khoảng thời gian “Tháng Tư Đen” này cho những ai còn chút suy tư nặng lòng với những người cùng màu da, tiếng nói nơi quê nhà, có nơi để trao đổi sự suy nghĩ, cũng như để tâm tình.
    Tuy biết là sân chơi luôn mở rộng cửa nhưng không phải vậy mà vài cá nhân vào đây đã đi…quá đà !
    Tui có thể học hỏi được những điều hay nơi bà con vào góp ý cho đề tài này nhưng cũng có thể không đồng ý với một vài vị đã vào góp ý cũng trong đề tài kể trên.
    Vì với tui, đã ít ra ở với CSVN 4 năm tuy không lâu nhưng cũng vừa đủ hiểu bản chất CS là như thế nào !
    Phong trào Vượt Biên, Vượt Biển là hình thức “bỏ phiếu” cho Tự Do đã nói lên điều đó !
    Những người dân “thầm lặng” tại miền Nam hay ngay cả những đồng bào miền Trung, miền Bắc ngày hôm nay cũng vậy. Tất cả bị chế độ công an trị nên không thể “mở miệng” thôi ! Trong khi những người may mắn như chúng ta tại sao không lên tiếng giùm ?!
    Bà con cũng hiểu là Blog Người Việt được mở ra để phục vụ nhu cầu cộng đồng người Việt khắp nơi nhưng cũng không phải vì thế mà vài cá nhân vì vô tình hay cố ý làm xấu đi nghĩa cử tốt của Báo Người Việt.
    Có thể nói thêm là sân chơi của Anh Đức-Tuấn thì cô-đọng theo từng đề tài. Còn sân nhà Cô Ngọc-Lan thì đa dạng với bốn phương, tám hướng muốn theo đề tài đưa ra, hoặc ra ngoài đề tài cũng được tuốt.
    Dù sao, tui vẫn theo đọc đề tài này qua hết “Tháng Tư Đen”.
    Xin chào tất cả.
    ___________
    P/S. Ngày mai 25/04 là ngày ANZAC Day (Australian & New Zealand Army Corps.) còn gọi là Ngày “Chiến Sĩ Trận Vong” tưởng niệm những người lính Úc & Tân Tây Lan đã hy sinh trên các mặt trận W.W. I & W.W. I I cũng như trong cuộc chiến Vietnam.
    Lực lượng Cựu Quân Nhân VNCH cùng tham dự với các Lực lượng Bạn như hằng năm.
    _______________
    Và môt chiến dịch Kiến Nghị Thư vừa được Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu phát động . Xin mọi người khắp nơi (bất kể là quốc gia nào) kêu gọi nhau và giúp cho chữ ký để gởi Quốc-Hội Úc, qua weblink dưới đây:
    http://www.gopetition.com/petitions/nhanquyentaivn.html
    Phần vào ký Petition nằm gần cuối trang.
    Bà Con Cô Bác có thể coi hướng dẫn ký Kiến Nghị Thư qua trang mạng dưới đây:
    http://vcavic.org.au/
    Xin cám ơn.

    .

    Reply
  39. Mr.T says:

    @ Blog Chu ( sorry danh tieng viet khong dau)
    Xin cam on chu de 30 -4 ngay quoc han cua HD de moi nguoi co dip chia se nhung y nghi cua minh rieng doi voi T tui thi ngay 30/4 la ngay ma tui da mat di vinh vien mot que huong yeu dau cua chinh minh mac dau ngay do tui chi moi 12 tuoi thoi nhung tui da biet dau la tu do, dau la chinh nghia. Nhung nguoi linh cua quan luc VNCH da do mau da hy sinh cho su ton vong cua may muoi trieu dan mien nam duoc song trong tu do theo dung nghia cua no
    @phan lac dong quan
    Tui ton trong su suy nghi cua ong nhung ong hay nhin lai sau 37 nam viet cong chiem duoc mien nam ho da lam gi duoc cho dan toc cho to quoc viet nam ???
    1-May trieu con gai VN phai di lam no le tinh duc cho khap ca the gioi
    2-Bao nhieu trieu cay so dat dai va lanh hai mat vao tay bon tau
    3-Bao nhieu gia dinh tan vo ruong dat mat vao tay bon cong san
    4-Bao nhieu the he tre da bi dau doc boi tu tuong bao tan khong tinh nguoi cua cong san
    Noi it hieu nhieu nha ong phan lac dong quan

    Reply
  40. Kevin says:

    (**)Tụ họp nhau lại phản kháng lũ mọi rợ đang cầm quyền.
    Chuyến rồi tinh thần thỉnh nguyện thư cho Việt-Khang và các nhà đấu tranh Dân-Chủ cho VN làm thật tốt nhưng thiếu kinh nghiệm vì ko có người tài lãnh đạo!
    Người Việt có lòng nhưng thiếu vắng tinh thần đoàn kết (vì nghi kỵ lẫn nhau,một phần chính thì bị tụi việt-cộng nằm vùng phá hoại).Trở lại vấn đề 30-4 chúng ta (VNDân Chủ) nên làm gì,xin góp ý kiến của chúng tôi như sau:
    -Chúng nó “Bịt Miệng” Dân-Chủ – Chúng ta “Bịt Tiền” gởi về VN.(Chính quyền cs hiện tại đang thiếu ngoại tệ thê thảm,chúng ta gởi tiền về là tiếp sức cho nó)
    -Stop du-lịch (thăm nhà,thăm bạn,thăm quê…thăm nom thì ít thăm “Dê” thì nhiều..heh!heh!heh!).
    -no visa khi vào VN(nếu phải vào,đỡ tốn tiền.),bởi tụi Tầu khựa được miễn visa khi vào VN.
    -Tẫy chay tất cã những ca-sĩ từ VN qua và những ca-sĩ về VN hát.(phải cứng rắn,ko được mềm lòng rồi bõ qua).
    Dạ thưa qúi cô bác anh chị, nếu như có người tài ra đãm nhiệm và làm tốt chuyện này như chuyến rồi anh Trúc-Hồ làm TNT.Chúng tôi nghĩ chắc chắn đây thiệt là một đòn chí mạng đấm vào bộ mặt trơ tráo gian nanh ác độc của tà đảng csvn.Chúng ta sẽ góp sức mà chung vai cùng dân chúng bên trong nước lật đỗ chế-độ bạo tàn nầy.Hãy biết Ý DÂN LÀ Ý TRỜI ko có chế-độ độc tài nào là muôn năm cã!(nói riêng với các anh vc nằm vùng trên diễn đàn nầy,dám thưa với các anh bậc làm cha mẹ đẽ ra các anh họ sẽ đau lòng biết mấy khi có đứa con đê-tiện bỉ-ổi lòng người dạ thú ăn gian nói dối để tiếp tay cho lũ cuồng nhân cộng sản nanh ác bạo tàn đang hại nước hại dân nầy,xin các anh nghĩ lại,sớm hồi đầu.)

    Reply
  41. Xem Nguyen says:

    @ GLL
    Hello Anh Gia ,
    Anh noi rat dung : “Quê huơng vẫn là quê huơng dấu yêu, chế độ chỉ là cái áo quê huơng đang khoác.”
    Nhung tui thay cai ao nay, no da te va xau xa hon bao bat cu cai ao khac truoc kia . Nen chung ta la con dan VN noi chung , trong cung nhu ngoai nuoc , can phai co cach nao de lam cho chiec ao do kha hon , dep hon . Do la y nghia va muc dich cua Anh Duc Tuan trong de tai nay ! Theo toi nghi :
    So di co chuyen hoi dai dong cung vi cau noi : …..”Ngày 30/4 , với tôi , đó là một ngày vui và phấn khơi khi biết rằng ; trên quê hương Việt Nam yêu dấu không còn chiến tranh , không còn phải nghe ‘ đại bác đêm đêm dội về thành phố.” ……
    cua ai kia vi chan chien tranh , so chien tranh , so di linh !!! Vay cho cau : “Giac den nha dan ba phai danh ” . Ho de o dau ?
    Roi , nha minh , minh hong giu , ai lam moi giu cho minh !
    Da vay , khi giac toi , giac vao nha minh … Tai sao minh khong o lai hoan ho chung , cung huong thanh qua Cach mang voi ho . Dang nay van cong duoi chay theo”dam tan quan My Nguy ” . Gio nay o nuoc ngoai lai con len giong “khen rang cai ao kia con dep ” ! Thiet giong nhu phuong “An com QG tho ma CS truoc kia ” ! Vo trach nhiem !
    Toi . Toi cho ho la nhung nguoi ac , co toi voi nhan dan trong nuoc VN hien nay !
    Chuc Anh mot ngay vui .
    Hehehe ! Hen gap lai Anh o mot cho vui hon .

    Reply
  42. phan lac dong quan says:

    Tôi không có ý định tranh luận dài dòng vì quá khứ đi qua . Cái gì đi qua thiì cho qua luôn như người Mỷ củng đả từng quan niệm ;” Today is today , yesterday was past , tommorow has not come yet .” Người Mỷ không có quan niệm về cái gọi là ” sống trong quá khứ , cho nên, không có ai là kẻ thù truyền kiếp cả . ”
    Tôi xin trả lời ông bạn nhé
    1- Ông nói mấy triệu người con gái VN phải đi làm nô lệ tình dục . Con số ông đưa ra có chính xác khônng ? Ở đâu mà nhiều thế ?. Mấy cô gái muốn giàu sang , phú quy , không muốn chân lấm , tay bùn … Ờ VN , còn biết bao cô gái VN khác cơ mà . Họ sống đàng hoàng . Mấy cô đi lấyh chồng ngoại , nếu cấm cản thì họ gào lên nào là nhân quyền v..v Đi hay không la tùy thuộc vào các cô ấy . Ở đâu mà chẳng có gái , chẳng có làm điếm . Tôi nghì ở Mỷ đây củng có thiêu gì . Ở bang Navarda , làm điếm hợp pháp . Đâu có gì phải che giấu ?
    2- Tàu đe doa VN từ mấy ngàn năm rồi ! Lúc nào củng đe doa . Năm 1974 , Quân đội VNCH giử không nổi Hoàng Sa! Mất vào tay Trung Cộng lúc đó . Quân đội Cộng Sản VN củng đả đánh nhau với Tàu vào 1979 đó chứ , rồi đánh trên biển 1988 , đâu phải họ không dám đánh nhau ??? Nước Tàu là một nước lớn , vì vậy , phải tuy thời , tuy co v…v Đành nhau mà không biết mình , không biết người thì củng giống như quân độ VNCH vậy thôi . Tan rả 1 triêu quân chỉ trong mấy tháng !!!
    3 – Bao nhiêu gia đình tan vở . Vở vì ai ? Vượt biên chỉ vì họ không chiụ nổi ” Thắt lưng , buộc bụng ” không chiu giống như mọi người khác tại VN trong nhửng năm 1980 s . Tại sao mấy chục triệu người khác chiụ được cho đến ngày hôm nay ! Việt Cộng có ra lệnh cho họ vượt biên đâu ? Họ tự trốn đi cơ mà !!!!
    4 – Ở đâu củng có người tốt người xấu . Tư tưởng nào bạo tàn . Ở đâu chẳng có cái ác , cái xâu . Ở Mỷ củng có xả súng bắn hàng loạt ấy chứ . ? Đừng vội phê phán nhé . Đừng nhìn một hai cái lá khô mà xét toàn bộ cả khu rừng . Nếu VN không tốt thì tại sao Mỷ lại trở lại , tàu chiến Mỷ ghé lại Đà Nẳng . Tôi có đọc cuốn ” Giá trị Văn Hoá VN ” năm 1980 , 81 gì đó , người Mỷ củng đả nói họ đả sai lầm khi họ không sử dung quân đội Bắc Việt ngay từ 1945-1954 ….

    Reply
    • hoangde says:

      Này anh bạn,
      Anh bênh vực cho chế độ bên kia, vậy sao anh không có can đảm đi về bên đó sống giống như Trần Trường đi cho khỏe thân như anh mong muốn???

      Reply
    • jenny says:

      la`m die’m hay la`m vie.t co.ng la` do tu. moi? nguoi` cho.n
      nhung khg co’ chu? nuo’c na`o show ha`ng ” ga’i vn de.p la’m ca’c ba.n toi’ di”
      toi’ de? do? tie`n va`o cho tui. no’ co’ tie`n ma` tham nhu?ng cho’?
      cho’ nhu xua kia cu’t co`n khg co’ ma` tro`ng cay co’ gi` an dau ma` ia? la’y gi` tham nhu?ng?
      ne’u you co’ pha`n tham nhu?ng nen bing vu.c thi` khg noi’ la`m chi… co`n ne’u khg co’ pha`n ma` dua da`u cho nguoi` ta ne’m da’ thi` NGU THIE.T LA` NGU….NOI’ MA’Y CHO VUA`,,,,

      Reply
  43. Ca Phao says:

    Ngày ba mươi tháng tư
    Em thắp một nén nhang
    Tưởng nhớ những người anh đã hy sinh
    Tha cho em
    Cái tội làm mất nước
    Tha cho em
    Cái tội làm ô danh những giọt máu anh hùng

    Ngày ba mươi tháng tư
    Tao nhớ chúng mày
    Những thằng bạn
    Đã cùng tao chiến đấu
    Đã làm xong bổn phận với nước non
    .

    Reply
  44. phan lac dong quan says:

    Nước Mỷ là nước mỷ , chứ không phải là ” nươc Việt Nam cộng hòa ?? , Mỷ dả trở lại VN , cờ Đỏ Sao Vàng đả phất phói tungbay trên bầu trơi thủ đô Washington , tôi có quyền tự hào , tôi có quyền tự do đi lại …

    Reply
    • hoangde says:

      Nhưng mà tui nghĩ anh đứng bên này mà anh tự hào cho bên kia thì hổng hay mấy đâu, tui mà như anh tui về VN đóng góp tài hèn sức mọn cho nước CHXHCN của anh, đóng góp cho Đảng “cướp” của anh thì hay biết chừng nào? đứng ở đây mà ca ngợi bên kia với chúng tôi, không cùng suy nghĩ, khác chiến tuyến thì tui thấy anh vẫn còn chưa hay lắm đâu!

      Reply
  45. phan lac dong quan says:

    Tại sao qúy vị không biết rằng : qua hơn 30 năm rồi mà cái gọi là ” Đấu tranh đòi dân chủ cho VN” không thành công không ? Tại vì quy vị chưa biết rằng mình đang ở nước Mỷ … Nước Mỷ là nước tự do , yêu chuộng hoà bình và chân lý , vì vậy , người Mỷ cho rằng : có cuộc chiến với VN là một SAI Lầm và họ không muốn quá khứ lâp lai một lần nửa vân vân và vân vân

    Reply
  46. phan lac dong quan says:

    Xả hội Mỷ là một xả hội dân chủ thật sự . Ai muốn nghe thì nghe . Trong Hiến Pháp Hoa Ky 1789 đả quy đinh Tôi không bó buộc anh phải giống tôi hoặc anh không có quyền ép tôi suy nghỉ giống như anh !!! O.K. Tôi thấy người Mỷ có cái hay là trên xe bus , nếu họ không thích nghe , họ lấy sách ra đọc , hoặc nghe nhạc . Nếu đả vào Forum , thảo luận thì họ phải chấp nhận lắng nghe , tôn trọng ý kiến cuả người khác , nêu vấn đề cuả riêng mình . Tôi học ở người Mỷ nhiều cái hay lắm !!

    Reply
  47. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Chào Bác Chủ Nhà, chào bà con,
    Tui nhớ là vào năm 72 “mùa Hè đỏ lửa”, Tướng độc nhãn Do thái Moshe Dayan có đi thị sát chiến trường miền Nam. Sau đó, Ông Tướng này đến Trung Tâm Huấn Luyện Quang-Trung (ở gần Saigon) hướng dẫn cách xử dụng vũ khí TOW (một loại hỏa tiễn chống Tank cá nhân). Sau buổi lễ bàn giao ra mắt 3 cây TOW và cho thực tập ngay tại bãi tập thì Ông này đã trao đổi tâm tình với toàn thể Trung Tâm rằng: “Chúng ta muốn thắng CS thì phải “thua” CS trước !”.
    Câu nói này lúc đó có mấy ai nghĩ sâu xa là như thế nào đâu ?!
    Rồi chuyện gì đến đã phải đến ! Nước cờ thế giới đã đổi và thân phận nhược tiểu của miền Nam thân yêu đã như thế nào thì Bác Chủ Nhà cũng như bà con đã và đang thấy…
    Trở lại tình hình hiện nay trong nước, chủ trương “hèn với giặc, ác với dân”, với chế độ cầm quyền chỉ cần được “tồn tại” – để mọi cách – sao cho làm giàu mau chóng dù có mất đất, mất biển, đảo chỉ là chuyện nhỏ.
    Hồn thiêng sông núi Mẹ Việt Nam đã đưa đẩy và nẩy sinh những tấm lòng còn nghĩ đến tiền đồ vận mệnh của Quê Hương Dân Tộc như Cù-Huy-Hà-Vũ, Điếu-Cày Nguyễn-Văn-Hải,Tạ-Phong-Tần,Việt-Khang,Trần-Huỳnh-Duy-Thức,Nguyễn-Tiến-Trung, Đỗ-Nam-Hải, Trần-Anh-Kim, Vi-Đức-Hồi, LM.Nguyễn-Văn-Lý, TT.Thích-Quảng-Độ, LS.Lê-Công-Định, Phạm-Thanh-Nghiên, LS.Lê-Thị-Công-Nhân, Trịnh-Kim-Tiến, và còn rất nhiều nữa những người đầy can đảm, bất khuất trước vũ lực của nhà cầm quyền chỉ để đòi hỏi quyền làm Người, Công Bằng, Lẽ Phải cùng Cơm No, Áo Ấm cho toàn dân.
    Chuyện trong nước dĩ nhiên là do quyết định của người trong nước lựa chọn. Nhưng những người may mắn đến được bến bờ Tự Do như chúng ta hôm nay sao không cách này hay cách khác để giúp sức một phần nào những con người đầy quả cảm ấy mau đạt được ý nguyện của toàn dân ?
    Cái áo khoác(chế độ) mà Quê Hương đang mặc chẳng qua bị “bắt buộc” phải mặc khi Hiệp định Paris năm 73 đã không được thực thi.
    Hãy nhìn gương Miến-Điện một nước nhỏ mà nhà cầm quyền hiện nay đang làm những gì chúng ta cần suy nghĩ !
    Thân ái,

    Reply
  48. phan lac dong quan says:

    Thật cám ơn bác Đức Tuấn đả cho tôi có cơ hôi để thảo luận . Thực ra , tôi đả sinh ra trước 30/4 /75 tại Sài Gòn và củng là người lớn lên sau 1975 . Ngày 30/4/1975 , tôi đả chứng kiến nhiều điều … có thể khi nói ra sự thật thì có thể có nhửng ngươi không thích hoặc nghỉ mình bênh Việt Cộng v…v . Tôi củng đả từng bị đi thuỷ lơi , đi xây dựng nông trường , ăn bo bo , mỉ độn, tối nằm đất giửa vùng Củ Chi ( lúc đó là năm 77-78) còn nhiều bom mìn . Tôi đả phải cầm nhửng nhát xẻng , lấy đất lấp nhửng hố bom chi chít tai vùng vành đai trắng quanh sài Gòn . Tôi đả chứng kiến nhửng sự tàn nhẩn cuả chiến tranh v..v nhưng dù cực , tôi củng đả có một bài học thấm thiá : Lúc cùng cực , chẳng có ai chia xẻ …. Họ có tiền , vươt biên , họ có tiền , họ đút lót cho người khác v…v còn mình O.K ” Con kênh ta đào ” . Thế đấy . Tất cả chỉ là ảo tưởng về lý tưởng , về chính nghiả … nhưng cuối cùng chính nghiả , lý tương chỉ là bánh vẽ … và họ đả chạy xa bay .
    Cám ơn bác Đức Tuấn rất nhiều .

    Reply
  49. Khong Ten says:

    Mời bạn Phan Lac Dong Quan vào trang mạng :”http://daihocsuphamsaigon.org/index.php/thoidiem/564-tinhban2″ nghe bài phỏng vấn cựu Trung Tá QLVNCH Phan Lạc Phúc nói về tình bạn trong mọi hoàn cảnh vinh hay nhuc. Sao cứ vơ đủa cả nắm và chua chát :”Lúc cùng cực , chẳng có ai chia xẻ …. Họ có tiền , vươt biên , họ có tiền , họ đút lót cho người khác v…v còn mình O.K ” Con kênh ta đào ” . Thế đấy”

    Reply
  50. Panda says:

    ” Mấy cô gái muốn giàu sang , phú quy , không muốn chân lấm , tay bùn … Ờ VN , còn biết bao cô gái VN khác cơ mà . Họ sống đàng hoàng . Mấy cô đi lấyh chồng ngoại , nếu cấm cản thì họ gào lên nào là nhân quyền v..v Đi hay không la tùy thuộc vào các cô ấy . Ở đâu mà chẳng có gái , chẳng có làm điếm… Trích comment của bác PLDQ.

    Lần đầu tiên trong cuộc đời tui, tui có cảm giác tởm lợm, gớm ghiếc khi đọc comment của bác Phan Lac Dong Quan. Thế giới này còn những người có tâm địa tàn nhẫn, ác độc như bác thì làm sao có được hạnh phúc bình yên.
    Nói rất đơn giản là bản thân bác DQ, bác cũng tự hiểu khi định cư ở Mỹ, bác sẽ sung sướng hơn ở VN, nước Mỹ cho bác nhiều cơ hội để vươn lên. Những cô gái chân lắm, tay bùn cũng giống bác vậy đó. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc, những người con gái cũng hy vọng khi ra đi, họ tìm được 1 sự đổi đời, cuộc sống an lành, có được những điều tốt đẹp hơn khi ở VN.
    Bác không có trái tim, hay não bác không hoạt động mà có những ý nghĩa thiếu tính người….
    Thôi bác Phan Lac Dong Quan à, đến đây nên stop lại…. bác càng nói thì bác càng bộc lộ những ý nghĩ ác tâm mà thôi.

    Reply
  51. Thế Sơn says:

    @ phan lac dong quan :
    Tôi xin tự giới thiệu tôi là bạn của ký giả Đức Tuấn ( hoangde ) nên thỉnh thoảng mới vô đây xem bạn mình dạo này viết lách ra sao . Hôm nay tôi vô đây 0 phải để bênh vực hay chỉ trích ai cả , chỉ xin phép hỏi anh có nick ” phan lac dong quan ” 1 câu :
    Hồi tôi còn kẹt lại ở VN sau 1975 , khi tôi học trong trường thì đã bị nhồi nhét cả trăm , cả ngàn lần là ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ ĐẢNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NÔNG ( công nhân & nông dân ) , ĐẢNG TA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA GIAI CẤP CÔNG NÔNG LÊN TRÊN HẾT v..v…& v..v…. , mà tại sao giờ đây @ VN dưới sự lãnh đạo ” anh minh ” (!) của đảng CSVN lại xảy ra tình trạnh nông dân khiếu kiện đòi đất khắp nơi ? rải rác đó đây công an nhân dân vượt quá quyền hạn của mình đánh đập , thậm chí giết nhân dân của nước mình ( sau đó thì những anh công an gây tội ác đó lại 0 được xử đúng mức ) ?
    Đó có phải là mị dân , là bánh vẽ của ” thiên đường XHCN ” (!) 0 , thưa anh có nick ” phan lac dong quan ” ?
    Kính chúc quý vị luôn bình an ,
    Thế Sơn

    Reply
  52. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    @PLDQ:
    Anh Bạn nên đọc lại chủ đề bài viết của Anh Đức-Tuấn đi ! Sau đó nên góp ý quanh nội dung đề tài đã đưa ra. Vì một vài còm đầu tiên của Bạn bà con còn đọc, càng về sau các còm của Anh đi “lạc đề” thành ra không mang tính chất trao đổi hay đối thoại nữa mà lại “phản tác-dụng” cho chính Anh !
    Cám ơn.

    Reply
  53. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Xin Bác vui lòng cho mượn sân nhà Bác để đăng bản tin này.
    Cảm tạ Bác nhiều.
    Bà con nào muốn xem thêm hình ảnh “Chàng Trai Nước Việt” thì mời vào weblink này:
    http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/2048-2048
    ______________
    Trương Quốc Việt – Tọa kháng trước toà đại sứ VC tại Canberra ngày thứ ba.
    Tọa kháng trước toà đại sứ VC tại Canberra, thủ đô Úc Châu
    Hãy trả “nhà nhỏ” cho gia đình tôi và “Nhà Lớn” cho dân tộc tôi!
    Return the “private house” to my family and return the “Common House” to my Vietnamese people!

    Đó là hai hàng chữ Anh-Việt mà anh Trương Quốc Việt đã mang trên ngực, toạ kháng trước toà đại sứ VC tại Canberra (thủ đô Úc Châu) để phản đối những hành động bạo ngược cướp đất, phá nhà, bắt dân của nhà cầm quyền CSVN.

    Ở trong nước, có cả hàng ngàn, hàng chục ngàn dân oan và có thể nhiều hơn đã biểu tình, khiếu kiện với nhà cầm quyền CSVN trong hàng chục năm qua từ trung ương tới các địa phương xa xôi nhưng đất vẫn mất nhà vẫn tan, vẫn đói khổ lầm than!!!!!

    Thì nay anh Trương Quốc Việt một người dân oan Việt Nam đã đem những điều oan ức ấy ra tới nước ngoài và đến ngay trước toà đại sứ của CSVN để bày tỏ sự phản đối của gia đình, bản thân một người dân oan và của chính dân tộc của anh – Dân Tộc Việt Nam.

    Trường hợp của anh Trương Quốc Việt là một sự kiện hiếm có và có lẽ đây là lần đầu tiên một Người Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam đi tiên phong trong việc đòi hỏi nhân quyền và công lý ngay trước toà đại sứ của chính mình trên một đất nước tự do, dân chủ.

    Gia đình của anh Trương Quốc Việt đã bị CSVN cướp đất, phá nhà rồi còn đánh đập, bắt giam với lý do là “chống người thi hành công vụ”. Chẳng ai còn lạ gì cái hành động bạo ngược vừa ăn cướp vừa la làng của CSVN – nhưng CSVN tàn ác với dân mình bao nhiêu thì lại càng tỏ ra hèn hạ với giặc Tàu bấy nhiêu.

    Anh Trương Quốc Việt đã can đảm đấu tranh, khiếu kiện đòi hỏi công lý mặc dầu bị đánh đập, cam chịu tù đày nhưng vẫn không đi tới đâu. Với một sự quyết tâm anh Trương Quốc Việt đã rời Việt Nam âm thầm mang theo những sự uất ức và oan trái của gia đình anh và của cả dân tộc Việt Nam. Rồi vào ngày 23/04/2012, anh đã đơn thân độc mã, tìm đường đi Canberra (thủ đô Úc Châu), đến ngay trước toà đại sứ CSVN để phản kháng về những hành động bạo ngược, ăn cướp của CSVN và để đòi hỏi công lý, nhân quyền cho gia đình anh và cho cả dân tộc Việt Nam. Anh cho biết là sẽ ngồi trước toà đại sứ CSVN suốt một tuần như thế cho đến ngày 30 Tháng Tư.

    Anh Trương Quốc Việt đã từ chối gần như tất cả các sự giúp đở về vật chất (kể cả việc phụ giúp anh cắm bảng mang những dòng chữ và hình ảnh tố cáo về tội ác của CSVN) ngoại trừ những sự chỉ dẫn về đường sá ở Canberra, những lời cổ động tinh thần đến từ những người trong CĐNVTD Úc Châu và trên khắp thế giới. Về vấn đề vệ sinh cá nhân thì anh Việt đã phải tìm đến những nơi công cộng rồi tối đến thì ngũ trong xe đậu ngoài đường. Úc Châu đang bước vào mùa thu nên thời tiết khá lạnh, và đối với một người sống quen với khí hậu miền nhiệt đới như anh Việt chắc hẳn là lạnh lắm lắm!

    Anh Trương Quốc Việt đã âm thầm tìm cách rời Việt Nam, đơn thân bất chấp mọi hiểm nguy, tìm đến toà đại sứ của CSVN để toạ kháng dưới bầu trời u ám, ảm đạm, giá lạnh, gió mưa tầm tã để đòi công lý, nhân quyền cho cả dân tộc Việt Nam. Vậy thiết nghĩ chúng ta là những người đang được yên ấm với mái ấm gia đình, với đầy đủ tiện nghi vật chất thì chắc hẳn chúng ta cũng sẳn lòng góp một chữ ký vào bản Kiến Nghị Thư của CĐNVTD Úc Châu (http://www.gopetition.com/petitions/nhanquyentaivn.html) để bày tỏ sự hổ trợ tinh thần đối với những người dân oan, những người có tinh thần dân tộc như Việt Khang, Trương Quốc Việt, … và cũng để bày tỏ mối quan tâm sâu xa của chúng ta đối với những nổi oan ức, đau thương, … của cả Dân Tộc Việt Nam.
    Canberra, 25.04.2012
    http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/2048-2048

    Reply
  54. Mr T says:

    @pldq
    Qua nhung cau tra loi cua ong cung du cho tui biet ong thuoc thanh phan nao roi nen giua tui va ong khong can phai tranh luan nua ma chi co the gap nhau noi dau truong thoi chao ong
    @hoang de ngay 30/4 nam nay cung nhu moi nam tui se cho vo con xuong city hall de cung hoi nguoi Viet lam le chao co va tuong nho den nhung Anh hung da hy sinh cho dat nuoc vn cua chung ta.Xin cau nguyen cho nhung nguoi dang bi giam cam trong nguc tu cs nhu Viet Khang,Anh Dieu Cay,Ta phong Tran,linh muc Nguyen van Ly v.v.Chuc Anh manh khoe

    Reply
  55. giacngutrua says:

    Que huong moi nguoi chi co mot…..nhu la chi mot Me thoi….Que huong neu ai khong nho …se khong lon noi thanh nguoi…..

    Reply
  56. giacngutrua says:

    Da 37 nam qua roi…neu cu song voi han thu thi lam sao minh co duoc su nhe nhang thanh than truoc khi nham mat….????

    Reply
    • jenny says:

      noi’ va.y you khg ha.n thu` lo`ng you thanh than?
      moi` nguoi` thanh tha?n nha’m ma’t nga`n thu truo’c di ….
      chu’ng toi chua dau
      tu.i vie.t co.ng no’ qua.y qua’ la`m sao ma` yen tam ngu? duo.c?
      ba`i ha’t do’ la` cu? vie.t co.ng la`m nen toi cho la` cau ha;t do’ pha?i la` ” Q.H ne’u ai khg nho’ se? khg lo’n noi? tha`nh vie.t co.ng”…
      ghe’t ba`i ha’t na`y vo duyen

      Reply
  57. Xem Nguyen says:

    @ Giacngutrua :
    Hehehe !
    Tui nghĩ Ông bạn nên lấy nickname là ngusuotngay hay là nguthienthu cho đúng với con người của Ông !
    Vì tui nghe đâu đây phản phất giọng điệu Nghị quyết 36 của VC ! Tiếc lắm thay !!!
    Cám ơn Ông đã có lời khuyên quý báu ấy !
    Xin Ông hãy yên giấc ngàn thu !!!

    Reply
  58. giacngutrua says:

    Hahahahahahahaaa cam on loi nhan gui cua anh Xem Nguyen….toi nghi rang neu chung ta khong lam thay doi duoc no thi hay chap nhan no bang cach song thuc te hon .Ngay 30/4/75 da di vao lich su cua dan toc Vn…chung ta da bo que huong ra di bo het trach nhiem cua mot cong dan cua minh thi dung dem su han thu cua minh de ap dao nguoi khac, du biet rang moi nguoi deu co nhung hoan canh khac nhau nhung cung dung bat nguoi khac dau voi noi dau cua rieng minh ok..! O ben nay cu HOAN HO va DA DAO chang lam nen com chao gi ma trai lai no con dua hinh anh xau hon cua mot cong dong nguoi VN doi voi cac cong dong ban va doi voi nguoi ban xu

    Reply
    • hoangde says:

      @ giacngutrua
      Nếu nói như anh bạn thì có nghĩa là mình chấp nhận chuyện người dân bị hiếp đáp, bóc lột và chấp nhận luôn chuyện Cộng Sản Việt Nam đang sắp bán nước, dâng biển cho Cộng Sản Trung quốc phải không?
      Anh bạn nói đúng ngày 30 tháng 4 đã đi vào lịch sử nhưng mà nếu không nhắc lại ngày đó thì mọi người sẽ quên vì sao ngày hôm nay chúng ta bị mất nước? mà nếu quên chuyện đó thì giá trị của hai chữ “tị nạn” Cộng sản cũng quên luôn.
      Không ai bắt anh có cùng nỗi đau cả, nếu anh không muốn nhắc lại qúa khứ, không chung vai với cộng đồng này để gióng lên tiếng nói gì đó tranh đấu giùm cho những người trong nước, để chỉ mong quốc tế giúp chúng ta ít nhất nói với họ giảm bớt sự đàn áp, cướp bóc, vơ vét của dân nghèo và cho người dân trong nước có một chút không khí “trong lành” để thở thế thôi.
      Tui không biết chuyện cộng đồng “hoan hô” hay “Đả Đảo” là làm xấu thêm hình ảnh của cộng đồng đối với các cộng đồng bạn hay làm cho cộng đồng bạn đồng cảm với chúng ta? nhưng chỉ có một điều nếu không có những hoan hô hay đả đảo đó của ngày hôm nay thì hàng triệu người Việt tị nạn sang đây đã bị chính phủ Mỹ từ khước cho định cư từ lâu.
      Hi vọng tui nói ít mà anh hiểu nhiều.

      Reply
  59. Mr.T says:

    @ giac ngu trua
    Que huong moi nguoi chi co mot nhung hien gio dang lam than duoi tay cua bon nguoi vo than tan ac hon quy du thi lam sao ma quen duoc ha ong

    Reply
  60. le toan says:

    30/4 Sau vong quoc
    Hen lo`ng se ve lai que cu
    Khi anh co vang,pho ngap duong
    Ngay ay thanh binh chac no Bong….
    Nguoi Nam xai tieng Nam !
    Ngay 30/4 da gan ke,xin nghieng minh thap nen nhang tuong nho den cac anh hung tu si vi quoc vong than,phu ho cho nhung nguoi con song dang tranh dau trong nuoc de mau dap tan cai che do hac am nay !

    Reply
  61. NAT says:

    @ gnt,

    Ra trang chinh NV doc ban tin dong bao o Hung Yen da dao CSVN dang cuop dat cua dan day nhe. Khong phai chi co dan ty nan hai ngoai moi doc quyen da dao CSVN.

    Toi dang mo giac mong dai
    Dung lay toi nhe cuoc doi chung quanh

    Ong nhac si PD dang ngu dai dai o Saigon day gnt.

    Reply
    • jenny says:

      theo toi p.duy chi? la` xuo’ng ca……
      ong na`y nha?y qua nha?y la.i lung tung la’m rie’t roi` khg bie’t o?ng o? ben na`o luon tri.nh .cong son cu?ng va.y….nen cu?ng khg da’ng noi’….
      ng. caoky` moi’ da’ng noi’ la` TUO’NG khi tha’t tra.n du` khg da’m tua?n tie’t di nua? thi` cu?ng khg nen cha.y ve` phia’ gia.c ma` da`u ha`ng nhu va.y
      nha’t la` o?ng la` da`u ta`u ho ha`o BA’C TIE’N chu? truong tha? bom de? tieu die.t ba’c ky`
      de? tie’ng xa’u ve’t nho cho danh tie’t ong? va` cho ca? mie’n NAM da? sinh sa?n ra ong tuo’ng da`u ha`ng na`y….

      Reply
  62. giacngutrua says:

    Ban dang song o Little Saigon ma Ban khong nhin thay va cam nhan duoc su e che sau nhung lan bieu tinh HOAN HO va DA DAO do sao? Hay song that voi long di Ban…Sorry it seem to be the hardest word to say…..hay ve VN de nhin thay su dung dung cua nguoi dan trong nuoc voi cai goi la DAN CHU va TU DO, ho dang song va lam viec trong mot dat nuoc thanh binh khong chien tranh…da 37 nam troi qua roi, cac anh da lam duoc gi de thay doi che do?neu da khong thay doi duoc no thi hay nen hoc cach chap nhan no de cung nhau giup dat nuoc duoc giau manh hon de khi ra duong neu co nguoi ngoai quoc nao hoi…what are you nationality? thi minh cung rat la hanh dien khi noi rang I Am Vietnamese

    Reply
  63. giacngutrua says:

    Nhan ngay 30/4 toi xin duoc kinh can nghieng minh tuong nho den nhung vi anh hung da VI QUOC VONG THAN nhung Anh Hung da tu sat truoc ke thu vi ly tuong cua ho…Ten tuoi cua cac vi ay mai mai di vao lich su can dai cua VN….con nhung ai da hen nhat bo cua chay lay nguoi thi…….toan dan Mien Nam Viet Nam cho den gio nay van chua co duoc mot loi XIN LOI……Sorry! it seem to be the hardest word to say…isn’t it ?

    Reply
  64. Khong Ten says:

    Tại sao có ngày 30 tháng 4 năm 75 ? Bởi vì giặc ngay đây (tại Saigon) . Chúng chui vào những con ngựa thành Troy nằm chình ình ngay tại Hòn Ngọc Viễn Đông . Chúng kêu gọi hòa bình và cổ động tinh thần chủ bại trong tâm tưởng . Chắc chúng ta ai củng biết nhửng kẻ “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” này là ai và khỏi cần lập lại . Bây giờ “mửng ” củ lặp lại ở hải ngoại . Giặc ở ngay đây bà con ơi . Xin hảy đề cao cảnh giác, giặc ngáy to (gnt)

    Reply
  65. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    @giacngutrua,
    Gởi Bạn đoạn trích từ bài viết của Huỳnh-Thục-Vi một Anh Thư nước Việt từ miền Trung Việt Nam gởi cho Dân Làm Báo:”Viết cho Tháng Tư”:
    “Mỗi năm tháng Tư về, bao nhiêu lễ lạt, đình đám vẫn diễn ra bất chấp mối hoài niệm về quá khứ vẫn nặng trĩu trong lòng nhiều người Việt, bất chấp mối ưu tư về tương lai đất nước vẫn canh cánh trong lòng những người có tâm huyết với đất nước. Những con người có lương tâm và tự trọng không bao giờ vui sướng được trong nỗi thống khổ to lớn ấy của dân tộc. Thử hỏi xương máu của hàng triệu con người đã ngã xuống trong cuộc chiến chỉ để tạo nên một Việt Nam thống nhất trong chia rẽ, thống nhất trong sự Hán hoá, thống nhất trong sự mất tự do và quyền làm người hay sao? Ba mươi tháng Tư- xin cầu nguyện cho tự do và nhân phẩm, cho sự Hoà hợp dân tộc và nền công lý.
    Sài Gòn, ngày 20 tháng 4 năm 2012″ (Trích đoạn cuối)
    http://danlambaovn.blogspot.com.au/2012/04/viet-cho-thang-tu.html#more
    _________________
    Và cũng nhân đây, xin mời bà con nghe lại phần phỏng vấn Anh Trương-Quốc-Việt, một dân oan từ trong nước đến Canberra, thủ đô Úc tọa kháng trước ĐSQ của CSVN.
    88.9 FM và Viễn Xứ Radio – Melbourne phỏng vấn anh Trương Quốc Việt tọa khán trước toà đại sứ CS ở Canberra:
    http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/2053-2053
    Thân chào,

    Reply
  66. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Và phần phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do (RFA) với Anh Trương-Quốc-Việt.
    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/land-victim-protest-embassy-gm-04252012122329.html/04252012-datdaidanoan-gm.mp3/inline.html

    Reply
  67. Khong Ten says:

    @gnt

    Bạn đã đọc cuốn sách Tôi Làm Tôi Mất Nước của Lê văn Phúc chưa bạn? Chính chúng ta mổi người một ít góp phần làm sụp đổ miền Nam VN. Bạn đa~ mea cupa chưa? Đồng bào Hưng Yên bị cưởng chế đất bởi bạo quyền CSVN va` đang cần một hành động tích cực của bạn hơn là nhửng lời viết đồng cảm với chế độ hiện tại bên VN

    Có mắt mà như mu`
    Có tai mà như điếc
    Có tâm mà tăm tối
    “Dậy mà đi hởi đồng bào ơi”

    Reply
  68. giacngutrua says:

    Hay nhin vao thuc te o Saigon trong mua 30/4 dan VN dang bat dau di du lich ho dang nghi xa hoi tu hom nay thu Sau cho den het ngay thu Ba 1/5, nhung chuong trinh giai tri dang tung bung khap noi, dich vu du lich va giao thong dang bi CHAY ve thi thu hoi cac anh cu o ben nay ma ho hao doi tu do dan chu cho ho..??? co thuc te khong vay? Di nhien, van con mot thieu so nguoi da truong thanh truoc 75 co nguoi dang my man voi su thanh dat cua minh sau 37 nam vuot qua song gio va vuot qua chinh ban than ho de co duoc su thanh cong hom nay ben canh do cung co khong it nguoi dang ngam ngui tuong nho lai mot thoi vang son duoi che do VNCH nhung duoc va mat cua gia dinh ho de roi ngoi do ma len an nguoi khac….some people dream of success,while other people wake up and work hard at it……

    Reply
    • Incompetent says:

      @giacngutrua & phanlacdongquan

      Những hạng người thổ tả, mắm zố như là Phan Lạc Đông Quân, GiấcNgủTrưa (gật) lải nhãi ba cái thứ lý luận cùn, tào lao làm bẩn blog của bác ĐT một cách lố bịch. Sao mà tủi hổ cho hạng người vô liêm sỉ, rẻ tiền, hạ cấp này ghê nơi !

      Reply
  69. Panda says:

    30/4 đến rồi, các bác như Phan Lac Dong Quan, giacngutrua đọc và suy ngẫm nhe. Đây là bài viết của 1 người bộ đội tập kết với tựa bài là Bị Lừa :

    Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!
    150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 35 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến.
    Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát, về mọi mặt. “Tính hơn hẳn” của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.
    Nhìn lại sau hơn nữa thế kỷ dưới chế độ CS, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra :
    _ Năm 1954 sau khi thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn di cư vào miền Nam ?
    _ Sau năm 1975 , tại sao dân miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của CNXH mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp ?
    _ Tại sao sau khi được “giải phóng” khỏi gông cùm của Mỹ-Ngụy, hàng triệu người phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề, ngoài biển cả mênh mông ?
    _ Tại sao nhân viên trong các phái đoàn CS đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị ?
    Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì?
    _ Tại sao đàn ông ?của các nước tư bản Châu á có thể đến VN để chọn vợ như người ta đi mua một món hàng?
    _ Tại sao Liên Xô và các nước Đông âu bị sụp đổ?
    _ Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn?
    Tại sao nước ta ngày nay phải quay trở lại với kinh tế thị trường , phải đi làm công cho các nước tư bản?
    _ Tại sao các lãnh tụ CS lại gởi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch?
    Hỏi tức là trả lời, người VN đã bỏ phiếu bằng chân từ bỏ một xả hội phi nhân tính . Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước cộng sản đều trở thành vô nghỉa.
    Sự thực đã quá hiển nhiên nhưng đảng cộng sản không thể công khai nhìn nhận. Họ không thể nhìn nhận là đã hy sinh bốn triệu sinh mệnh trong một cuộc chiến cho một sai lầm. Nếu thế thì họ không còn tư cách gì để nắm chính quyền, ngay cả để hiện diện trong sinh hoạt quốc gia một cách bình thường.
    Nhìn nhận một sai lầm kinh khủng như vậy đòi hỏi một lòng yêu nước, một tinh thần trách nhiệm và một sự lương thiện ở mức độ quá cao đối với những người lãnh đạo cộng sản. Hơn nữa họ đã được đào tạo để chỉ biết có bài bản cộng sản, bỏ chủ nghĩa này họ chỉ là những con số không về kiến thức. Cũng phải nói là trong bản chất con người ít ai chịu từ bỏ quyền lực khi đã nắm được.
    Thế là sau cuộc cách mạng long trời lở đất với hơn ba chục năm khói lửa, máu chảy thành sông, xương cao hơn núi, Cộng Sản Hà Nội lại phải đi theo những gì trước đây họ từng hô hào phá bỏ tiêu diệt. Từ ba dòng thác cách mạng chuyên chính vô sản, hy sinh hơn bốn triệu mạng người, đi lòng dòng gần nửa thế kỷ, Cộng Sản Hà Nội lại phải rập khuôn theo mô hình tư bản để tồn tại .
    Hiện tượng “Mửa ra rồi nuốt lại” này là một cái tát vào mặt các nhà tuyên giáo trung ương.
    Cách mạng cộng sản đã đưa ra những lí tưởng tuyệt vời nhất, cao cả nhất, đã thực hiện những hành động anh hùng vô song, đồng thời cũng gieo vào lòng người những ảo tưởng bền vững nhất.
    Nhưng thực tế chuyên chính vô sản đã diễn ra vô cùng bạo liệt, tàn khốc, chà đạp man rợ lên đạo lý, văn hóa và quyền con người ở tất cả các nước cộng sản nắm chính quyền. Sự dã man quỷ quyệt mánh lới và sự bất nhân khéo che đậy của Cộng sản chưa hề thấy trong lịch sử loài người.
    Con người có thể sống trong nghèo nàn, thiếu thốn. Nhưng người ta không thể sống mà không nghĩ, không nói lên ý nghĩ của mình. Không có gì đau khổ hơn là buộc phải im lăng, không có sự đàn áp nào dã man hơn việc bắt người ta phải từ bỏ các tư tưởng của mình và “nhai lại” suy nghĩ của kẻ khác.
    Nền chuyên chính vô sản này làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thần của nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối , những kẻ mù chỉ biết nhai như vẹt các nguyên lý bảo thủ giáo điều…
    Công dân của nhà nước cộng sản luôn luôn sợ hãi, luôn luôn lo lắng không biết mình có làm gì sai để khỏi phải chứng minh rằng mình không phải là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội.
    Cơ chế quyền lực cộng sản tạo ra những hình thức đàn áp tinh vi nhất và bóc lột dã man nhất. Vì vậy công dân trong các hệ thống cộng sản hiểu ngay điều gì được phép làm, còn điều gì thì không. Không phải là luật pháp mà là quan hệ bất thành văn giữa chính quyền và thần dân của nó đã trở thành “phương hướng hành động” chung cho tất cả mọi người.
    Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là suy đồi đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống…
    Bác và đảng đã gần hoàn thành việc vô sản hóa và lưu manh hóa con người VN (vô sản lưu manh là lời của Lê Nin). Vô sản chuyên chính (đảng viên) thì chuyển sang làm tư bản đỏ, còn vô sản bình thường (người dân) trở thành lưu manh do thất nghiệp, nghèo đói.
    Nền kinh tế Việt Nam bây giờ chủ yếu là dựa trên việc vơ vét tài nguyên quốc gia , bán rẻ sức lao động của công nhân và nông dân cho các tập đoàn kinh tế ngoại bang , vay nước ngoài do nhà nước CS làm trung gian .
    Huyền thoại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do cộng sản Việt Nam dày công dàn dựng đã tan thành mây khói khi giai cấp “vô sản” âm thầm lột xác trở thành các nhà Tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.
    Do vậy, lý thuyết CS dần dần mất đi tính quyến rủ hoang dại. Nó trở nên trần trụi và lai căng. Tất cả điều đó đã làm cho các ĐCS trên toàn thế giới dần dần chết đi. Dù GDP có tăng lên, nhiều công trình lớn được khánh thành do vay mượn quỹ tiền tệ Quốc Tế nhưng đạo đức xả hội cạn dần. Thực tế cho thấy rằng sức mạnh không nằm ở cơ bắp. Vủ khí, cảnh sát và hơi cay chỉ là muổi mòng giửa bầu trời rộng lớn nếu như lòng dân đã hết niềm tin vào chính quyền.
    Học thuyết về xây dựng một xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa chỉ là một loại lý tưởng hóa, nó là chiếc bánh vẽ để lừa gạt dân, không hơn không kém; đảng nói một đằng, làm một nẻo.
    Chẳng hạn đảng nói “xây dựng xã hội không có bóc lột” thì chính những đảng viên lại là những người trực tiếp tham nhũng bóc lột người ; đảng nói ” một xã hội có nền dân chủ gấp triệu lần xã hội tư bản” thì chính xã hội ta đang mất dân chủ trầm trọng; đảng nói “đảng bao gồm những người tiên phong nhất, tiên tiến nhất” nhưng thực tế thì đảng đầy rẫy những người xấu xa nhất, đó là những kẻ đục khoét tiền bạc của nhân dân.
    Sở dĩ ĐCSVN còn cố giương cao ngọn cờ XHCN đã bị thiêu rụi ở tất cả các nước sản sinh ra nó vì chúng đang còn nhờ vào miếng võ độc “vô sản chuyên chính” là… còng số 8, nhà tù và họng súng để tồn tại !
    Nhân dân đang hy vọng rằng Đảng sớm tự ý thức về tội lổi tầy trời của mình . Đảng sẻ phải thẳng thắn sám hối từ trong sâu thẳm chứ không chỉ thay đổi bề ngoài rồi lại tiếp tục ngụy biện, chấp vá một cách trơ trẻn.
    Người dân chẳng còn một tí ti lòng tin vào bất cứ trò ma giáo nào mà chính phủ bé, chính phủ lớn, chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, chú công an khu vực, bà thẩm phán, ông chánh án, bác hải quan, chị quản lý thị trường, kể cả các vị “đại biểu của dân” ở các cơ quan lập pháp “vừa đá bóng vừa thổi còi” mà kết luận: “Tất cả đều là lừa bịp!”
    Do đó XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ … đồ đểu ! vết nhơ muôn đời của nhân loại.
    Một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng Bùi Minh Quốc tóm tắt qua 2 vần thơ :
    “Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa !
    Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!”
    Chẳng lẽ tuổi thanh xuân của bao người con nước Việt dâng hiến cho cách mạng để cuối cùng phải chấp nhận một kết quả thảm thương như thế hay sao ?
    Chẳng lẽ máu của bao nhiêu người đổ xuống, vàng bạc tài sản của bao nhiêu kẻ hảo tâm đóng góp để cuối cùng tạo dựng nên một chính thể đê tiện và phi nhân như vậy ?
    Tương lai nào sẽ dành cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu cái tốt phải nhường chổ cho cái xấu?
    Một xã hội mà cái xấu, cái ác nghênh ngang, công khai dương dương tự đắc trong khi cái tốt, cái thiện phải lẩn tránh, phải rút vào bóng tối thì dân tộc đó không thể có tương lai !
    Một kết cục đau buồn và đổ vỡ là điều không tránh khỏi.
    Châu Hiển Lý – Bộ đội tập kết 1954

    Reply
  70. giacngutrua says:

    OK….do la cai cach suy nghi cua anh Chau Hien Ly….nhung suy luan cua anh co the dung ma cung co the sai vi theo bai viet thi toi thay anh phan tich qua chu quan va nghieng ve cam tinh hon la tim hieu su that o dang sau cua no, tuy nhien doi van ton trong nhung suy luan do cua anh ma khong gan cho anh mot ten goi nao het nhu o ben My nay, neu nhung dieu toi noi ra khong lam cho cac anh hai long thi ngay lap tuc cac anh gan cho toi mot cai ten Viet Gian CS , 2 chu nay nghe ra cung qua nham va qua phung phi sau 37 nam chinh cac anh da lam mat Mien Nam Viet Nam

    Reply
    • jenny says:

      you noi’…CO’ THE? DU’NG CO’ THE? SAI… la` sao?
      you pha?i neu duo.c du’ng la` du’ng the’ na`o sai la` sai la`m sao
      nha’t la` ma’y cau CHAU HLY da? ca?n tha.n ga.ch da`u do`ng cho de? tha’y do’ ….

      Reply
  71. giacngutrua says:

    Anh Khong Ten Oi..!!! Anh cu o tren nay ma keu gao “Day ma di hoi dong bao oi” trong co don va lac long doi voi nguoi dan trong nuoc vao luc nay di ! Ho dang huong ung loi keu goi cua anh bang cach…Day ma di..mhung la di du lich di xem van nghe tung bung khap noi nhan dip ky niem ngay thong nhat toan coi VN.. Anh khong doc bao va xem hinh anh tran lan tren bao chi quoc noi dua len nhung thong tin nhu Chay Ve Du Lich va Ket xe trong chieu dau tien cua mot chuoi ngay nghi le o ben VN do sao..? WAKE UP, PLEASE!!!!

    Reply
    • jenny says:

      you moi’ pha?i wake up do’
      HE`N CHI MA` VIE.T CO.NG CO`N SO’NG DUO.C TOI’ NGA`Y NA`Y….
      bo. co`n con ni;t ha? sao ma` de? bi. du. qua’
      nga`y le? ke’o nhau ra duo`ng thoi ma`?
      [khong nhie`u nhu?ng nguoi` co' kha? nang di du li.ch xa...
      ra kho?i vo`ng dai sai go`n thoi la` doi' an da`i da`i kia`]
      ta’m ma’y trie.u dan bao nhieu nguoi` du? die`u ki.en huo?ng thu. nhu you noi’?
      thoi thi` chi? ke’o nhau ra duo`ng la`m nguo`n vui thoi
      trong lu’c dan ti`m nguo`n vui nho? nhoi do’ thi` nhu?ng nguoi` cu?a DA?NG ba`ng mo.i ca’ch kie’m tie`n thoi thi` :” doi` cua cua ma’y do’`i ca’y ca’y da`o “…. tu` va`i ty? dola cho ca’p bu. de’n va`i tram nga`n cho ha`ng te’p tom …. ha. ca’nh an toa`n o? nuo’c ngoa`i sinh so’ng

      Reply
  72. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Chào Bác Đức-Tuấn và các Còm-sĩ,
    Sáng sớm nay tui đi tham dự buổi biểu tình 30/4 tại Canberra do CĐNVTD tổ chức với sự tham dự của Đại diện tất cả các Tiểu bang và mọi giới Đồng bào. Đặc biệt lần này, một khách mời là môt “dân oan khiếu kiện” đang tọa-kháng đối diện trước ĐSQ CSVN có những lời phát biểu rất hùng hồn, có chút cảm động và chính xác với tình hình hiện nay tại VN.
    Tuy nhiên phần audio này nếu bà con nào nghe được trực tiếp vào sáng nay là từ các Diễn đàn Paltalk. Còn upload lên mạng buổi biểu tình & phần phát biểu của Anh Trương-Quốc-Việt sẽ là vào cuối tuần này từ Đài Phát thanh Vietnam Sydney Radio.
    Sau đó đoàn biều tình với khoảng gần hai ngàn đồng bào kéo về Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Úc trong cuộc chiến Vietnam (War Memorial In Vietnam, 1962 – 1973). Vinh danh 50 năm những Chiến Sĩ thuộc Quân Đội Hoàng Gia Úc-đại lợi đã tham chiến ở Vietnam. Có sự tham dự của Chính giới Úc, phái đoàn Đại diện Cựu Chiến Binh Úc cũng như của Cựu Quân Nhân VNCH.
    Và cũng xin mời Bác Chủ Nhà cùng tất cả Bà Con nghe lại một buổi phỏng vấn khác thăm hỏi giữa Đài VNSR & Thính giả với Dân Oan Trương-Quốc-Việt (khá dài):
    http://www.vnsr.net/
    Vào tới trang mạng này, hãy chọn:
    “Nghe lại chương trình VSR”.
    “Tìm ngày 26/4/2012″. Vào “Lưu Lại”, bấm chuột vào số “3″
    Chúc Bác và bà con một cuối tuần nhiều an-dzui !

    Reply
  73. Bợm Hồ says:

    Chữ VC dùng để gán cho những ngưởi như Plqd, Gnt.. Thì rõ ràng là không đúng! Chữ VC là một chữ kinh khủng, xấu xa … Nó đồng nghĩa với sự gian ác, dối trá, cướp giật … Chữ đó xấu xa đến nỗi ai bị gán là VC đều nhảy nhổm lên để đính chính! Nhưng để được gia nhập Đảng VC không phải là dễ đâu, cứ thấy mấy ông Ba Mươi tháng Tư thì rõ! Các ông 30/4 đâu đáng gọi là VC được. Các ông 30/4 đâu có ai ưa, họ thuộc loại người mà “Quốc Gia ghét, VC khinh”. Để gọi tên chính xác cho các ông này, theo tôi có một câu mà ông bà ta gọi rất đúng cho trường hợp nay là: “cầm cuộc giặc đái”!!! Những người nhu Plqd, Gnt được xếp trong loại này. Xin đừng mất thỉ giờ tranh luận với họ, xin chấm hết!

    Reply
  74. Bợm Hồ says:

    Xin chửi blog sửa lại câu “cầm cuộc giặc đái” là ” cầm cu cho giặc đái”.

    Reply
  75. Khong Ten says:

    Ben canh nhung du hi nhan ngay 30 thang 4 ben VN, Giac Ngu Trua co doc tin ve dong bao dang bi cuop doat dat o Hung Yen? Neu chua, tim doc tin tuc day day tren net (khong dau xa, tren NV co dang tin nay) va cho biet y kien cua rieng ban? Cam on truoc.

    Reply
  76. Khong Ten says:

    Giải xe đạp Vòng Đông Dương kỳ 1 năm 1941 được Toàn Quyền Pháp tổ chức và nhửng thi đấu thể thao và lể lạc khác sau đó để thúc đẩy cao trào thanh niên đòi độc lập dân tộc đi hướng khác Nói khác đi là cho xả xúc báp để dân bớt “làm loạn” . CSVN củng đang học mót cái “chiêu” trên . Những âm ỉ vẩn còn đó vì bất công dẩy đầy xả hội . Cứ nhìn cách mạng Hoa Lài bên Trung Đông và Bắc Phi thì rỏ . CSVN thường no’i “ở đâu có bất công là có đấu tranh” . Phen này gậy ông đập lưng ông

    Reply
  77. Copy and Paste says:

    Đêm Từ biệt Việt Nam

    Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
    Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam
    Việt Nam. Đêm ấy đêm trừ tịch
    Có những con người lại cách ngăn

    Chào những đường thân, những lối quen
    Những hàng cây rũ lá bên thềm
    Chào cây cầu đá qua thành phố
    Chào những bờ hiên, những cột đèn

    Chào ai, lầm lũi trong đêm lạnh
    Cơn gió giao mùa chớm lá xuân
    Người về cho kịp đêm đoàn tụ
    Ai lại lên đường. Ai lặng câm

    Vẫn biết lần đi là bỏ hết
    Là phủi tay. Cháy túi. Sạch trơn
    Quay nhìn lại: Em còn bóng nhỏ
    Ngọn đèn vàng lạnh một dòng sông

    Về đi. Em nhớ đừng ôm mặt
    Rồi thắp giùm anh một nén nhang
    Con có hỏi anh. Em hãy chỉ
    Mây dịu dàng trôi giữa mênh mông

    Về đi để tiếp đời cô phụ
    Tiếp mảnh hồn khô héo nhớ nhung
    Mai mồng Một, cắn răng đừng nấc
    May cuộc đời tươi đẹp mùa xuân

    Về đi để trả bài ma quỉ
    Những đau thương câm nín chất chồng
    Em hãy lấy ngày này giỗ kỵ
    Một ngày nào chim đã bặt tăm

    Về đi, kẻo máy tàu đã nổ
    Như những người ôm ngực con tim
    Trong khoang chật, nghe chừng nín thở
    Anh hùng đâu. Một nỗi lặng thinh

    Gió trừ tịch hú dài Bãi Giá
    Đập mạn thuyền, sóng vỗ buồn tênh
    Đêm vượt thoát ai ngồi nín thở
    Cả quê nhà, mờ nhạt hai bên

    Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
    Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam
    Việt Nam. Một vệt mờ xa thẳm
    Một chút rưng rưng bật xé lòng

    Việt Nam. Tối quá, không đèn lửa
    Ta ở trên thuyền ngực vỡ toang
    Một nỗi buồn như đông đặc lại
    Một nỗi vui oà vỡ cả hồn

    Là lúc biết mình như thoát nạn
    Sáng chân trời, hồng rực vầng dương
    Là lúc, thấy mình như bất hạnh
    Sắp làm người không có quê hương

    Là lúc lòng dửng dưng chờ đợi
    Nỗi dửng dưng buồn bã lạ lùng
    Như thể trong một trời chuyển động
    Một giọt sương cô độc tận cùng

    Trần Hoài Thư

    Reply
  78. Copy and Paste says:

    Bài thứ hai được sưu tập từ tạp chí THỜI TẬP số 23 THÁNG 4-1975, giai thích về lý do ông không chịu di tản…

    DƯƠNG NGHIỄM MẬU
    MỘT LỜI
    1- Ngày lên đường ra đi, nơi phi trường, trước khi lên máy bay, người bạn tiễn chân nét mặt ưu tư cho tôi biết: giặc đã vào Ban Mê Thuột, trận đánh còn ở đó … lòng dạ không yên, những tin tức trên màn ảnh nhỏ, trên mặt báo nơi nước ngoài càng làm cho tôi lo âu hơn. Kontum, Pleiku … những nơi tôi đã từng sống. Lòng cồn cào nghĩ về quê hương, nơi những người thân yêu đang sống. Đoàn người lên đường với khoảng tới trên 200 cây số … tôi lo âu nghĩ, rồi mình có dịp trở về để chết nữa không? Chín ngày đi, đáng lẽ là một chuyến đi đáng ghi nhớ, thì cuối cùng với tôi là những ngày buồn. Ngày trở về, tôi không ngồi yên được, chỉ mong sao đặt chân trở về quê nhà. Lúc phi cơ đáp xuống Tân Sơn Nhất, đặt chân xuống mặt đất tôi chảy nước mắt với bao nôn nao. Ôm lấy con thơ vào lòng, giữ lấy tay vợ, tôi tưởng như mình vừa trải qua một biến động. Tôi thấu hiểu rằng, chẳng bao giờ tôi muốn rời xa quê hương mình, gia đình mình. Nơi đây tôi đã chọn lựa và tôi sẽ chẳng thể đi đâu.

    Những bản tin, những trang báo mỗi ngày, mỗi giờ cho tôi thấy những bi thảm và những hào hùng. Hàng trăm ngàn người với đôi bàn tay trắng đã lên đường trong một ý thức chọn lựa. Ở đây, dù xấu xa bẩn thỉu, nhưng nó vẫn còn hơn phải sống dưới chế dộ Cộng Sản. Những bước chân đi tới phía đông, băng rừng, vượt núi, cái chết khít khao đã nói lên khẳng định đó. Nhưng vì đâu mà phải sống trong cơ sự này? lỗi vì ai? ai phải chịu trách nhiệm?

    Không phải chỉ có Phước Long, Ban Mê Thuột, Pleiku, Kontum mà bây giờ còn cả Quảng Ngãi, Quảng Tín, Trị Thiên, Bình Long… Người anh từ Huế vào, người còn ngẩn ngơ. Người chị bàng hoàng nói tới đoạn đường vượt Hải Vân vào Đà Nẵng… Những chiếc xe như súc vật, những xác nguời nằm như lá khô, pháo kích không ngừng, những bà mẹ, đứa bé bò trên mặt đường và chiếc bình sữa… Trong cồn cào của thời sự, những sự việc làm tôi chóng mặt. Tôi tự hỏi: có phải đã tới lúc mà mình phải cầm lấy mũi nhọn, phải, chỉ có thế trong chọn lựa một khi cơn lốc đến. Tôi không thể có một chọn lựa đầu hàng để sống như trâu chó. Tôi chỉ thương hai tấm con thơ… Có thể một cơ sự như thế sẽ đến không?

    2- Phải làm gì bây giờ? một người hỏi tôi thế, rồi hai người hỏi tôi thế. Bây giờ không phải là để hỏi như thế. Câu hỏi là: từ trước tới nay anh đã làm những gì? Anh có trách nhiệm gì với hiện tại này không?

    Với riêng tôi, nhìn lại quá khứ từ 15 năm trở lại đây tôi có thể hài lòng để nghĩ rằng mình đã làm hết, đóng góp hết những gì có thể làm, có thể đóng góp. Lập trường dứt khoát của tôi đã hơn một lần được xác định trên những giòng chữ viết. Ở đó bao hàm một phấn đấu không cùng.

    Nhập ngũ, rồi lên đường tới những vùng trận địa, nay nơi này, mai nơi khác kéo dài trong nhiều năm, nhận trách nhiệm.

    Tôi đã lên tiếng về những gì tôi thấy, tôi nghe, tôi nghĩ, ở đó là cuộc chiến đấu của những chiến sĩ, là tiếng kêu thất thanh của người dân trong lửa đỏ, là cảnh điêu tàn của quê hương. Hơn ai hết, tôi mong ước một hòa bình trở lại. Bao nhiêu người khác cũng đã làm thế, hoặc hơn thế. Với thực tại này, khi truy nguyên tìm câu trả lời về trách nhiệm, nó không thuộc về tôi nữa. Và hiển nhiên, con đường lựa chọn, tôi tiếp tục. Phải làm gì bây giờ, câu hỏi ấy không còn ý nghĩa với tôi. Và tôi trả câu hỏi lại cho người khác, cho những người khác.

    3- Văn chương có thể làm được gì trong tình thế này? Hãy gạt câu hỏi sang một bên. Hãy tưởng tượng tới một cảnh, người cầm bút ra nơi tuyến đầu, bên kia là giặc với những họng súng, rồi ở đó, người cầm bút lên tiếng: hỡi quân giặc, hãy đầu hàng và bỏ súng xuống … Với tiếng hô thật lớn, liệu giặc kia có đầu hàng, bỏ súng xuống hay cút đi không? Hay nói chưa hết câu, người cầm bút đã bị bắn gục? hoặc bằng một cách khác, những thơ truyện được đưa tới mặt trận… Đặt người cầm bút và văn chương vào một cảnh huống như thế là một sai lầm quá lớn. Đặt vấn đề như thế tức là phủ nhận văn chương và sức mạnh của nó. Bắn gục giặc cướp, bắt giặc đầu hàng, đuổi giặc đi xa, đó việc của những chiến sĩ nơi tuyến đầu. Nó không phải việc của người cầm bút, của văn chương. Mà văn chương thiết lập sức mạnh, cho những chiến sĩ, không phải trong một lúc, trong một giờ. Và như thế câu hỏi được đặt ngược trở lại: trong quá khứ, người cầm bút cũng như văn chương của ta đã làm được gì?

    4- Cha tôi nói: hồi này thầy không ngủ được. Tôi không biết nói sao. Nhìn lại, trên 60 tuổi, bao nhiêu thăng trầm, những bôn trải từ 1945, để rồi năm 1954 ra đi với bao nhiêu ngậm ngùi. Lên đường, cha tôi vẫn nghĩ tới ngày trở lại, một hai năm nữa. Nhưng rồi không phải là một hai năm, hôm nay đã qua hai mươi năm, đứa em ngày lên đường mới 20 ngày hôm nay đã đến tuổi nhập ngũ… Rồi giặc nó vào tận đây sao? Tôi hiểu những gì cha tôi đang nghĩ, cũng như bao nhiêu người khác đã từng lựa chọn và tin tưởng. Ba mươi năm một cuộc chiến chưa ngừng lại và những tan nát còn không ngừng đổ tới… Năm 1954 gần một triệu người đã ra đi, bây giờ lại thêm một triệu người khác lên tiếng bằng chọn lựa. Có những người trong hai mươi năm đã phải phấn đấu để lập lại đời sống của mình không biết bao nhiêu lần. Tôi chưa thấy có một dân tộc nào lại phải sống trong kinh hoàng như thế. Dù phải chịu đựng, nhưng tất cả một đời sống lúc nào cũng là một phấn đấu. Có dân tộc nào bền bỉ và dũng mãnh như thế. Vậy thì tại sao cả khối dân tộc ta phải sống trong nhục nhằn, đau khổ chừng ấy. Bằng một cách nói tiêu cực: vận nước ta như thế sao? Hay nói với bằng chứng của lịch sử: chúng ta phải trả cái nợ máu của cha ông ta?

    Có người đến hỏi tôi: có đi ra ngoại quốc không? Tôi đã trả lời dứt khoát: Tôi sống và chết tại nơi này. Người ấy hỏi: anh chấp nhận sống chung với người Cộng Sản? Tôi nói: tôi không phải là một con chó để nay sống với chủ này, mai sống với chủ khác chỉ vì miếng xương chúng liệng ra. Tôi tin tưởng con đường tôi đi. Có một nơi là lẽ phải và ánh sáng. Có một nơi là lẽ trái và bóng tối. Có trắng và đen không thể nhập nhằng được. Nếu tôi có chết chăng nữa, điều ấy tôi không ân hận. Lịch sử đã chứng minh rằng: nhiều khi cái chết là một điều tốt hơn là sống. Chết đi cho người khác sống, cho lẽ phải và sự thực sống chết như thế cần thiết. Tôi bình tĩnh với quyết tâm đó.

    Này những tên bất lương, hãy vơ vét, hãy chạy đi cho mau tiếp tục sống làm đầy tớ cho những tên chủ, và hãy đừng bao giờ ngửng mặt lên, hãy quên đi, đừng bao giờ nhắc đến hai tiếng Việt Nam.

    5- Người phi công nói: chuyến bay đã không còn chỗ, nhưng người mẹ đã cố gắng đẩy đứa con lên, rồi người mẹ đứng lại, một tay đưa lên vẫy. Chiếc trực thăng bay lên và tôi nhìn thấy người mẹ quì xuống như cầu nguyện. Đẩy đứa con lên, tôi không quên được hình ảnh ấy. Có một nơi được gọi là hy vọng và cõi sống. Và một nơi là cõi chết. Có phải người mẹ kia đã muốn gửi đi đứa con trong hy vọng không? Khi trở lại, chúng tôi không còn thấy người mẹ đâu nữa. Dù sao tôi cũng còn hy vọng và cầu nguyện cho đứa trẻ kia gặp lại người mẹ thân yêu…

    Sống tự do hay là chết. Điều đó được viết bằng xương và máu. Tôi mong ước mọi người cùng tôi góp lời cầu nguyện: cho chúng ta được sống làm người và thoát qua cơn thử thách này. Tương lai tùy nơi chúng ta với niềm tin đã có.#

    (THỜI TẬP 23 THÁNG 4-1975)

    Reply
  79. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    @giacngutrua:
    Bạn chịu khó nghe đoạn audio tui đã đưa weblink ở trên, để nghe một “dân oan khiếu kiện” ra nước ngoài để bày tỏ thái độ, vì trong nước không giải quyết cho gia đình Anh. Người dân oan này sẽ trở về VN sau khi mãn hạn Visa và điều gì sẽ xảy ra cho Anh, tất cả có lẽ cũng đoán được.
    Còn những người may mắn như chúng ta đang bình an, thoải mái, êm ấm cuộc sống Tự Do ngoài này chỉ là “lên tiếng” thay cho toàn dân đã và đang bị “bịt miệng” trong sự cai trị thô bạo trầm trọng của chế độ tay sai bán nước mà thôi !
    Nếu theo như sự nhận xét của Bạn với cái nhìn về sinh hoạt người dân trong nước vào dịp cuối tháng Tư và đầu tháng Năm. Theo tui đánh giá, đó là sự nhận xét “Vô Cảm” và đang bị “Ru Ngủ” trong lãng quên đối với đồng loại trong nước mà thôi !
    Chúc Bạn và các Còm sĩ một cuối tuần nhiều an dzui ! :)
    P/S: Bạn cũng “chịu khó” lần nữa đọc bản tin mới nhất về tình hình hiện nay ngoài đất Bắc, đăng trên Người Việt hôm nay:
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=147989&zoneid=1

    Reply
  80. Mr T says:

    @gnt
    Neu khong goi ong la viet gian cho goi bang gi.Mot nguoi song o nuoc ngoai luon mieng khen che do cs o trong nuoc trong khi hang trieu nguoi dang phai song khon cung ben canh bon cs ban nuoc cho tau neu ong la nguoi viet nam ong co tui nhuc khong ?? dau oc cua ong chua gi o trong do

    Reply
  81. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Trong tâm tình những ngày cuối cùng của Tháng Tư Đen của 37 ngày trước. Xin thân ái được gởi tới tất cả các Còm Sĩ một bài hát vượt thời gian với giọng hát Ca Sĩ Ngọc Lan.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=J5WzAFQSIH
    Thân chúc tất cả một cuối tuần được thoải mái, an dzui !

    Reply
  82. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Xin mời Bác Chủ Nhà và Bà Con vào nghe đoạn audio phần phát biểu của một “dân oan khiếu kiện” là Anh Trương-Quốc-Việt vào trưa ngày thứ Bảy 28/4/2012 tại Canberra, Úc đại lợi.
    Vào “vnsr.net” .
    Sau đó tìm: “Nghe lại chương trình VSR”.
    Kế tiếp, tìm ngày: “29/4/2012″.
    Và, nhấp chuột vào số “2″.
    Nếu chỉ nghe phần nói chuyện của Anh Trương-Quốc-Việt thì nghe từ phút 29:10 đến phút 39:27.
    Mường tượng Anh này lúc trở về Vietnam sau khi mãn hạn Visa thì chúng ta cũng dư hiểu là chuyện gì sẽ xảy ra cho Anh !
    Cầu chúc cho Anh vượt qua được những trở lực khó khăn nguy hiểm nhất mà Anh sẽ phải đối mặt !
    Xin lắng lòng hướng về Quê Hương và Đồng Bào ruột thịt thân yêu cùng nguyện cầu cho các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ luôn được chân cứng đá mềm để đưa Đất Nước & Dân Tộc qua thời kỳ đen tối hiện nay.

    Reply
  83. Xem Nguyen says:

    Thưa bạn đọc và quý còm sĩ .
    Sách vỡ thường có câu :”Hùm chết để da , người ta chết để tiếng “.

    Nhân ngày quốc hận 30-4 năm nay. Tôi xin “dán” vào đây lời nói “đã đi vào lịch sữ ” của NS- TCS . Để chúng ta cùng suy gẫm !!!
    Rằng :
    – Hãy cẩn thận trong lời nói của mình !
    – Hãy biết đâu là Tà ! 37 năm rồi , còn gì !!!
    – Để có thể đóng góp cái gì đó , cho lẽ Phải , nếu mình có khã năng , tùy theo hoàn cảnh .
    Xin Trân trọng.

    “Trên đài phát thanh Sài gòn , 2 giờ chiều ngày 30 tháng Tư năm 1975, Trịnh Công Sơn dõng dạc kết án những kẻ ra đi là những kẻ phản bội đất nước. Dưới đây là nguyên văn phần phát biểu rất hồ hỡi, phấn khởi của TCS. Mời xem và nghe lại cho kỹ để biết rõ sự thật . . . và phán đoán. Những ai đã chạy trốn CS ra nước ngoài, xin nghe cho rõ lời những lời phát biểu này để tuỳ nghi, nhất là khi tổ chức các chương trình ca tụng, tưởng niệm, tưởng nhớ!

    http://www.youtube.com/watch?v=jAkUeCUFa-c

    ” Tôi , nhạc sĩ Trịnh công Sơn, rất vui mừng và cảm động gặp và nói chuyện với tất cả anh chỉ em văn nghệ sĩ ở miền Nam Việt Nam này . Hôm nay là cái ngày mơ ước của tất cả chúng ta , đó là ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước VN này , cũng như những điều mơ ước các bạn bấy lâu là độc lập tự do và thống nhất , thì hôm nay chúng ta đã đạt được tất cả những kết quả đó .

    Tôi yêu cầu các văn nghệ sĩ cách mạng miền nam VN nè , hợp tác chặt chẽ với chính phủ cách-mạng lâm thời miền nam VN .

    Những kẻ ra đi chúng ta xem như là đã phản bội đất nước. Chúng ta là người VN , đất nước này , đất nước VN , chúng ta ở trên đất nước chúng ta . Chính phủ cách mạng lâm thời sẽ đến đây với thái độ hoà giải , tốt đẹp, các bạn không có lý do gì sợ hãi để mà ra đi cả .
    Đây là cơ hội đẹp đẽ và duy nhất để đất nước VN thống nhất và độc lập . Thống nhất và độc lập là những điều chúng ta mơ ước từ mấy chục năm nay.
    Tôi xin tất cả các bạn , thân hữu hay những người chưa quen với tôi, xin ở lịa , và chúng ta kết hợp chặt chẽ với uỷ ban cách mạng lâm thời để góp tiếng nói, xây dựng miền nam VN này , gặp tất cả các anh em trong uỷ ban cách mạng lâm thời . Hiện tại chúng tôi đang ở tại đài phát thanh Sài gòn , và tôi mong các bạn chuẩn bị sẵn sàng để đến đây góp tiếng nói , lên tiếng để tất cả mọi người đều yên tâm . Và tôi xin tất cả anh chị em sinh-viên , học sinh của miền nam VN này hãy yên ổn kết hợp lại với nhau ; Khóm phường đều kết hợp chặt chẽ , chuẩn bị để đón chờ uỷ ban cách mạng lâm thời đến . Xin chấm dứt .”
    “Và tôi xin hát bài nối vòng tay lớn . . .” ( rất hăng say ! )” (Trích)

    ————————————————

    Reply
    • jenny says:

      hoi` do’ toi do.c tren ba’o saigo`n gpho’ng co’ mo.t ky’ gia? vie’t la`: “tri.nhcongson pha’t bie?u ra`ng te’t ma.u than……chi’nh ma’t toi [tcson] nhi`n tha’y ca?nh che’m gie’t hung ta`n cua? co.ng quan….nhu va.y thi` co’ nen du`ng tcs hay khg ..” va` nhie`u nua? nhung toi khg nho’ he’t…
      cho nen toi moi’ noi’ la` tcs khg tin duo.c….tcs va` pduy…

      Reply
  84. PTT says:

    Gnt có thể trả lời câu hỏi ” Sau 37 năm cầm quyền cả nước VN, CSVN có xứng đáng để lảnh đạo đất nước nửa hay không? ” Nếu câu trả lời ở thể xác định, tôi xin mời bạn về mấy trang Lề Phải của chế độ hiện tại mà post bài thì hay hơn . Ngược lại, theo ý bạn chúng ta phải làm thế nào để CSVN từ bỏ quyền lực chính trị càng sớm càng tốt ?

    Reply
  85. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Chào Bác Chủ Nhà,
    Rất trân trọng và cảm ơn Bác đã dành thời gian cho đề tài này kể từ ngày 17/04 cho đến hôm nay là 30/04.
    Có thể nói hầu hết bà con còm sĩ vào đây có cùng một ý là “không thích CS”. Tuy nhiên cũng có vài còm sĩ với những “tư tưởng” khác. “Bênh vực” cho chế độ CS, và thay vì về ở với chế độ cầm quyền nhưng lại thích ở Mỹ để cho Mỹ nó nuôi…”trả nợ” ?! :)
    Mong rằng những trang Sử mới cho một nước Việt-Nam tương lai với Cơm No, Áo Ấm, Tự Do cho toàn Dân sẽ sớm là điều hiện thực.
    Thân chào Bác,

    Reply
    • hoangde says:

      Như tui đã hứa hết ngày hôm nay tui sẽ đổi đề tài mới, mong quý còm sĩ chịu khó kiên nhẩn 1 chút.

      Reply
  86. le toan says:

    Hom nay da la 30/4 roi,cung da 37 nam troi qua… Sao im ru het vay ne,cac ban tre dau,guong anh hung Tran Van Ba van con do ma.Con 2 thang pldq,gnt chay dau mat roi,chac dang lo chuan bi di chao mung ngay 30/4 chu gi.Ridiculous !
    De tai nay ma cham dut thi tui cung tu biet cai forum nay luon vi ngoai de tai nay ra,ko co gi dang de ban bac ca.Hen lai sang nam,neu nhu ngay nay van con…..
    ,

    .

    Reply
    • Ho Don Mat says:

      Bác Sang đại diện
      đỉnh cao trí tuệ đi bợ đít Mĩ quốc đâu có chi là nhục.

      Bợ đít siêu cường kinh tế và quân sự, nước nào mà chẳng muốn bợ…chỉ xem tớ
      coi nào? Còn hơn bợ đít Tàu rồi ‘tàu lạ’ vào đến hải phận đánh phá và giết hại
      ngư dân Việt Nam vậy mà bọn khốn đỉnh cao trí tuệ chúng im thin thít, còn đưa
      16-chữ vàng ra bịp nhân dân và tổ quốc đó mới gọi là nhục và vô liêm sỉ.

      Mà xét cho cùng thì khi đỉnh cao trí tuệ cần phải vô liêm sỉ thì họ cũng vẫn
      mặt trơ trán bóng, thế thì đã sao?

      Nhớ lại xưa kia Hồ Chó Minh lặn lội sang Tây và còn luồn trôn Tây, làm đơn xin
      vào làm công chức thuộc địa cho mẫu quốc Tây mà còn bị Tây mũi lõ nó xù, nào có
      thấy bác Chó Minh phàn nàn, nói gì đến liêm sỉ của bác gì đâu.

      Chỉ buồn nỗi bác
      Sang đến Hoa Thịnh Đốn thăm hỏi anh Barack Obama xa lạ không thân thích mà
      không thấy bác về Nam Cali hay Bắc Cali để thăm hỏi những khúc ruột xa nghìn
      dặm của bác và của các đỉnh cao trí tuệ ở Hà Nội. Buồn ơi là buồn. Thum
      thủm ơi là thum thủm.

      Hồ Đốn Mạt

      Reply
  87. Copy & Paste says:

    An Lộc địa sử ghi chiến tích
    Biệt kích dù vị quốc vong thân

    Reply
  88. An Nguyen says:

    Xin cha`o anh Duc Tuan, cha`o ca’c ba.n doc gia cua ba’o Nguoi Viet. Xin loi moi nguoi vi` toi chua ti`m duoc ca’ch bo da^’u tieng Viet. La^`n dau tie^n toi xin viet va`i loi goi den mo.i nguoi nha^n nga`y 30/4 . Nga`y 30/4 la` ngay dau don cua cuoc doi to^i. Cho^`ng di ho.c tap, 1 na’ch 4 dua con, co*m kho^ng du an, a’o kho^ng du mac. Nhu*ng cu~ng do chi? la` rie^ng ba?n tha^n to^i ma`tho^i . Nhu*~ng thang kho^’n na.n nhu* Phan lac Dong Quan hay Giacngutru*a be^nh vu*.c cho ca’i che^’ do tho^’i na’t do, sao khong ve^` ma` lie^’m gia`y cho dam CS. Thi’ch CS ma` cu~ng thi’ch xa`i tie^`n dollar ,…..
    Ba`i vie^’t cua o^ng Cha^u Hien Ly’ duoc co^ Panda post le^n ra^’t hay, kho^ng sai 1 loi ve ca’i dam CS hay co`n duoc goi la` dang cuop .
    Tha^n cha`o anh DT va` ba.n doc gan xa, he.n gap lai ca’c ba.n .
    Co^ Panda co’ te^n cu~ng dep la` Tru’c Ta^m ma` sao khong du`ng ma` du`ng chi te^n Panda, tui thay giong phim cartoon cua cha’u ngoa.i tui qua’.

    Reply
  89. Phan tan Thach says:

    1.Sau 37 năm nắm quyền lực cả nước, theo anh, CSVN có nên lảnh đạo đất nước nửa hay không?

    2. Vậy theo anh, hậu quả tiếp theo sau ngày 30/4/75 là tốt hay xấu cho dân tộc mai sau?

    3. Đấy mọi người đã và đang phát biểu nên làm gì cho ngày 30 tháng 4 năm nay. Còn ai muốn làm thành viên hay lảnh tụ là sự chọn lưa cá nhân. Câu một anh than phiền ở đây ai củng có tính áp đặt, hình như câu hỏi của anh đã ngầm chứa câu trả lời?

    4. Sự đóng góp đấu tranh lớn nhỏ của mọi cá nhân hải ngoại có làm thay đổi những ngươi lảnh đạo CSVN sau 37 năm hay mọi người chỉ làm chuyện “Talk is cheap, dirt cheap”?

    Reply
  90. phan lac dong quan says:

    Qua lời cuả An Nguyen , tôi biết An Nguyen là hạng người nào rồi ! Tôi không thèm chấp …. Lá cờ Đỏ , Sao Vàng đả tung bay ở Washington D.C rồi , vậy mà , không mở mắt ra ….

    Reply
  91. Thuy Nguyen says:

    Ngay 30-4 la ngay vui dai thang cua toan the nguoi Vietnam vi khong con chien tranh dieu linh chet choc boi sung dan nhung cung la niem dau cho nhung ke mat To quoc vi ho khong con duoc tiep tuc lam tay sai cho ngoai bang nen ho dam ra oan han cai To quoc ma ho duoc sinh nhung khong bao gio lam duoc cai gi cho To quoc cua ho nen ngay nay cung duoc xem nhu ngay quoc han. Ngay lich su cua nguoi Vietam nen chung ta phai nho. Do la ngay vui Dai thang va cung la ngay Quoc han. Tuy cai nhin cua moi nguoi. Bay tiec ra an mung hay nhau nhet cho voi di noi han sau thi deu no cai bung

    Reply
    • Ho Don Mat says:

      Ông thứ trưởng hàm hồ Monday, August 05, 2013 3:00:53 PM

      Lê Diễn Ðức
      Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Cộng Sản Việt Nam, chủ nhiệm Ủy Ban Về Người Việt ở Nước ngoài, đã có những phát biểu rất hàm hồ về cuộc biểu tình của người Việt hải ngoại chống chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến công du Mỹ 24-26 tháng 7, 2013. Trả lời TV Phố Bolsa, ông Nguyễn Thanh Sơn nói cộng đồng bà con hải ngoại đi biểu tình là vì “giữ lại trong mình lòng hận thù với đất nước, đi ngược lại lợi ích dân tộc”, có những người “chỉ vì đồng tiền, vì mưu cầu cuộc sống, muốn có một chút thu nhập thêm…” và kêu gọi mọi người hòa giải, đoàn kết vì một nước Việt Nam phát triển và thịnh vượng, “không có lý gì chống đối quan hệ Việt-Mỹ, bỏ đi tất cả để nhìn về về một đất nước Việt Nam được thế giới vị nể”.

      Hận thù và quá khứ
      Victor Hugo (1802-1885), nhà văn Pháp nổi tiếng, một trí thức dấn thân tiêu biểu của thế kỷ 19, đã nhận định: “Lịch sử là gì? Là tiếng vọng của quá khứ phản ánh tương lai. Là sự phản ánh của tương lai ném vào quá khứ”. Leszek Kolakowski (1927-2009), triết gia Ba Lan, một trong số ít các triết gia của Ðông Âu giành được sự thừa nhận ở đỉnh cao tri thức ở Châu Âu và thế giới, nói: “Có vẻ như quá khứ là sở hữu của chúng ta. Nhưng trái lại – chúng ta mới là sở hữu của nó, bởi vì chúng ta không có khả năng thay đổi nó, ngược lại nó chứa đầy toàn bộ sự tồn tại của chúng ta”. Quá khứ là ngưỡng cửa để tới tương lai, đè nặng lên vai, khó có thể quên được, nhất là quá khứ đau thương, quyết định sự sống còn của cả thân phận con người. Tôi tin rằng, một kẻ nào đó đã cướp đoạt tài sản, giết hại người trong gia đình tôi, đẩy tôi vào sự khốn cùng, để tôi phải đối diện hiểm nguy đi tìm kế mưu sinh ở xứ khác, thì tôi sẽ thù hận kẻ đó suốt đời. Tuy nhiên, tôi có thể cư xử với kẻ đã gây tội ác bằng thái độ hiểu biết, bao dung và văn minh, nhưng tha thứ thì tuyệt đối không. Chính vì lẽ đó những khẩu hiệu của đảng Cộng Sản Việt Nam rằng, chiến tranh đã trôi qua mấy chục năm, hãy quên đi quá khứ, nhìn về tương lai, hòa hợp hòa giải dân tộc, đoàn kết xây dựng đất nước, là sáo rỗng và không thực tế. Quá khứ, nếu không được giải quyết rốt ráo, chẳng bao giờ có tương lai sòng phẳng. Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã gây nên nhiều tội ác, phân biệt xử tàn nhẫn với quy mô và mức độ lớn đối với hàng trăm ngàn quân dân cán chính của thể chế Việt Nam Cộng Hòa và dân chúng miền Nam sau 1975, làm tan nát lòng người, tạo ra hận thù, chia rẽ và hiện vẫn tiếp tục gây tội ác với nhân dân trong nước. Gần 40 năm chiến tranh trôi qua, chưa hề có một chút ăn năn, một lời xin lỗi nào từ phía đảng Cộng Sản Việt Nam. Thay vì cám ơn Tổng Thống Barack Obama về sự chăm sóc đối với cộng đồng người Việt tại Mỹ, những người đã thành đạt, góp phần vào sự phát triển của đất nước Mỹ, phải là một lời xin lỗi chân tình. Ông Trương Tấn Sang đã quên rằng, chính ông và chế độ đã xua đuổi, buộc hàng triệu người vượt biển tìm tự do. Nước Mỹ đã bao dung và che chở họ, cho họ ngày hôm nay. Khi thấy cộng đồng thành đạt, hàng năm gửi về nước nhiều tỷ đôla, ông Trương Tấn Sang và chế độ đã cho phép mình quên quá nhanh tội ác đã gây ra.
      Ðúng như những câu thơ dân gian truyền miệng:
      Ngày đi đảng gọi Việt gian Ngày về đảng lại chuyển sang Việt kiều Khi đi phản động trăm điều Khi về thành khúc ruột yêu ngàn trùng.
      Thế nhưng dân chúng tới Washington D.C. tham gia không có bất kỳ ai mang hận thù với đất nước, với dân tộc. Ðừng chơi trò đánh lận con đen, nhập nhằng đồng nhất một bên là đất nước, dân tộc, một bên khác là tập đoàn cai trị đảng Cộng Sản Việt Nam. Người Việt hải ngoại chỉ hận thù chế độ Cộng Sản bất nhân, phi đạo lý, chà đạp thô bạo nhân quyền. Và họ chống Trương Tấn Sang vì mục tiêu đó. Họ đòi chế độ Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng pháp lý, tôn trọng các cam kết quốc tế về nhân quyền, yêu cầu trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến tranh đấu ôn hòa. Một rừng cờ vàng ba sọc đỏ trong cuộc biểu tình cũng không nhất thiết tượng trưng cho sự hận thù với đất nước, là nuối tiếc quá khứ và mong muốn tái lập một Việt Nam Cộng Hòa. Ðơn giản nó là biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do tại Mỹ, đã được nhiều bang công nhận chính thức. Nó là biểu hiện của khát vọng tự do và tính liên tục lịch sử của dân tộc. Cờ vàng có từ thời Hai Bà Trưng. “Ðầu voi phất ngọn cờ Vàng”, Hai Bà Trưng đem quân đánh Tô Ðịnh lập quốc xưng Vương. Cờ Quẻ Ly (cờ vàng có hai sọc đỏ nằm giữa) của chính phủ Trần Trọng Kim (1945) bắt nguồn từ lá cờ vàng thời Hai Bà Trưng, cờ vàng đời Gia Long (1802), và cờ Long Tinh đời Khải Ðịnh (1916). Năm 1948, Quốc Trưởng Bảo Ðại đã thêm một sọc ở giữa và cho hai sọc đỏ nối liền từ cờ Quẻ Ly tạo thành lá cờ có nền vàng ba sọc đỏ. Ba sọc đỏ này có hình Quẻ Kiền (Quẻ Càn) tượng trưng cho trời Nam, tức là nước Việt Nam chúng ta. Ông Nguyễn Thanh Sơn phải ý thức một thực tế rằng bà con từ khắp nơi về Washington D.C. tham gia biểu tình là hoàn toàn tự nguyện, tự chịu chi phí đi lại, ăn ở, một số nơi mạnh thường quân tài trợ một phần tiền thuê xe bus, họ đã bỏ công bỏ việc. Tham gia biểu tình không phải chỉ có thế hệ già mà có đủ mọi thành phần trong đó có đông đảo giới trẻ. Trong phản hồi đài BBC về cuộc phỏng vấn, ông Sơn nói “So sánh dân chủ ở Mỹ với dân chủ ở Việt Nam thì chưa biết ở đâu hơn ở đâu. Ở Mỹ không có quyền cãi lại cảnh sát giao thông khi cảnh sát dừng xe anh để hỏi, anh chỉ biết chấp hành và nộp phạt. Nhưng ở Việt Nam thì người dân có quyền chất vấn cảnh sát tôi phạm lỗi gì, luật gì, tại sao dừng xe tôi”. Ðiều nói trên chứng tỏ ông Sơn không biết gì về luật của giao thông công cộng Mỹ. Khi cảnh sát làm nhiệm vụ, mọi phản ứng chống đối sẽ bị coi là phạm tội, cảnh sát có thể còng tay, vô hiệu hóa. Ở Mỹ, chặn xe lại vì vi phạm luật lưu thông, sau khi hỏi giấy tờ xe, bảo hiểm… cảnh sát sẽ ghi biên bản, người lái xe không nhất thiết phải nhận lỗi tại chỗ, mà chỉ ký biên bản và tự do lên đường. Trong một khoảng thời gian ít nhất một tháng, nếu người lái thấy có lỗi thì gửi trả tiền phạt và mọi chuyện chấm dứt. Nhưng người lái có quyền tranh chấp cáo buộc của cảnh sát bằng cách ra tòa và yêu cầu một phiên xử có mặt cả nhân viên cảnh sát. Ngoài ra, mang so sánh một thể chế dân chủ tự do của Mỹ với một chế độ độc tài toàn trị mà trong đó xã hội nhiễu nhương và bát nháo như ở Việt Nam, nơi công an thường xuyên đánh chết dân chỉ vì không đội mũ bảo hiểm, là một điều hết sức ngu xuẩn. Mang danh là thứ trưởng ngoại giao, phụ trách công tác kiều vận mà sao ông Nguyễn Văn Sơn có thể thiếu thông tin, ăn nói dối trá, thiếu cơ sở, xúc phạm cộng đồng người Việt hải ngoại như thế? Sự hàm hồ này chỉ có thể là sự vu khống, thậm chí hồ đồ, ngu xuẩn. Ðã từng nhiều lần ông Nguyễn Thanh Sơn kêu gọi đối thoại, hòa giải, nhưng cách hành xử của ông tự nó đã phủ nhận tất cả. Dân chủ là quan điểm của của đời sống dựa trên sự tin cậy lẫn nhau giữa con người với con người và chủ nghĩa nhân đạo. Dân chủ là đối thoại. Nhưng sự đối thoại chỉ có thể diễn ra nơi con người tin cậy nhau và cùng mong muốn tìm ra sự thật.
      Vậy làm sao có thể đối thoại, hòa giải với một kẻ ăn gian, nói dối táng tận đến vậy? Những động tác tiếp đón “chân tình” tại Việt Nam mà ông dành cho nghị viên Hoàng Duy Hùng, người mà ông đề cập tới trong cuộc phỏng vấn, khiến ông Hoàng Duy Hùng ngộ nhận, ngay lập tức đã trở nên lừa mị, giả trá. Tâm địa xấu xa của ông đã nhanh chóng bị bóc trần và Nghị quyết 36 về công tác Việt kiều trở thành mớ giấy lộn vô nghĩa. Người Việt ở Mỹ cũng luôn luôn ý thức rằng, quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam cần phải dựa trên cơ sở thực thi song song giữa thương mại và nhân quyền. Làm ngơ trước các vấn đề nhân quyền là làm ngơ các tiêu chuẩn đạo đức của một xã hội tự do và dân chủ mà nước Mỹ là một biểu tượng, trong đó có cộng đồng người Việt.
      Kết luận
      Không ai không mong muốn một Việt Nam phát triển và thịnh vượng, được thế giới nhìn nhận vị nể hơn nữa, nhưng đất nước Việt Nam phải có tự do, dân chủ, người dân phải được pháp luật bảo vệ các quyền sống, phẩm giá và mưu cầu hạnh phúc của mình. Ðó là ước vọng của người Việt hải ngoại. Người Việt hải ngoại dấn thân tranh đấu cho Việt Nam dân chủ và tự do không phải với mục đích để về Việt Nam sống, vì hầu hết đã an cư lập nghiệp, gắn bó với nước sở tại. Lòng yêu nước, thương nòi và lương tri của những con người có dòng máu Việt chính là ở đây. Với người dân trong nước người Việt hải ngoại không có bất cứ điều gì khúc mắc, nên không có nhu cầu phải hòa hợp, hòa giải. Hàng năm hàng trăm ngàn người về thăm quê hương, vẫn sống hòa đồng và bình đẳng với mọi người

      Reply
  92. HoDonMat (CuLi) says:

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên phải) nói
    chuyện với chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng (bên trái) trong một lúc
    ngừng họp ở Quốc hội hồi giữa năm ngoái. (Hình: HOANG DINH
    NAM/AFP/GettyImages)

    Trọng ‘Lú’ không biết khi nào xây xong ‘CNXH’

    Thursday, October 24, 2013 6:25:51 PM

    Tội nghiệp cho Trọng Lú, con chim đầu đàn dẫn dắt và chăn chiên hơn
    80 triệu con dân ‘chủ nhân’ của tổ quốc ViệtNam. Ông ta và bè đảng ‘đầy
    tớ của nhân dân’ tự sướng lâu nay vẫn chưa đủ nên tiếp tục bắt cả nước
    ăn bánh vẽ cho đến cuối thế kỷ 21?

    Thế là dù thích hay không, 80 triệu ‘chủ nhân của đất nước’ lại tiếp
    tục bị bọn chó dại bắt phải tự sướng theo chúng, mãi cho đến cuối thế kỷ
    này?

    Hay đó là trò bịp của đảng lưu manh, di sản tai hại để lại của bác Hồ
    Chó Minh cho tổ quốc? Người Việt khắp nơi trên thế giới chúng ta hãy
    cùng thử mổ xẻ, tìm hiểu và phân tích cặn kẽ xem động lực nào thúc đẩy
    sựj tiếp tục ù lì trong cơ chế suy nghĩ của những ‘đỉnh cao trí tuệ’.

    Những điểm mấu chốt nào khiến bọn chó dại mãi cứ loay hoay không thoát ra được ngục tù của ‘tự sướng’?

    Nào hay là chúng ta thử làm một cuộc trưng cầu dân ý tòan cầu qua
    thông tin điện tử và kiến nghị lên Tổng Thư Ký LHQ để giải thoát cho con
    dân ViệtNam không còn bị ép buộc bắt phải tự sướng mãi cho đến cuối thế
    kỷ? Hết bố nó tinh dịch và tinh trùng rồi còn đâu?

    Hồ Đốn Mạt

    Reply

Leave a Comment


eight + 6 =