Bông hồng đỏ và bông hồng trắng, bạn chọn bông hồng nào?

“Lái xe cẩn thận nha con” lần nào cũng vậy, đó là câu mà Mẹ tui dặn dò trước khi tui lên xe rời khỏi nhà “bà nội”, câu dặn dò mà đối với tui đó là một sự âu yếm của mẹ giành cho con, ngày xưa lúc con còn bé thì mẹ ẳm, mẹ bồng bây giờ con trưởng thành mẹ không thể nâng niu, chìu chuộng con như ngày xưa nữa nhưng những câu hỏi thăm, những lúc dặn dò của mẹ cũng đủ làm con ấm lòng.

Mẹ bây giờ tóc đã điểm muối tiêu, mẹ bây giờ lưng đã còng, mẹ bây giờ chân đã mau mỏi, và mẹ bây giờ già yếu, mỏi mệt.

Đôi lúc nhìn mẹ mình ốm yếu, ho hen mà lòng tui thắt lại, nếu có được một điều ước tui nghĩ điều ước đó tui sẽ giành cho sức khỏe của mẹ.

Sáng nay có cậu em nói với tui:”Anh ơi, hôm nay là giỗ của Mẹ em, mới đó mà đã 4 năm bà đi rồi đó, nhanh quá anh hả?” cậu em nói là ngày giổ mẹ, cậu chỉ thắp nén nhang khấn vái cầu mong mẹ ở nơi nào đó được vui vẽ, hạnh phúc.

Nghe cậu em kể chuyện về mẹ của cậu mà tui chợt nghĩ đến mẹ mình.

Bông hồng đỏ giành cho người còn mẹ, bông hồng trắng gửi đến những ai mẹ đã mất.

Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau.

Bạn ơi, nếu yêu mẹ hãy yêu từ bây giờ…

Đừng đợi ngày mai trể đấy.

 

24 Comments

  1. Van Nguyen says:

    Tui là người Nam, nên tui gọi Má tui là ‘Má’. Má tui cả một đời sống vì chồng con, chịu thương chịu khó. Cái gì làm cho chồng cho con được là Má tui làm liền, nhịn từng miếng ăn cái mặc. Má tui để ý đến suy nghĩ tâm tính của mỗi đứa con trong nhà, mặc dù con cái đã lớn nhưng Má tui vẫn chu đáo chăm lo cho từng người. Nhưng cũng có lẽ vì là người sống quá nặng về tình cảm nên Má tui có ít ngày vui trong đời. Trong cuộc đời Má tui, nước mắt rơi rất nhiều. Nhiều lúc tui cứ suy nghĩ mình phải nên làm gì để Má có thể sống thoải mái hơn, không bị vướng bận buồn phiền? Khổ nỗi là có những điều không nằm trong tầm tay của mình, mình có muốn làm gì cũng không được…
    Nhân tháng của Mẹ, tui chỉ hy vọng sao chân của Má tui bớt cong, bớt đau, hy vọng Má tui tìm được sự an nhàn và có được nhiều niềm vui trong cuộc sống hàng ngày…

    Reply
  2. Ông Đức Tuấn, ngày Mother’s Day mà ông mang bông hồng đỏ, trắng của ông sư Thích Nhất Hạnh vào đây có ẩn ý gì?
    Chữ “Giành” ông dùng trong bài này, tôi nghĩ chữ “Dành” mới phải. Chữ trước có nghĩa là giành giựt, chữ sau có ý nghĩa hơn. “Xôi nếp một…” Ông viết lần này đúng đấy!

    Souba – MN

    Reply
    • hoangde says:

      Chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài hoa hồng đỏ là để tặng cho người còn mẹ là điều tốt, còn hoa hồng trắng gửi đến người mất mẹ là sự đáng tiếc thế thôi bác ạ… cám ơn bác đã chỉ dẫn, hai chữ giành và dành có chút lẩn lộn… mong bác thông cảm

      Reply
    • Incompetent says:

      @ Soubo – Minnesota

      Mỗi lần đọc comment của bạn tôi có cảm tưởng hình như nó không được bình thường, hay là so le làm sao đó!. Bạn không xỏ xiên, gắt gỏng chuyện này thì cũng cố tình kiếm chuyện một người nào đó trên blog nhật báo Người Việt. Lần này thì bạn kiếm chuyện, xách mé với Sư Ông Nhất Hạnh.

      “Ông Đức Tuấn, ngày Mother’s Day mà ông mang bông hồng đỏ, trắng của ông sư Thích Nhất Hạnh vào đây có ẩn ý gì?”

      Bạn hành xử blog của người khác như thể còn hơn là blog của chính mình. Bạn hoạch họe, lên án đủ điều. Một người biết lịch sự, tế nhị ít ai đặt vấn đề như bạn đã nhiều lần trên blog NV. Việc tư thù, hay là bất đồng một cá nhân nào, đó là vấn đề của riêng mình tự giải quyết, việc nào ra việc đó rõ ràng.

      Thật lòng tôi không thiên vị hay ngả nghiêng về bên nào, bất kỳ một ai hay bất kỳ một tôn giáo nào. Tôi là người ngoại đạo nhưng với Đức Cha Ngô Quang kiệt dám đương đầu với VC, cha là một người hùng, quang minh chính đại, đáng kính. Sư ông Nhất Hạnh, dù có một quá khứ thiên tả, nhưng về sau này, ông cũng thách thức nhà nước VC nên quay về nguồn, hầu nước nhà sớm được tự do, phú cường. Ngài cũng là một trong những thiên tài thế giới được nhiều người biết đến và kính trọng.

      Giữa bạn và tôi, biết chắc mình không là cái đinh, không là gì cả – nameless trong cuộc sống hẩm hiu này. Xin bạn bớt hằn học, đừng vì mặc cảm tự ti làm mất đi những ý nghĩ đẹp về cuộc đời của chính mình và nhiều người.

      Reply
      • Van Nguyen says:

        Hến cũng để ý thấy hình như @ Soubo – Minnesota là ‘khắc tinh’ của hoangde! :D

        Reply
  3. Mr T says:

    Chao Bac HD Chieu nay di lam ve T tui se chay ra phi truong don ma tui tu vn qua sau nhung ngay tron nhung cai lanh cua xu bac my nay,Tui cam thay tui la mot trong nhung nguoi may man nhut boi vi tui van con me de dua don,Nho nhung ngay con o vn mot tay me tao tan nuoi 8 dua con va lo cho ba tui o trong tu thiet la vat va, nhung ngay nam trong khu kinh te moi mua uot ca cho ma tui nam nhung ma tui khong keu than mot tieng hy sinh ca doi de lo cho cac con duoc am no cho nen doi voi tui ME LA SO MOT. Nhan ngay le me sap toi T tui xin chuc cho nhung ai con me mot ngay Mother day hanh phuc nhut

    Reply
    • hoangde says:

      Chúc mừng bác, hồi còn ở VN má tui cũng thế, lúc đó ba tui đi tù CS, còn má tui ở nhà, một mình lo cho ba đứa con, rồi còn chăm sóc bà ngoại tui nữa, má tui là cô giáo thì làm gì có tiền nhiêu, đồng lương ít ỏi, nhưng cũng ráng nhịn ăn, nhịn uống hi sinh cho chồng, cho con… Tới lúc sang đây được vài năm ba tui ngã bệnh, nằm một chổ, má tui tinh thần suy sụp hẳn. sau khi ông mất má tui đi ra, đi vào cũng chỉ một mình, niềm vui của bà là con cháu. Thôi thì chúng ta còn mẹ là một phước đức, chăm sóc cho mẹ khi người còn khỏe cũng là điều đáng làm mà phải không?

      Reply
  4. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Chào Bác,
    Diễm phúc cho ai nếu còn Mẹ và Cha nữa, thì càng quí !
    Sau cái ngày Ba tui mất, rồi ngày tháng trôi qua nhìn Má tui càng lúc càng xuống nhanh vì nỗi nhớ thương như chim lè bóng.
    Có lúc Bà nhớ Ông quá, kêu tui mặc quần áo của Ông thay vì bỏ hay cho hội từ thiện. Để Bà thoáng qua tui mà nhìn thấy Ông.
    Rồi một lần duy nhứt, tui đưa Má về thăm lại nơi quê cũ để Má được thỏa lòng. Vì trước sau gì rồi tôi biết cũng sẽ đến ngày đó.
    Bây giờ hồi tưởng lại, tui nhớ có đôi lần Ba tui nói: lúc Ba Má còn sống, các con “hiếu thảo” với Ba Má là đừng làm điều gì buồn phiền cho Ba Má là tốt lắm rồi. Còn khi đã mất, dù có cúng kiềng, giỗ quải thiệt rình rang thì Ba Má cũng đâu có hưởng gì đâu !
    Những anh chị nào còn Cha, còn Mẹ hoặc còn một trong hai Bậc Sinh Thành hãy biết quí trọng và gìn giữ cái tình cảm thiêng liêng đó. Vì khi thời gian đã qua sẽ không bao giờ trở lại nữa.
    Thân ái,

    Reply
    • hoangde says:

      như vậy bà cụ còn khỏe chứ hả Bác? Ba tui cũng đã mất mười mấy năm rồi, má tui cũng buồn lắm nhưng bà không nói ra, duy nha61 chỉ có một lần bà nói:”Phải chi ba bây còn sống thì đỡ cho mẹ lắm!”, tại vì má tui ở riêng nên mỗi ngày hay cách ngày tui phải ghé qua thăm bà, nhiều lúc bà than “Đêm qua mẹ mệt quá mà cũng ráng chịu” tui hỏi bà sao hổng gọi tụi để tui chạy lên, bà nói thấy khuya quá nên không muốn phiền con cái… Bởi vậy mới biết nước mắt chảy xuống mà phải không?

      Reply
  5. Ban Doc Blog Nguoi Viet says:

    Sorry Bac vi dang tea break noi lam viec nen khong bo dau duoc !
    Ma tui cung da khuat nui roi Bac a !

    Reply
  6. dat diep says:

    Me tui củng mất gần 10 năm rồi.Những ngày cuối cùng,bà thấy anh em tui cực quá bèn gọi tụi tui lại và nói ” Me hiện nay chỉ sống nhờ lọc thận,thôi mấy con nói với Bác sĩ đừng lọc máu nữa để Me đi nghe” Tụi tui không chịu, làm sao mà có thể làm được như vậy,còn Me ngày nào là tụi con trân quí ngày đó,Me đừng nói như vậy ! Không thể lay chuyển anh em tui thì Bà nói” ngày mai sinh nhật Ba của các con,đừng quên nghe,làm cái gì đó cho Ba đi “.Cả 1 đời của Me tui chỉ nghĩ đến gia đình.chồng con.Khi đau nhức vì bệnh tình hành hạ nhưng vẩn không quên tới ngày sinh của chồng hay lo lắng cho các cháu của Bà.Ngày Bà mất,chỉ có ông anh thứ tám bên cạnh,còn lại đi lo mưu sinh.Khi tui đến thăm Bà lần cuối,gương mặt Bá đang hướng về cửa sổ của phòng ICU ,có lẻ đang mong chờ về nhửng đứa con…

    Reply
  7. Ban Doc Blog Nguoi Viet says:

    @Van Nguyen: Ma tui cung mat kha lau roi Van Nguyen. Xin cam on Ban.
    @dat diep: Nhan day cung xin chia buon cung Anh Dat Diep, tuy da qua tre.

    Reply
  8. Panda says:

    Ai cũng được mang một hoa hồng màu đỏ, nhưng cuộc đời tui thì tui nhận được 3 hoa hồng màu trắng và 1 hoa hồng màu đỏ.
    Hoa hồng trắng đầu tiên để dành cho mẹ chồng tui. Cuộc di tản 30/4/75, chồng tui chỉ là 1 cậu thiếu niên. Đến Mỹ, cậu thiếu niên nhớ mẹ, nhớ gia đình còn ở VN nên cùng 1 thằng bạn đòi đi bộ về VN. Khi mẹ mất vì cơn đau tim thì chồng tui không về được, thăm mẹ lần cuối. Bây giờ, mọi khi vào chùa thấy di ảnh của mẹ là anh ấy bùi ngùi… Dù tui không 1 ngày được làm dâu nhưng tui nghĩ nếu bà còn sống, tui sẽ rất thương bà vì mẹ đã sinh ra và nuôi dạy chồng tui thành nhân, để dành cho tui có những ngày tháng hạnh phúc.
    Hoa hồng trắng thứ hai xin được dành cho mẹ ruột, người sinh ra tui, ngày ba mẹ tui mất, tui còn nhỏ quá…. đến bây giờ tui chẳng có 1 hoài niệm nào về mẹ, điều còn sót lại là tấm hình mẹ tui, mẹ tui rất đẹp. Khi tui còn nhỏ, nhìn bạn bè tui được mẹ chăm sóc, tui cũng thèm khát. Rồi tui tự giận mẹ tui, lúc đó tui hay nghĩ tại sao sinh ra tui rồi bỏ tui 1 mình…..nhưng khi tui có con thì tui hiểu tình mẫu tử hơn. Nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ giống như những bà mẹ khác, sẽ yêu thương con gái của mình.
    Hoa hồng cuối xin dành cho Sư Phụ tui, người sư tu hành trong 1 chùa nhỏ thôi, nhưng trái tim người rất bao la… người đang nuôi dạy tôi cùng 3 đứa trẻ khác nên người. Tuy không sinh ra tôi nhưng với công thành dưỡng nhục thì tôi luôn xem người như mẹ ruột của mình. Sư phụ tôi hiền lắm, dù cho người có la rầy tôi thì gương mặt Thầy vẫn hiện lên nét nhân từ. Hồi nhỏ, chùa nghèo lắm, nhưng Sư Phụ thấy tôi bị đứt chiếc dép, đi bán cải để đổi gạo không có bao nhiêu tiền đâu mà Thầy vẫn nhịn lại, mua cho tôi 1 đôi dép mới trong khi dép của Thầy mòn dẹp đi…. Còn rất nhiều điều Sư Phụ dành cho tôi, cho những đứa trẻ khác. Đến khi tui đậu đại học, Thầy cho tôi ra đời vào ký túc xá, hành trang tui không có tiền bạc gì ngoài những gì Thầy dạy dỗ tôi. Khi tôi gặp chồng tôi, Thầy chỉ nói nhẹ nhàng với tôi: ” Con không có người thân, con hãy xem gia đình và chồng con là tài sản quí gía nhất của mình, yêu thương và giữ gìn nó tốt đẹp nghen con…” Ngày Sư phụ tôi mất, tôi có cảm nghĩ là tôi đã mất đi người mẹ của mình.

    Reply
    • hoangde says:

      @ co Panda:
      Tui dang o library voi thang con nen hong co chu Viet de danh, thong cam nha co Panda.
      Doc cau chuyen cua co ma cam dong qua chung chung… Hong ngo co Panda cung gian nan du hen… Nhung ma cuoi cung thi co co doan ket happy la tot roi… Ua ma co noi 3 hoa hong trang, 1 hoa hong do, vay hoa hong do la cua ai? trong phan com cua co chi co 3 hoa hong trang thui a…

      Reply
  9. An Nguyen says:

    Hoa hong trang cung xin da`nh cho me toi. Toi con mot ne^n me toi da`nh het ti`nh thu*o*ng cho toi, nhung nga`y toi cu*.c kho lao dao, toi luo^n co’ me toi be^n ca.nh. Den bay gio khi co’ duoc nhung nga`y tha?nh tho*i, sung suong thi` me toi lai ra di.
    Toi cung thac mac ve hoa hong do cua co^ Panda.

    Reply
  10. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Chào Bác,
    Tui nhận được qua thư trên mạng một bài viết cũng nói về “Mẹ”. Tuy đề tài này Bác đã cho sang trang nhưng thấy bài viết hay, tui cũng xin cho đăng dzô đây, nghen Bác. Cám ơn.
    _________________
    Người tình của Cha
    Tuyết Anh
    Cha tôi nói, trong gia đình, quan trọng là người đàn bà. Giữ được êm ấm hay đổ vỡ cũng là do người đàn bà.
    Mẹ tôi mất cách nay đã 10 năm. Kể từ ngày ấy, cha chưa một lần rời khỏi cái tổ ấm chứa đựng 50 năm hạnh phúc với 10 đứa con “trứng gà, trứng vịt” của cha mẹ. Cha bảo, cha không muốn đi đâu khi không có mẹ.
    Ấy vậy mà vừa rồi thằng Út gọi điện: “Cha nói muốn lên Sài Gòn thăm con cháu một chuyến”. Tụi tôi thấy lo lo. Người ta hay nói, một người già bỗng dưng muốn đi thăm bạn bè, thân hữu, cháu con thì chắc chắc sẽ có thay đổi lớn. Dù vậy, nghe bảo cha chịu đi chơi thì mấy anh em tôi rất mừng, vội vàng mướn xe về đón cha lên. Mấy anh em phân công nhau: cha ở với mỗi đứa 1 tuần. Cứ thế mà xoay tua. Nếu hết tua mà cha vẫn còn muốn ở chơi thì bắt đầu làm lại tua thứ hai. Thỏa thuận xong đâu đấy rồi vậy mà bỗng dưng cha đổi ý: “Cha ở với vợ chồng con Bảy. Trước nay con Bảy nấu ăn giống mẹ, cha vừa miệng nhất”.
    Vậy là tôi, con Bảy cuống quýt dọn dẹp nhà cửa để đón cha về. Biết ý cha, ngày nào tôi cũng hỏi: “Hôm nay cha muốn ăn gì để con mua?”. Cha bảo: “Cha lớn tuổi rồi, ăn uống bao nhiêu đâu, gì cũng được”. Tuy cha nói vậy nhưng ngày nào tôi cũng cố gắng đổi món. Hôm thì cá rô kho tộ, bữa thì tôm kho tàu, thịt ba rọi nướng; bữa thì tôi nấu bánh canh, bún bò cho cha ăn… Theo thói quen, hôm nào tôi cũng chờ cha gắp vài đũa rồi hỏi: “Cha ăn được không cha?”. Cha gật đầu: “Con là đứa biết ý cha nhất”. Thấy vậy, 2 thằng con tôi cũng bắt chước. Mỗi khi lên bàn ăn, tụi nó lại tranh nhau hỏi: “Ông ngoại, ngon không ông ngoại?”. Cha tôi xoa đầu hai thằng cháu: “Ngon. Nhưng mẹ con nấu không giống bà ngoại nấu…”.
    Sau câu nói, tôi thấy mắt cha rơm rớm. Có lẽ cha nhớ mẹ. Mấy chục năm vui buồn, tôi chưa bao giờ nghe cha mẹ nặng lời với nhau. Cha không bao giờ kêu mẹ bằng “bà” mà gọi bằng “mẹ sắp nhỏ”. Cha kêu như thế dù “sắp nhỏ” của cha mẹ có đứa đã ngót nghét năm mươi tuổi.
    Mãi sau này khi mẹ mất, cha mới kể, lúc đầu, khi ông bà nội đi hỏi cưới mẹ cho cha, cha chê mẹ xấu nên đã bỏ đi biệt xứ. Hơn 3 năm sau, cha trở về, thấy mẹ vẫn còn ở vậy. Lân la làm quen, chuyện trò cha mới phát hiện mẹ là một cô gái hiền lành, đảm đang, hiếu thảo. Cha hỏi, sao mẹ chưa chịu lấy chồng thì mẹ trả lời: “Lấy người bạc bẽo như anh thì thà ở vậy còn hơn”. Lúc đó, cha trở ngược năn nỉ mẹ ưng lấy cha. Năn nỉ riết, mẹ cũng xiêu lòng nhưng giao hẹn: “Lấy tui rồi thì không được lẹo tẹo với mấy đứa xóm trên nghen. Anh mà có gì với tụi nó thì tui chết trước bỏ anh đó”. Cha nghe vậy thì mừng húm vì “mấy đứa xóm trên” đã đi lấy chồng hết trơn rồi.
    Vậy là cha mẹ thành vợ thành chồng. Rồi mẹ sinh anh Hai, anh Ba, chị Tư, chị Năm, chị Sáu, con Bảy là tôi và các em Tám, Chín, Mười, Út. Sau này, có những lúc nhà gặp khó khăn, chúng tôi cứ hay cật vấn: “Sao cha mẹ đẻ chi mà nhiều vậy?”. Mẹ cười hiền lành: “Đẻ cho sạch ruột thì thôi chớ có biết gì đâu mà kế hoạch như bây giờ?”.
    Cái chuyện cha mẹ đẻ tới 10 đứa con cứ bị chúng tôi đem ra làm đề tài bàn tán mỗi khi có dịp vui vầy. Đứa nào cũng nghĩ, chắc cha mẹ hạnh phúc lắm mới cho ra nhiều con như thế! Mãi sau này, trong một lần anh em tụ tập, anh Hai mới kể lại một câu chuyện mà nghe xong đứa nào cũng ôm bụng cười lăn, cười bò. Chẳng biết anh Hai có thêm thắt hay không nhưng anh cam đoan là “nghe dượng Chín kể sao, anh kể lại i sì…”.
    Lần đó mẹ sanh chị Năm được non tháng thì nghe tin cha có vợ bé. Tối tối hai người ngủ với nhau dưới ghe đậu ngoài vàm kinh. Chả là cha tôi buôn trái cây đường dài từ miền Tây lên thành phố, hay chở trái cây đi Sài Gòn bằng ghe mà. Lần đó cha đi 2 ngày thì có người báo cha chưa đi, còn neo ghe ngoài vàm để lên thêm hàng. Họ còn nói, thấy có người phụ nữ thấp thoáng trong mui ghe. Nghe vậy thì mẹ lên cơn ghen. Cái thói thường đàn bà, hễ đụng tới chuyện chồng chung thì đã “ba máu, sáu cơn”, cỡ nào cũng phải bắt tận tay, day tận mặt.
    Nửa đêm hôm đó, mẹ mượn chiếc xuồng, bơi ra chỗ cha đậu ghe. Mẹ hành sự êm đến nổi chẳng ai hay biết. Mẹ bò vô mùng rồi mà cha vẫn ngủ say như chết. Bắt gặp tại trận cha với người đàn bà khác, mẹ suýt ngất đi nhưng rồi mẹ bình tĩnh quơ hết quần áo của hai người rồi lia đèn pin vào mặt họ. Khi nhận ra tình thế hiểm nghèo, cha năn nỉ mẹ tha cho và hứa không bao giờ tái phạm. Mẹ chỉ vào mặt cha: “Ông ngồi yên đó, để tui dạy cái đứa dám giựt chồng tui”. Cha sợ thì ít, mà lo mẹ bị lên cơn sản hậu thì nhiều nên ngồi im re.
    Mẹ đưa trả quần áo cho người phụ nữ kia, bảo chị ta mặc vào rồi nằm xuống. Chị ta răm rắp làm theo. Mẹ nhịp nhịp cái roi tre thủ sẵn lên mông chị ta: “Nè, cô có biết anh Tám là chồng tui không? Biết hả? Biết sao còn dám rù quến? Đàn ông nào cũng có thói trăng hoa, không ít thì nhiều. Chồng tui không có lỗi. Ảnh mà hư hỏng là tại cô dụ dỗ. Cái thứ đàn bà lăng loàn, hư thân mất nết. Tui đánh cô 20 roi cho cô chừa”. Người phụ nữ kia run lẩy bẩy nhưng không dám trả treo. Còn mẹ tôi thì chỉ nói được vậy rồi… xỉu!
    Ấy vậy mà từ đó về sau, cha một lòng, một dạ, không bao giờ dám léng phéng nữa… Thế nên, sau khi mẹ mất, dù đã 10 năm nhưng bữa cơm nào cha cũng xới một chén cơm cho mẹ và rủ rỉ: “Mẹ sắp nhỏ về ăn cơm với tui”. Đã mấy lần chúng tôi bảo cha thôi đừng cúng nữa để mẹ siêu thoát thì cha nhất định không chịu…
    Cha ở chơi được một tuần thì anh Hai nhớ ra: “Cha rất thích bánh xèo. Anh em mình dẫn cha đi ăn bánh xèo đi”. Vậy là anh Hai làm chủ xị bữa tiệc bánh xèo ở cái quán nổi tiếng của thành phố. Đến nơi, chúng tôi gọi đủ thứ bánh xèo: hải sản, nấm, thập cẩm, củ hủ dừa… Khi người ta bưng bánh xèo thơm phức, giòn rụm ra, cha ngắt một miếng cho vào miệng rồi lấy đũa vạch cái bánh xèo ra săm soi: “Bánh xèo gì lạ lùng vậy?”. Cha chê bánh mỡ dầu nhiều, nhân bánh “hỏng giống ai”. Đặc biệt, bột bánh vừa bỡ, vừa nhạt, vừa hôi vì cho nhiều bột nghệ được pha chế sẵn…
    Biết cha nhớ bánh xèo mẹ làm nên mấy chị em chúng tôi quyết định phải tự tay đổ bánh xèo cho cha ăn. “Cha có ăn uống bao nhiêu đâu mà làm chi cho cực vậy?”. Tuy cha nói vậy nhưng chúng tôi biết cha rất vui. Tôi ngâm gạo rồi đi mướn người ta xay chớ không làm bằng bột pha sẵn bán ngoài tiệm. Lúc pha bột, cha ngồi kế bên chỉ dạy: cho vào bột nước cốt dừa vừa phải, đậu xanh cà ngâm một đêm cho tróc vỏ rồi đãi sạch nấu mềm, hành hương xắt nhuyễn, lòng đỏ trứng, muối, đường, chút nước nghệ tươi rồi nêm nếm vừa ăn. Nhân bánh thì chỉ có thịt vịt bằm nhuyễn xào vừa ăn, tép bạc, củ sắn, nấm rơm. Riêng món rau ăn kèm thì thật hoành tráng: Anh Hai lùng sục khắp nơi để mang về nào là đọt chiết, đọt xoài, bằng lăng, húng quế, đinh lăng, lá cách; cộng với diếp cá, sà lách, tần ô, rau thơm, húng lủi, cải bẹ xanh… Chị Năm còn cất công đi mượn về cái chảo gang và cái bếp than.
    Kể ra như vậy để mọi người thấy là anh em tôi đã chuẩn bị bữa tiệc bánh xèo cho cha chu đáo như thế nào. Tôi lại được tín cẩn giao nhiệm vụ đổ bánh xèo. Trước khi làm thật, tôi đã “xé nháp” cả chục lần để canh sao cho được cái bánh xèo giòn rụm ngoài rìa nhưng phía trong không bị khét, nhân bánh rãi đều để gắp miếng bánh chỗ nào cũng có thịt vịt, có tép, có đậu xanh… Cha ăn được non cái bánh rồi gật gù: “Cũng khá đó con nhưng vẫn chưa bằng mẹ”.
    … Ngày cuối cùng trước khi cha về lại quê, anh em chúng tôi họp mặt đầy đủ. Dâu rể, con cháu gần ba chục người, ngồi chật nhà anh Hai. “Cha yếu rồi, không biết có còn lên chơi với con cháu được nữa không. Có điều cha muốn nói với tụi con là, đàn ông hay ham thích của lạ, thích bay nhảy nhưng cuối cùng cũng quay về nhà. Trong gia đình, quan trọng là người đàn bà. Giữ được êm ấm hay đổ vỡ cũng là do người đàn bà. Nói vậy không phải cha bao che cho mấy thằng rể hay anh Hai, anh Ba mà cha muốn nói với con Tư, con Năm, con Sáu, con Bảy, con Tám, con Chín, con Mười là phải rộng lượng, cái gì đáng nói thì nói, không đáng thì bỏ qua. Có như vậy gia đình mới êm ấm”.

    Chúng tôi lặng thinh. Cha cũng trầm ngâm hồi lâu rồi cất tiếng: “Nói vậy chớ cha cũng có lỗi với mẹ nên mẹ mới bỏ cha mà đi sớm như vậy”. Nói rồi cha lại rơm rớm nước mắt. Năm nay cha đã tám mươi tư tuổi rồi mà hình như trong tim cha, không có ai ngoài mẹ…
    ________________
    @Panda:
    Chào Cô,
    Tui thấy Bác Chủ Nhà với Bạn An Nguyen có thắc mắc. Làm tui đọc lại đoạn hồi ký của Cô, rồi cũng có “thắc mắc” như dzậy. Cô wuỡn cho bà con biết nghen. Cám ơn trước !

    Reply
  11. Panda says:

    Xin lỗi mọi người nhe, viết nửa chừng buồn quá nên ngừng lại, bây giờ bớt ngán mới dám quay lại viết tiếp.
    Hoa hồng đỏ, tui xin được dành cho má lớn của tui. Má lớn là vợ lớn của ba tui, theo cách gọi của người miền nam thì vợ lớn là người được gia đình nhà chồng đi hỏi cưới. Má lớn rất xinh đẹp, sắc xảo, khéo léo, trước đây má là cô giáo của 1 trường đại học ở VN. 30 năm kể từ khi ba mẹ tui chết trong 1 chuyến đi biển thì má lớn ở 1 mình, không lập gia đình khác, nuôi 3 đứa con và 1 cục nợ là tui. Dù lớn vẫn có nhiều người đàn ông đeo đuổi nhưng bà luôn khắc khoải, đau khổ vì sự không chung thủy của ba tui đối với bà. Còn thêm nhân chứng, vật chứng là tui, con của 1 người vợ nhỏ luôn sờ sờ trước mắt bà.
    Má lớn cũng thương tui lắm, hồi nhỏ tui không có khai sinh để đi học thì bà chạy chọt xin cho tôi tờ giấy để được đi học. Khi tui và ba chị em cùng cha khác mẹ với tui bệnh cùng 1 lúc, má phải chở từng đứa bằng xe đạp vào bệnh viện, gởi cho cô y tá, rồi quay về chở đứa khác, nhìn má vất vả với chúng tui, tui thương má lắm…. Tuy không mang nặng đẻ đau, nhưng má cũng lo lắng cho tui, tui cũng muốn đến gần, xà vào lòng má nhưng tui chưa từng làm, hình như có gì ngăn cách giữa má và tui. Chắc vì ánh mắt của má, lúc nhỏ tui thường thấy má nhìn tui hằn học, nảy lửa làm tui rúm người lại vì sợ, đến bây giờ khi má đi du lịch sang chơi với tui, má cũng thường làm tui ngộp thở vì ánh mắt bà nhìn tui không chút trìu mến, hà khắc.Tui ớn nhất là mọi khi Sư Phụ cho tui về nhà chơi với mấy chị em của tui, tui ớn những bất chợt lạnh lùng của má. Lúc đó chỉ đơn giản là sợ, giờ thì tui hiểu tâm trạng của má, cả đời má chỉ yêu ba tui mà ba tui thì…..
    Trong tâm khảm tui, tui yêu quí má và kính trọng má, tui mang ơn những gì má làm cho tui. Tui nhớ hoài một lần má sang chơi, trước khi má về lại VN, má nói với tui: ” má thấy con hạnh phúc, má mừng cho con. Con có được cái mà có những người phụ nữ như má suốt đời không tìm được.” Tui quay đi chổ khác, để giấu những giọt nước mắt vì thương má… đến gần thì không dám, đành dành 1 hoa hồng và những dòng chữ trong blog bác ĐT như 1 lời tạ ơn với má.

    Reply
    • hoangde says:

      trời, sao nghe buồn vậy? thì nếu cô Panda muốn sà vào lòng má để kêu một tiếng má thật trìu mến thì hãy cứ làm điều đó, đừng ngại ngùng, đợi đến ngày nào đó có muốn làm được điều ấy cũng muộn rồi… Tui có chị bạn có bà má hiện còn sống sờ sờ đang ở bên trời tây nào đó, người con muốn đến gần mẹ mình để kêu hai tiếng “mẹ ơi” nhưng bà mẹ đó lại từ chối, không muốn nhận con vì sợ làm mất hạnh phúc của bà với người chồng hiện tại, bởi vậy mặc dù bây giờ biết rỏ mẹ mình đang ốm đau nặng, có thể không còn sống lâu nữa nhưng mà lại không dám gọi sang để hỏi thăm, chị bạn nói với tui: “Lòng chị ray rứt, khổ tâm lắm em ơi!” Vừa qua chị gọi hỏi tui một câu mà tui hổng biết đường trả lời: “em tặng bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ, bông hồng trắng gửi tặng những ai mất mẹ, vậy còn những ai có mẹ mà cũng như không có mẹ như chị thì hoa hồng màu gì cho thích hợp hả em?”
      Đó cô Panda thấy chưa? làm người khổ vậy đó! nhiêu khê, trăm đường để nói…

      Reply

Leave a Comment


7 + = twelve