Hồi trưa tui gặp chú H hồi trước có một thời làm việc chung ở Boeing, chú năm nay cũng 74 hay 75 tuổi rồi, vậy mà nhìn vẫn ngon cơm…
Hai chú cháu gặp nhau “tay bắt mặt mừng” nhắc lại chuyện hồi xưa- cả hai – một già một trẻ cùng cười…
Chú H là cựu trung tá không quân, hồi trước phục vụ ở phi trường Biên Hòa, mấy ông chú bác lính không quân cũ ở căn cứ BH gọi ông là “H tây lai”, nhớ hồi đó lúc còn làm chung với chú ở Boeing, Seattle – lâu lâu có dịp ngồi ăn cơm chung là chú kể chuyện đi lính của chú, tui vốn dĩ khóai nghe mấy vụ lính tráng chiến đấu, còn chú thì cứ chiếu phim “hồi tưởng”, cứ vậy mà ông gìa kể chuyện còn thằng nhóc ngối “phủi đít lót lá” ngóng nghe…
Tui cứ gọi chú H. là ông già vì ông bằng tuổi ba má tui, “ông già” tuy tuổi tác cao nhưng tướng tá còn “ngon cơm” lắm, ông cao gần 1mét 8, tướng đô con (đúng là tướng lý tưởng của mấy ông pilot)…
Hồi đó chú cứ nói với tui là “Coi vậy chứ mấy bà theo chú dữ lắm nghen, bây đừng có coi thường!!!” Tui thích ngồi nói chuyện tâm tình với ông già vì ông hiểu chuyện, lúc nào cũng thông cảm cho đám con nít, chú không bao giờ thích làm phiền bất cứ ai…
Chú kể hồi chú đi tù cải tạo, ở nhà bà vợ “ra đi” không hẹn ngày về, còn lại một mình chú vừa lo kiếm cơm, vừa lo chăm sóc cho mấy đứa nhỏ…
Gia đình chú ở bên Tây, bởi vậy lâu lâu có mấy thùng đồ ăn khô gửi sang cho ông là thế nào ông cũng chia sẽ với mọi người…
Thuyết nhà Phật có nói, hai người gặp nhau là duyên số, nhưng thường thường sau khi chia tay thì ít khi nào có cơ hội gặp lại lần nữa lắm…
Vậy mà hai người quen gặp nhau sau mười mấy năm, quả là “có duyên” phải không bạn?

Là có món nơ…. truyền kiếp đó ạ!
Nghe thấy ghê quá, tưởng đâu Haloween chứ