Đêm qua, trể lắm- tui đi chợ gần nhà để mua ít đồ cần dùng, lúc đậu xe vào parking xong, bước ra xe tui rảo bộ vào bên trong chợ, tình cờ ngay trước mặt tui là hai người lớn dẫn 1 cháu bé gái nhỏ, tui đoán chắc khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó…
Tui đi nhanh nên bắt kịp được họ, lúc đó tui nghe loáng thoáng tiếng VN, rồi tui nghe được cháu bé gái đó nói với người đàn ông đang dắt tay nó: “Con lạnh quá!”, người đàn ông đi chậm lại rồi ngừng hẳn, ông ta cúi xuống nói với cháu bé: “Để bố bế…”
Toàn bộ những mẫu đối thoại giữa họ, tui nghe chỉ có vậy…
Tui hổng biết cháu bé gái kia thật sự không có đủ áo ấm để mặc hay do cha mẹ em bỏ quên ở nhà???
Nhưng suốt đêm qua, sau khi về đến nhà… Tui cứ bị những câu nói đó, hình ảnh ấy ám ảnh hoài…
Bởi vậy tui chợt tự hỏi mình… tại sao mình không làm một điều gì đó quyên góp cho các trẻ em nghèo, thiếu thốn ở đây?
Sáng nay vào sở tui đưa ý kiến này ra, mọi người đều tán đồng nhưng cũng có câu hỏi: “Chẳng lẽ ở Mỹ mà cũng có những em bé thiếu thốn đến vậy sao?
Tui muốn trả lời: “Ở Mỹ hay ở đâu cũng thế vẫn có những người nghèo khổ, thiếu thốn mà!”
Và điều mà tui muốn làm đó là project: “Mùa đông - chiếc áo ấm cho trẻ thơ”
Bạn nghĩ sao về đề tài này???
