Orange Hill hay Sài Gòn quanh quẩn trong nổi nhớ

Tối nay mùng một tháng Giêng 2013.

Nói theo kiểu VN mình là ngày đầu năm!

Buổi chiều sau khi cơm nước xong, tui chở cả nhà lên Orange Hill ngắm cảnh… Tỏ tình với vợ (hi hi hi… nói chơi thui, già rồi còn “tỉnh tò” gì nữa, phải hông các bác?)

Lúc lên đến nơi là gần 10 giờ, tui hỏi người phụ việc “chừng nào nhà hàng đóng cửa?”

Ông nhìn tui một giây lát, rồi từ từ trả lời “Sắp rồi, còn khoảng 15 phút nữa thôi, gia đình ông đi lẹ vào trong đó đi”.

Nhà hàng Orange Hill đêm nay hổng biết tại sao vắng hoe như chùa bà đanh???

Hình như chỉ có gia đình tui là khách của họ tối nay….

Cả nhà yên vị, kêu một vài thứ nước uống… Xong mọi người ngồi im, ngó xuống phía dưới ngọn đồi và đằng xa xa thành phố, đèn sáng rực cả một góc trời, có chiếc máy bay vừa cất cánh…

Tự dưng tui nhớ Sài Gòn quá!

Nhớ lần cuối về chơi, bữa chót trước khi về Mỹ, tui nhờ thằng bạn chí cốt, tối đó lấy xe honda chở tui chạy vòng vòng thành phố, ngắm cảnh, ngắm người và… hít bụi!!!

Mới đó mà đã 4 năm rồi còn gì… Tối nay ngồi trên đồi cao ngắm cảnh thành phố Orange mà nhớ Sài Gòn…

Bà xã tui ngồi bên, chắc cũng cùng tâm tình với tui…

Tự nhiên hai vợ chồng cùng nói một lượt: “Nhớ Sài Gòn quá!”

 Ừ, thì nhớ thành phố ấy hay “nhớ ai, ai nhớ? bây giờ nhớ ai?”