Cuộc đời làm gì có công bằng, phải hông?

Đêm qua tui nhận được email của ông anh họ từ Việt Nam gửi sang, anh gửi kèm hình của bà bác ruột của tui cho tui xem hình ảnh mới nhất của bà như thế nào?

Xem tấm ảnh xong, tui không tài nào nhắm mắt ngủ được… Bà tiều tụy, xơ xác quá!…

Tấm ảnh làm tui mất ngủ

 Chắc bạn đọc vẫn còn nhớ cách đây không lâu tui có viết về người chị họ đã lớn tuổi nhưng cứ ở vậy, chăm sóc mẹ già và chị buồn than thở mỗi khi bà mẹ bệnh nặng, tưởng đâu sắp ra đi mãi mãi…

Người mẹ đó chính là bá bác tui… Ngày xưa bà là vợ của một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, người đó tui kêu bằng Bác rể…

Tháng Ba 1975 ông đóng ở bộ chỉ huy quân khu Pleyku, rồi bị địch tấn công và tui tin chắc ông đã tử thủ “chết theo thành” đó là từ tui dùng để tặng ông, một trong những người lính đã hi sinh cho những ngày cuối cùng cho cuộc chiến đó để hàng triệu người có cơ hội đào thoát, ra đi, cũng như để những “con chuột cống” nhảy lên máy bay bỏ mặc đồng đội, phản bội lời hứa sẽ sống chết cùng với chiến sĩ của mình.

Bà bác tui ngày xưa trước 1975 cũng đẹp đẽ, lịch sự lắm… Đời sống gia đình bà không đến nổi túng thiếu, vậy mà đùng một cái người Cộng sản bước vào Miền Nam mang theo sự nghèo đói, phân phát cho mỗi người dân làm cho đời sống của họ mỗi lúc càng cơ cực, thiếu thốn và dần dần đi đến điểm tận cùng của đời sống nghèo nàn…

Bà bác tui, bây giờ đôi mắt đã mù vì bà bệnh mà không có thuốc đầy đủ để chửa trị, kèm theo đó là chứng giật tay, không thể ăn uống gì được nữa…

Gia đình bà bác tui là một trong hàng triệu gia đình của những cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa gánh chịu thiệt thòi, mất mát của chiến tranh để lại…

Nhìn ảnh của bà  mà tui mất ngủ cả đêm…

Trời ơi, sao mà đời sống của bà lúc gần cuối đời cơ cực quá vậy trời???

Life is not fair, đúng thiệt là cuộc đời làm gì có công bằng phải hông?