Chắc có lẽ tui là người “cổ lổ sĩ” nhất trên thế gian này,đó là lời phê bình của những người bạn thân hay chỉ mới quen, khi họ biết cho đến giờ này tui vẫn không biết làm thế nào để vào trang mạng Face Book, để “chat” với mọi người trên face Book hay để lấy tin tức từ trang mạng ấy…
Thiệt tình tui chịu thua,nhưng chắc vì vậy mà tin tức tui biết được bao giờ cũng “chậm như rùa” hay “Trời ơi, ông làm phóng viên kiểu gì? tin người ta biết từ đời năm nẳm nào mà bây giờ anh mới biết!” Những lúc đó tui chỉ cười “huề” thôi chứ chẳng biết phải nói thế nào, ngoài câu trả lời đơn giản như là đang giởn “Ừa, thì mình nhà quê một cục mà…”.
Đêm qua nói chuyện với người bạn, cô hỏi tui có xem bộ ảnh “Mẹ ơi, con bất hiếu!” nào đó đăng trên face Book chưa? tui nói, “Có biết Face Book là mô tê gì đâu mà hỏi?”.
Sáng nay vào báo mạng trong nước, tình cờ tui tìm được ngay “phóc” bản tin nói về những bức ảnh đó nhân ngày 8 tháng 3 tức là ngày quốc tế phụ nữ.
Xem những bức hình của bộ ảnh “Mẹ ơi, con bất hiếu” đó tự nhiên tim mình có một chút se thắt lại…
Sáng nay tui mới moral cho thằng con vì cái tội lúc này nói chuyện với mẹ nó hay nạt nộ, mặc dù những câu chuyện mẹ nó hỏi nó chẳng có gì là quan trọng cả!!!
“Mẹ ơi, con bất hiếu!” tự nhiên xem mớ hình đó, tui thấy có mình trong đó, chữ “mình” đây là những ngày xưa, lúc còn “con nít” ham chơi, nhiều khi có bao giờ ngồi nghĩ đến những khó nhọc của mẹ cha nuôi cho mình lớn khôn, ăn học bằng người đâu!
“Mẹ ơi,con bất hiếu…” Chỉ nội đọc cái tựa đề thôi đã thấy nhói tim…
Bởi vì thực tế đến giờ này, khi tuổi mình đã hơn nữa đời người, vợ con đùm đề, vậy mà mỗi khi ngồi bên mẹ, hay nằm bên mẹ,mẹ đều dạy dỗ, khuyên bảo điều hay lẽ phải sống sao cho đáng sống làm người… Thậm chí mỗi khi mệt quá, tui nằm ngủ quên một lúc, mẹ thấy vậy lẳng lặng đi xuống nhà dưới trả lại sự yên lặng để con mình ngủ ngon giấc…
Ừ, Mẹ là vậy đó - ngày xưa mẹ tần tảo nuôi mình lớn khôn, còn bây giờ đôi lúc mẹ chia sẽ được điều gì cho con, mẹ cũng sẳn lòng làm, thậm chí có miếng ăn ngon mẹ cũng nhường “Thôi con cứ ăn đi, mẹ tìm cái khác ăn được mà…” vì vậy mà người ta nói “nước mắt chảy xuống” chứ có bao giờ chảy ngược lên trên đâu!
Trong số hình đó, tấm ảnh cuối cùng viết “Hãy tưởng tượng có một ngày về nhà, trống vắng, mẹ đã đi xa thật rồi… Lúc ấy bạn sẽ như thế nào?”
Thì thế nào nhỉ? chẳng có câu trả lời cho câu hỏi đau lòng đó được đâu…
Thôi thì ”..hãy yêu người khi mình còn có thể” đúng không bạn?
