Valentine: đơn giản như là đang giởn…

Hồi lúc chưa lập gia đình, mỗi năm đến ngày lễ Valentine là tui lo sốt vó, phần chạy đi mua card, phần mua bông để đem tặng mấy em cho đủ lể nghĩa giống như người ta, đã vậy tối đến phải lo đưa bạn gái đi ăn chổ này, chổ nọ nữa chứ!

Tui có thằng bạn, có một lần ngồi nhậu cả đám bạn học với nhau, bàn về đề tài Valentine, thằng bạn tui cao hứng nói: “Tụi bây biết sao hông? ngày Valentine, mấy cái bông hồng mắc tàn canh gió lộng, bởi vậy ráng kéo một chút đợi qua ngày hôm sau bông nó xuống giá một cái ào, rẻ rề so với ngày Valentine lúc đó mua 1 tá đem tới tặng em cũng còn vừa chán!”

Cô bạn nọ ngồi chung bàn nhậu, nhảy tưng tưng: “Đâu có được mấy cha tính sao mà khôn quá vậy? một năm chỉ có một lần thôi vậy mà cũng ‘chíp’ với phụ nữ nữa, thứ đó đem câu sấu được rồi đó!”

Cả đám cười hô hố… Nói thì nói vậy thôi chứ tới ngày, tới giờ cha nào cũng quắn đít đi mua quà cáp, hoa rồi thiệp nữa chứ! bó bông nào bó bông đó bự chà bá còn kèm thêm hàng chữ “I Love You”.

Mà love cái khỉ khô gì? trong khi ngày thường thì trốn vợ, trốn con đi tìm bồ nhí, cặp tay khơi khơi đi chợ, đi xem hát, thế mới ghê… Còn tới ngày lể tình nhân thì bon chen mua hoa, mua quà cho vợ, cho bạn gái… Thấy mà buồn cười.

Phận tui, bây giờ con cái đùm đùm đề đề… Một ngày như mọi ngày, Valentine hay không Valentine cũng vậy thôi.

Có năm đúng ngày lể Valentine, má xấp nhỏ hỏi tui: “Bữa nay anh tặng em cái gì vậy anh?” tui cười trả lời: “Anh tặng em hai đứa con và cả cuộc đời anh rồi, còn tiền thì anh giao hết cho em, em muốn mua cái gì cho em trong ngày Valentine thì cứ việc tự tiện, anh không quan tâm!”

Nói đến cái khoản tặng quà, một tên bạn khác làm như sành đời lắm, lên lớp nhắc nhở tui: “Mi nhớ bất cứ lể lộc nào cũng vậy, ngày Giáng Sinh hay Sinh Nhật hoặc Valentine đừng mua quà tặng vợ vì mi mà tạo thói quen 1 lần, 2 lần rồi 3 lần mà đến lần thứ tư mi quên thì đời mi sẽ héo theo cánh hoa tàn ngay!!! hiểu chưa?”.

Mới đầu tui nghe chỉ là nghe thôi, gật gù để đó chứ không để ý gì mấy nhưng đến khi “quởn” ngồi “ngâm cứu” lại mới thấy thằng bạn hình như nói chí lý đó nha!

Tóm lại là đối với phụ nữ không nên tạo thói quen tặng hoa hay tặng quà bất cứ dịp nào cũng thế, lỡ có 1 lần mình quên thôi là nghe “bà” ca trù “dông”cả năm luôn - Ừ, thì mình quyết định vậy đi cho gọn.

Bữa nay, tối Valentine bà nhà tui nấu cơm, canh rau đay cua đồng ăn với đậu hủ ướp muối xả ớt chiên và cá kho tiêu thế thôi… Mâm cơm đạm bạc, cả nhà ngồi quây quần vậy mà ngon, chứ dắt nhau ra ngoài tiệm ngày này chỉ là chuốc thêm sự bực dọc vì hàng quán nào cũng đông đúc phải chờ cả giờ đồng hồ mới có thể vào ăn được…

Bởi vậy mới nói Valentine mình làm đơn giản như là đang giởn, có vậy thôi, cho đỡ nhức đầu!

43 Comments

  1. Franklin Dac Nguyen says:

    Bởi vậy vợ nhà tui hay nói : Bản tính đàn ông hay thay đổi bất thường, ra đường chỉ nhắm mắt thấy vợ của người khác đẹp hơn vợ nhà. Nhưng thật ra chưa chắc hàng nào “xịn” hơn hàng nào. Vì thời đại bây giờ người ta lạm dụng đồ “Mủ” hơi bị nhiều. Chỉ có vợ nhà là chắc ăn như bắp, vì ít ra mình có thể verify đâu là hàng genuine, purely nature được. Vợ nhà tui cuối cùng phán quyết: Nói tóm lại phần nhiều đàn ông hay có bản tính “khán nộn” trong người, trong đó có ông. Chỉ biết riêng cho mình, ưa thích “Hit and Run”. Có lê quên lựu, có trăng quên đèn. Được Voi thì muốn thêm Hai Bà “Trưng”. Đầy tai, đầy tai bác Đức Tuấn ơi ! :) :) :)

    Reply
    • hoangde says:

      Vậy sao bác không nói với bác gái là bác đâu có “có trăng quên đèn” đâu, ở trong nhà thì dùng đèn còn ra ngoài đường trời tối thì cần ánh trăng, còn có lê quên lựu thì oan quá, vì mình ăn cả hai, rỏ ràng mỗi thứ có mùi vị ngon riêng mà (Nhưng mà bác nên cẩn thận nha, Lựu thì ăn được nhưng đừng có đạn thì khổ đấy!)… tóm lại là mình tóm cả cụm cho gọn, đừng quên ai mà cũng đừng bỏ ai, thế thì tui bảo đảm bác sẽ không bị bác gái hát ca trù cho bác nghe phải không? chúc vui

      Reply
    • Van Nguyen says:

      Anh Franklin ơi, anh đã làm ra chuyện gì ‘động trời’ mà chị nhà xài xễ anh dữ vậy! :)

      Reply
      • hoangde says:

        Chắc là cũng có bữa lén đi ăn Phở đêm rồi phải không anh Franklin? ông này chắc chưa nghe ca trù của mấy bà nên chưa sợ… Tui thì ngán lắm!!!

        Reply
      • Franklin Dac Nguyen says:

        Đó là chuyện xảy ra hằng ngày ở huyện, nghe sỉ vả mãi rồi quen tai. Thấy hay hay, có lý. Dzợ và Mẹ là một. Dzợ là chân lý, bao giờ cũng đúng. Con người và tâm tính trong tui bất chợt lắm. Con người trong tui kỳ ky làm sao đó, khó hiểu, tui thuộc dạng ” Gần mực thì đen muh gần đèn thì hút” Nói chung là rất nhẹ dạ và mềm yếu.
        Nói như ông Ken Z rất đúng “Tui là con ngựa cần phải có giây cương” để kiềm tỏa, để canh chừng, để kiểm soát chặt chẻ những lúc “out of control”. Trong cuộc đời đã qua và còn lại, nhìn tới nhìn lui, tui chẳng thấy một ai quan tâm, tận tụy, đoái hoài với mình bằng dzợ trẻ “tuổi” ở nhà. Lo từng miếng cơm, ủi từng manh áo, chăm sóc cho chồng con mà chưa hề đòi hỏi bất cứ một điều gì, từ nơi tui, ngoài sự yêu đương cho tròn vẹn tình nghĩa vợ chồng. Dzợ nhà tui thường nói: “kiếp trước tui mắc nợ ông thành ra kiếp này tui phải lo thu xếp trả tất cả những nợ nần còn lại. :) :) Đó là lý do tui thích ăn cơm nhà, dù cơm nguội, vẫn ngon và hợp vệ sinh hơn ở ngoài đường.
        (Tui đã được bác ĐT cấp Visa cho tỵ nạn chính trị từ hôm tuần rồi lận muh)

        Reply
        • hoangde says:

          Cái câu cuối là câu ăn tiền (chắc là lúc anh viết câu đó có bà xã anh ở bên cạnh phải hông?) chỉ cần câu cuối của anh thôi là đủ để bà xã anh yên lòng rồi.

          Reply
          • Franklin Dac Nguyen says:

            Tui là chuyên viên “chôm” giờ trong sở để viết bài. Một điều muh tui thích nhất khi viết chuyện trên trời dưới đất nơi sở làm. Mọi người đều nghĩ mình luôn tận tụy, tích cực, nhiệt tình với với những projects, những kế hoạch trước mặt cần phải thanh toán càng sớm càng tốt cho những ngày lễ mấy ông Tổng Thống Mẽo quá cố trước mặt. Thành ra mong rằng bác ĐT đừng nghĩ lúc tui viết bài này có BX đứng kế bên thì “Oan Thị Kính” cho tui lắm.

          • hoangde says:

            Vậ sao thế mà cứ tưởng bà thiếm đng ở bên cạnh bác lúc bác viết comment cho tui chứ, nhưng mà bác cũng cẩn thận rủi bị xếp bắt gặp bác đang làm chuyện ngoài việc của sở thì phiền đấy – chúc Bác 1 ngày vui nha.

          • Franklin Dac Nguyen says:

            Phần số tui được cái may mắn khi ở trong sở làm thì thoải mái, thích làm gì thì làm, mỗi người “Riêng một góc phòng” cứ vô tư làm những gì mình thích. Miễn sao công việc được giao phó, hoàn tất đúng hạn kỳ là OK. Tui làm việc nhiều năm qua đi, cùng một bà sếp. Chẳng bao giờ bả thắc mắc tui làm gì, hay là soi mói, vạch lá tìm virus , bắt lỗi bắt phải, lính của bả. Vấn để sếp concerns là có làm được việc không – còn những việc khác đối với bả không cần bàn bạc. Có nghĩa là No Table. Thật lòng với bác, sếp của tui, trong tui lúc nào cũng tôn trọng , nhưng sợ và ngán thì chưa hề. Chỉ có một người tui ngán nhất là Panda nhà tui. Đàn bà vốn lúc nào cũng thông minh, tinh ý. Nhưng tui ngán nhất là những lúc họ thông minh “đột xuất” thì mới “KINH”. :) :)

          • hoangde says:

            Tui mua đứt chữ “Panda nhà tui” của anh đó nha

        • Van Nguyen says:

          Anh nhớ chừng nào quởn trở dìa chốn cũ thăm tụi tui nghe! Gởi lời hỏi thăm chị Gấu! :)

          Reply
  2. Panda says:

    Trước khi cháu di lấy chồng, người cho cháu những lời khuyên không phải là mẹ cháu hay ngoại cháu mà là thằng bạn nối khố, chơi thân với nhau từ bé. Nó nói với cháu:” bản chất của người đàn ông là thích chinh phục, thích mạo hiểm. Bằng chứng là tao mọi một quận tao có một cô bồ mà chẳng cô nào biết cô nào. Vì vậy, mày phải cẩn thận đề phòng máu bạo động trong người của chồng mày.”
    Theo cháu thì chồng cháu rất hiền nên lâu nay quên mất lời bạn dặn dò. Nhờ câu chuyện của bác mà cháu nhớ lại câu khuyên nhủ của nó. Hên ghê!!! :) :):)

    Reply
    • hoangde says:

      Vậy cháu còn không mau dẩn bác đi ăn phở “ngó” hi hi hi.

      Reply
    • Van Nguyen says:

      Tui nghĩ ông bạn của chị Panda chỉ là thành phần ngoại lệ thôi, đàn ông đâu phải ai cũng tệ như vậy! :)

      Reply
    • Van Nguyen says:

      Em xin hỏi chị Panda câu hỏi nhỏ này nghe! nếu hỏng phải thì bỏ qua dùm tui nghe! Hehehe!
      Chị có phải chị Gấu mà anh Franklin hay nhắc đến hông dị? :)

      Reply
    • Lo-Lam says:

      “Bạn Nối Khố” là thành-ngữ dành cho đàn ông con trai với nhau. Cô Panda làm sao mà nối khố với thằng bạn được há?
      Đừng nghe thằng bạn mắc toi này mà làm ông xã điên cái đầu.

      Reply
      • hoangde says:

        Sao lại không được chứ? Thì thằng bạn của Panda có cái khố ngắn quá, cô Panda lấy về nối cho dài thì gọi là nối khố đó!!! Hi hi hi

        Reply
  3. Van Nguyen says:

    Bài viết của anh Đức Tuấn có vài khúc mà khi tui đọc tui cứ tưởng anh đang tả ông chồng của tui! :) Cái này phải gọi là những tư tưởng ‘cheap’ gặp nhau :)

    ‘Một ngày như mọi ngày, Valentine hay không Valentine cũng vậy thôi.’
    ‘ngày Giáng Sinh hay Sinh Nhật hoặc Valentine đừng mua quà tặng vợ vì tạo thói quen’
    ‘má xấp nhỏ hỏi tui: “Bữa nay anh tặng em cái gì vậy anh?” tui cười trả lời: “Anh tặng em hai đứa con và cả cuộc đời anh rồi, còn tiền thì anh giao hết cho em’
    ‘Tóm lại là đối với phụ nữ không nên tạo thói quen tặng hoa hay tặng quà bất cứ dịp nào cũng thế’

    Reply
    • hoangde says:

      Cái này đâu phải là cheap mà là huấn luyện vợ như các cụ ngày xưa vẫn nói đấy!!! chứ nếu không các bà không khéo được đằng chân lân đằng đầu thì khổ

      Reply
      • Van Nguyen says:

        Thỉnh thoảng cũng phải nên tặng, nếu không nhiều lúc mấy bà cũng cảm thấy buồn và tủi thân. Làm cho mấy bả vui thì mấy bả sẽ thương mấy ông nhiều hơn chứ có mất mát gì đâu! :)

        Reply
        • hoangde says:

          Thì lâu lâu cũng có tặng mà… xem coi nồi niêu son chảo ở đâu có “seo” thì mua về tặng các mợ… Khoản này thì có lợi đôi đường đấy…

          Reply
          • Van Nguyen says:

            Tui thấy tặng nguyên một bộ dao coi bộ được hơn à, tùy theo mức độ thì mình xài dao nhỏ hoặc dao lớn! Hahaha!

          • hoangde says:

            chà, tặng dao để bà nhà tui mần thịt tui luôn hay sao vậy?

    • hoangde says:

      Vậy chị Vân có cần bữa nào cho tui make appointment với ông chồng chị đi uống cafe Lú ở đây hông?

      Reply
      • Van Nguyen says:

        Để cho ổng ‘lú’ luôn hả? :)

        Reply
        • hoangde says:

          Lú đâu mà lú… nói vậy ai vô cafe lú cũng lú hết sao? mà nếu ổng lú thì chị nhờ… dễ sai, dễ bảo phải hông?

          Reply
          • Van Nguyen says:

            Phải được vậy cũng đỡ, sợ ‘lú’ quá rồi không nghe vợ nhà sai bảo mà nghe ‘những người khác’ sai bảo mới là tiêu tán thòn đó chớ! :)

          • hoangde says:

            Vậy cái lú của bà chị nói là lú cho bằng anh bằng em đó mà!!!

    • Franklin Dac Nguyen says:

      “Valentine Day” mình đi ăn ở đâu và thích tặng em cái gì? tui hỏi dzợ nhà. “Bồ Đề Tịnh Tâm Chay, vừa tinh khiết vừa nhẹ người.” Dzợ nhà trả lời như vậy mình đâm cụt hứng, xịu lơ. Tưởng gì romantic, hấp dẫn trong ngày “Tình Có Như Không, Valentine” Lòng chợt nghĩ ,ăn chay rồi ngủ chay, không có điếu nào cả. Như vậy trong chờ đến ngày Valentine để làm gì cho hoài công, mong đợi. :) :)

      Reply
      • hoangde says:

        Ủa sao ngộ vậy? hổng đánh mà khai? Vậy bữa nào chắc tui với bạn hẹn nhau đi café mấy em VN ở xứ Bolsa này đi há, đi cho đỡ buồn vậy mà…

        Reply
  4. Van Nguyen says:

    Ủa, sao tui đọc một hồi tui thấy hình như Đức Tuấn và hoangde hình như là một người thì phải. Sao kỳ dị trời! Làm ơn giải thích dùm tui để hông thôi ngày mai mất công tui tốn tiền gọi phone vô báo NV hỏi :)

    Reply
  5. Panda says:

    Sáng nay, khi ăn sáng với chồng cháu ở Phở KM, bất chợt cháu gặp cô dượng của mình, vợ chồng nhà văn Võ Phiến. Cháu chỉ là cháu dâu trong nhà, nhưng mọi lần gặp cô dượng thì sự lãng mạn trong tình yêu của họ luôn đọng lại trong ta một thi vị, một nồng nàn trong cuộc sống vốn đầy những stress….
    Vì vậy phải quay về blog của bác Đức Tuấn nhờ bác nhắn với những ai cần đến bí quyết giữ hạnh phúc thì xin tìm gặp nhà văn Võ Phiến cùng vợ của ông. Nếu cháu phỏng đoán thì cô dượng có khoảng 70 năm yêu nhau nhưng tình yêu của họ vẫn như thuở ban đầu lưu luyến ấy. Dù lớn tuổi nhưng họ vẫn giữ được cách xưng hô ” anh & em “, vẫn dịu dàng trong cách chăm sóc lẫn nhau, như sáng nay ông bà mua một tô phở chia đôi với nhau như những ngọt bùi, đắng cay trong cuộc sống mà ông bà cùng nhau chia sẻ. Nhìn cách ông bà quấn quít, lo lắng thi`chúng ta sẽ xấu hổ vì mọi ngày em và anh sẽ kêu nhau là ông & bà, ca cho nhau nghe như bài trù như bác ĐT thường cảnh báo cho chú Franklin.
    Nếu có dịp đến thăm cô dượng, cháu sẽ nói với cô dượng cháu ráng viết cuốn sách cuối cùng cho sự nghiệp của ông với tựa đề: BÍ KIẾP GIỮ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH. Mà người mở hàng mua quyển sách ấy đầu tiên phải là chú Franklin :) :) :)
    Con xin viết riêng cho cô dượng một dòng thôi. Nếu có ai méc cô dượng vì con đã viết về tình yêu rất đẹp của cô dượng thì xin cô dượng tha cho con tội khi quân. Con cũng không thể nói lời Happy Valentine cho cô dượng vì con nghĩ mọi ngày của cô và dượng đều là Valentine Day hạnh ph

    Reply
    • Lo-Lam says:

      Tôi đã có dịp gặp vợ chồng nhà văn Võ-Phiến một lần trong năm 76-77 gì đó. Hình như họ đã có thời-kỳ sống ở Washington DC, và họ đã đi Greyhound bus tới Minnesota chơi.
      Ông là người Bình-Định thì đúng là bà con với ông Franklin Dac Nguyen rồi. Ông bà trông rất hạnh phúc và bà thì rất là đôn-hậu.
      Không hiểu tại sao Panda là vợ ông Franklin mà lại gọi ông ta bằng chú mà không bằng anh há? Có lẽ vì vậy mà Van Nguyen đã thắc-mắc không biết có phải Panda là Chị Gấu không. Cái này mới đúng là đừng gọi anh bằng chú đây. he he!

      Reply
      • hoangde says:

        Ủa, vậy bác Franklin Dac Nguyen đã 7 bó rồi hả? nếu vậy thì thiệt thất lễ à nha. Cáo lổi, cáo lổi!!!

        Reply
  6. caliwoman says:

    Đả đảo đàn ông “chíp”!!! Những người viện lý do này nọ mà không mua hoa tươi hay tặng quà khác cho vợ hay cho mẹ vào dịp Valentine.

    Làm cho người phụ nữ vui một chút có thiệt thòi gì đâu. Đàn ông Việt Nam đa số lười biếng cái vụ “romantic”, thật tiếc vì có gì là khó khăn hay tốn kém gì lắm đâu, chỉ vào Costco hay tiệm hoa nào đó mua một ít bông tươi hay một món nữ trang nào đó.

    Nếu làm chồng mà không thể hiện một cử chỉ nào hết, chỉ “đơn giản như là đang giỡn” thì dù vợ không nói ra nhưng chắc chắn là sẽ buồn trong lòng một chút.
    Vợ mình mà mình không tặng chẳng lẽ để người khác tặng dùm?

    Reply
    • hoangde says:

      “Vợ mình mà không tặng chẳng lẽ để người khác tặng dùm?” cái này phải sửa lại là: “Vợ mình mà không tặng chẳng lẽ tặng vợ hàng xóm!” nghe có lý hơn đó.

      Reply
  7. hoa hoi says:

    Đúng là đả đảo đàn ông “chip” ông chông của hh cũng nói y như vậy, sao đàn ông vn không biết “romantic” thì đúng hơn, thì thôi cứ để người khác tặng dùm :)

    Reply
  8. Andy Diep says:

    Com nha qua vo . Hoan ho !

    Reply

Leave a Comment


3 + = five