Người Việt chúng ta thường nói: “Ở đâu có khói là ở đó có người Tàu!” thật cũng không sai bao nhiêu. Từ Móng Cáy, Hải Phòng cho đến tận Năm Căn, Cà Mau hay Kontum, Pleiku ở đâu cũng có người Tàu, nhỏ thì có tiệp chạp-pô, tiệm hủ tiếu, lớn thì lò bánh mì, đại lý gạo, đường, dầu lửa…Người Tàu nhờ tài hối lộ nên hầu như nắm vững huyết mạch và lũng đoạn nền kinh tế quốc gia, ngay cả thời VNCH, đến mùa làm bánh Trung Thu, Chợ Lớn thu gom đường, không kiếm ra 100gr đường uống cà phê.
Chạy sang Mỹ, thì thành phố nào cũng có China Town, đi đâu cũng thấy nhà hàng Tàu, đi du lịch dài ngày, ngán thức ăn Mỹ, thấy một nhà hàng Tàu, mừng hớn hở như gặp… mẹ!
Mấy năm nay ở Mỹ rộ lên phong trào tẩy chay thực phẩm nhập cảng từ lục địa Trung Cộng, chống hàng hóa Trung Cộng (vì người Việt còn dễ dãi với Đài Loan). Không dùng thực phẩm Trung Cộng còn dễ, nhưng tẩy chay hàng Trung Quốc coi bộ khó khăn, ngay cả đồng phục của đoàn lực sĩ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh cũng “made in China,” chưa chừng ngay cả lá cờ Mỹ cũng được may tại Tàu. Tất cả địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới từParisđến Nữu Ước, những món quà kỷ niệm nho nhỏ như tháp Eiffel hay Tượng Thần Tự Do đều được đặt làm tạiChina, không còn gì là ý nghĩa của những món quà địa phương. Vào Home Depot mua một cái búa, vào Micheal mua cái khung ảnh cũng China. Cái áo anh đang mặc và cả cái cà vạt đẹp đẽ kia cũng…China. Hôm qua vào Jo Ann mua một chai xà phòng rửa tay bán sale, vô ý, về đến nhà mới thấy hàng chữ “made inChina,” mua cái đồng hồ báo thức cũng vớ phải “made inChina.”
Không thể kể hết ở đây những cửa hiệu ở Mỹ bán sản phẩm nhập từ Tàu mà phải nói hầu như tất cả. Nhân công rẻ mạt, chủ nhân tham lời, chính phủ không có đường lối cứng rắn, lại nợ nần, giờ này làm sao ngăn chặn nổi sản phẩm “Made in China” đang tràn ngập nước Mỹ.
Ghét Trung Cộng đến nỗi không muốn đi du lịch Tàu mặc dầu giá vé rẻ mạt, xiệc Tàu cũng chê, văn nghệ ca nhạc Tàu cũng ghét, nhưng câu chuyện sau đây thì hết thuốc chữa: Tuần rồi mấy đứa con mời bố mẹ đi xem trình diễn “Circle du Soleil” trình diễn ở rạp Dolby trên đại lộ danh tiếng Hollywood, chương trình mang tên Iris, mô tả thời phôi thai của nghệ thuật thứ bảy tại kinh đô điện ảnh. Tưởng có gì mới lạ, nhưng sau một vài màn trình diễn múa may, hài hước của các diễn viên da đen da trắng, có hai màn chính của buổi trình diễn này cũng lại là Tàu, mà mình mang máng đã xem ở đâu đó. Đó là màn uốn dẽo và làm tháp người, được khán giả hoan hô nhiệt liệt (!)
Trong 72 diễn viên của chương trình Iris thì đã có khoảng 20 vũ công nam nữ Tàu, có lẽ được Ban Giám Đốc Cirque du Soleil sang tận Trung Cộng mua về. Tưởng chán hoành thánh Tàu, định đi ăn vài cái “paté chaud” để thay đổi khẩu vị, nhưng không ngờ sau vài lớp vỏ, bên trong toàn là xíu mại… Chợ Lớn.
Ra khỏi rạp có cảm tưởng như mình bị lừa, đến tậnHollywoodcũng gặp lại Tàu, vậy thì chạy đâu cho khỏi thấy… Tàu?

Chào Anh Huy-Phương,
Không riêng ở Mỹ bị “tràn ngập” mọi thứ “made in China” mà ở Úc cũng cảnh tương tự.
Được nghe từ VN cho biết là các mặt hàng China xuất cảng qua khối Tây phương thuộc class A.
Hàng qua các nước Á châu, hoặc để tiêu dùng trong nội địa Tàu là loại B.
Còn class C thì chuyển hết qua VN !
Riêng cá nhân tôi nhận định: các loại thức ăn, nước uống nhất định không rớ tới với nguồn gốc sản xuất “made in China”.
Còn quần áo, giày dép hoặc đồ gia dụng vì không tìm được thứ nào khác hơn thì tạm chấp nhận vậy !
Vài lời kính thăm Anh luôn vui khỏe, viết nhiều hơn để đọc giả Người Việt được đọc các bài viết của Anh trên mạng.
Kính chào.
Tôi xem một chương trình BBC World News về kinh tế Trung cộng thi thấy lục địa này được gọi là “Xưởng máy của thế giới “. 80% hàng hóa tiêu dùng toàn cầu do TC sản xuất. Bài viết có lỗi ấn công ” bánh ba tê sô “pate’ chaud,không phải parthe’ chaud.
Chú ơi , bài viết của chú đúng như ý nghĩ của cháu , đi đâu cũng thấy Tàu , mình vượt biên cũng bằng tàu, cướp Thái Lan đánh chìm tàu để hảm hiếp cướp bóc nhưng sao cháu thấy chả ai ghét Thái Lan mà ai cũng ghét anh Tàu .
Nhờ blot của chú ít ai vào chia xẽ , chứ bên cô Ngọc Lan thì vào không nổi như chen chân mua hàng ngày black Thurday và Friday , tuy nhiên những bài của chú đọc nghe đã hơn vì chú có nhiều kinh nghiệm với cả Cọng Sản Tàu cũng như Việt .
Cám ơn chú .
Chúng ta cũng nên nhớ rằng , Năm Châu, Bốn Bể ,
Tàu , Tây Việt và Ấn và Nam -Mỹ
Bỏ Tàu chúng ta có thể sang qua Ấn , hay Philipine. và các nước Nam -Mỹ hoặc Tây -Âu….
Chào Anh Huy-Phương,
Không riêng ở Mỹ bị “tràn ngập” mọi thứ “made in China” mà ở Úc cũng cảnh tương tự.
Được nghe từ VN cho biết là các mặt hàng China xuất cảng qua khối Tây phương thuộc class A.
Hàng qua các nước Á châu, hoặc để tiêu dùng trong nội địa Tàu là loại B.
Còn class C thì chuyển hết qua VN !
Riêng cá nhân tôi nhận định: các loại thức ăn, nước uống nhất định không rớ tới với nguồn gốc sản xuất “made in China”.
Còn quần áo, giày dép hoặc đồ gia dụng vì không tìm được thứ nào khác hơn thì tạm chấp nhận vậy !
Vài lời kính thăm Anh luôn vui khỏe, viết nhiều hơn để đọc giả Người Việt được đọc các bài viết của Anh trên mạng.
Kính chào.
Kính chào Ông Bạn Úc Châu,
Đống ý với Anh. Thôi chúng ta làm được gì thì làm.
Ngay nước Mỹ cũng đành bó tay, để lực sĩ thế vận hội của mình mặc áo quần “made in China” thì thành ngữ “màu cờ, sắc áo” đâu còn ý nghĩ nữa!
Chẳng qua vì lợi lộc hết anh ơi!
HP
“Đi đâu cũng thấy Tàu” !
Tôi có một thằng con ‘thoát ly’ gia đình sau khi học xong Trung học Theo chủ thuyết cuả chú ‘Sam’ “đời cuả con con lo”.ra riêng âm thầm lập gia đình,sinh con đẻ caí…sau thời gian dài, tóc đã điểm sương,muốn trở về nguồn bắt liên lạc với bố mẹ.và làm một buổi ăn mời chúng tôi đến nhà ra mắt vợ và cháu nội Không khí trung phùng rất tốt đẹp,sau bưả ăn hai cha con ngồi thao tao bất tuyệtcho đến khi noí đến đề taì “Made in China” như thoí quen từ khi còn ở chung trong nhà thường hay đồng quan điểm bài bác hàng Trung Quốc.
Tôi tiếp tục cao hứng chế diễu cơt đuà bằng cách lên cao giọng miã mai “Made in China” ! Tức thì thằng con tôi đưa ngón tay trỏ lên miệng ‘xịt’ ra dâú
Tôi không hiểu mô tê gì hết,ngơ ngác nhìn,thì nó đứng dậy tiến đến sát tai tôi
nói thầm :”-Vợ con người Tàu, Việt gốc Hoa” !
Lần ấy là lần cuối tôi gặp lại con tôi…
Noi khong ngoa, gan 98% hang hoa o My la make in china ( toi khong muon viet in chu china). Nghi cung buon. Chi vi quyen loi ca nhan ma nuoc My da tao co hoi cho thang tau khua giau va lon manh, sau nay co co hoi lam ba chu the gioi ve kinh te. Nuoc My sau nay se khong con anh huong nhieu voi thien ha nua, luc do hoi han thi cung da muon
Anh Ngân Hà , anh có đứa con lấy vợ Tàu nên không dám đả động đến Make in China. Tôi có anh bạn lấy vợ Tàu , ông già vợ gặp nhau, anh chỉ nghe ông già vợ thao thao bất tuyệt , Tàu cái gì cũng nhất , Tàu có hàng không mẩu hạm, Tàu có máy bay jet lên xuống HKMH rồi , chẳng bao lâu Tàu sẽ qua mặt Mỹ , xa^m chiếm nước Mỹ ,nghe mai? chan’ qua’, thế là hắn để cho cô vợ về nhà thăm gia đình vợ một mình bằng máy bay . Hắn ở lại , cô đơn tí đỉnh nhưng không bị nhứt đầu .
China ” hăm dọa ” sẽ bá chủ hoàn cầu trong vòng 20 năm nữa đó.
Bà con làng nước nghĩ sao?
Đọc được trên online;
” Mua một món hàng của Trung Cộng là bạn đang mua một viên đạn bắn vào đồng bào mình”