“Thương yêu và hỗ trợ!” Tôn Giáo nào dạy con người phân biệt, kỳ thị và thù ghét?

IMG_1340_460

(trích trong Hạnh Phúc Xót Xa 2010)

Tin Người Việt 4/2/13: Sau nhiều ngày chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng, sau buổi họp kéo dài gần hai giờ đồng hồ với ban tổ chức Diễn Hành Tết hôm Thứ Hai, Liên Hội Những Tổ Chức Người Ðồng Tính Luyến Ái, Song Tính, và Chuyển Giới Tính (LGBT) Mỹ gốc Việt, đối diện với thực tại là họ sẽ không được phép tham dự cuộc Diễn Hành Tết 2013, một sinh hoạt họ đã liên tục tham gia từ ba năm nay.

Tổ chức Đồng Tính (LGBT) vào, thì Hội Đồng Liên Tôn sẽ rút ra!

“Thương Yêu và Hổ Trợ” là lời kêu gọi của Hiệp Hội Ðồng Tính Luyến Ái Việt-Mỹ (Vietnamese-American Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Organizations, LGBT) trong cuộc diễn hành mừng Tết Nguyên Đán năm nay tại Nam California được tổ chức vào sáng 30 Tết. Mặc dầu cuộc diễn hành được diễn ra dưới bầu trời nắng ấm chan hoà nhưng hình như có một đám mây đen đang lởn vởn đâu đây. Đó là việc Hội Đồng Liên Tôn qua một cuộc họp báo trước đó đã thông cáo quyết định không tham dự cuộc diễn hành cũng như kêu gọi tín đồ của các tôn giáo tẩy chay vì cuộc diễn hành này có sự ghi tên tham dự của nhóm đồng tính.  Quyết định đó đã gây nhiều cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai phe bênh và chống trong cộng đồng người Việt tại vùng Nam California. Cuối cùng cuộc diễn hành vẫn được tiến hành tốt đẹp, với sự tham dự của nhóm người đồng tính và số người đi xem thuyên giảm không đáng kể.

Nếu thử tìm một định nghĩa khách quan và ít thiên kiến nhất, chúng ta có thể gọi đồng tình luyến ái là khuynh hướng chỉ tìm được sự thỏa mãn về tình yêu và tình dục ở những người cùng giới tính với mình.  Nhiều nghiên cứu cho thấy khuynh hướng tình dục đồng tính phát sinh từ lúc con người mới chào đời hay ít nhất cũng từ tuổi ấu thơ. Cũng có người thuở ấu thơ chưa ý thức được nhu cầu tình cảm và tình dục của mình khi lớn lên mới ý thức mình đồng tính, sau khi được tiếp cận những nguồn thông tin về đồng tính và quan trọng hơn hết, vượt ra khỏi sự sợ hãi trước những chế diễu, khinh miệt, thậm chí đe dọa từ phía những người dị tính luyến ái.  Có người sau khi trải qua một hay nhiều cuộc hôn nhân dị tính không hạnh phúc mới biết rõ những nhu cầu tinh thần và thể xác của mình.

Cho đến nay, nhiều xã hội vẫn còn mang nặng thành kiến, quan điểm hẹp hòi, và đối xử bất công với người đồng tính, còn nặng nề hơn cả thái độ đối với người phong cùi hay bệnh AID.  Cũng vì những thành kiến đối xử, biết bao con em của chúng ta vì sinh ra đồng tính đã chịu bao nhiêu sự đè nén âm thầm, không dám bộc lộ, chịu nhiều trầm cảm, đôi khi đi đến chuyện tự sát, vì ngay cả gia đình cũng thiếu sự thông cảm thương yêu. Nếu trong một xã hội như xã hội Mỹ ngày nay đã bớt đi rất nhiều thái độ kỳ thị và đối xử phân biệt với tuổi tác, giới tính, màu da, sắc tộc, kể cả bệnh tật, gia cảnh, học vấn, thì không lý do gì người đồng tính bị chúng ta hạ thấp nhân phẩm và gạt ra ngoài sinh hoạt của nhân loại nói chung và cộng đồng chúng ta nói riêng.

Tuy chậm nhưng những người đồng tính hiện nay trong một số quốc gia đang dần được đối xử công bằng hơn, ít nhất về hôn nhân họ được hưởng các quyền lợi xã hội như những cặp hôn phối dị tính khác.  Khuynh hướng công nhận hôn nhân đồng tính này chắc chắn không phải là con đường một chiều êm ái trước những áp lực từ một số tổ chức và thế lực trong xã hội, tuy nhiên càng ngày xã hội nhân quần càng cởi mở và bao dung hơn đối với người đồng tính.

Một số người chống đồng tính cho rằng đồng tính chỉ là một thói quen tập nhiễm từ những quan hệ bạn bè “bất bình thường” hay có thể lây lan tương tư như một thứ dịch bệnh.  Nhưng những nghiên cứu đồng tính lại tìm thấy khuynh hướng này mang nhiều yếu tố bẩm sinh chứ không phải do thói quen hay xã hội tạo thành.  Đồng tính không phải là bệnh tật nên không thể chữa được bằng thuốc men hay phẫu thuật của y khoa.  Tham vấn tâm l‎ý đặc biệt là tham vấn tâm lý của một số giáo hội cũng chỉ có những kết quả đáng ngờ, người được xem là “chữa lành khỏi bệnh đồng tính” có thực sự “được chữa lành” hay chỉ là một hình thức đè nén khác?

Trong những lý luận chống đồng tính thời gian vừa qua trong cộng đồng, chúng ta cũng nghe những lập luận cho rằng dù giới đồng tính có hiện diện hay đóng góp gì đi nữa trong lịch sử nhân loại và kể cả Việt Nam, hiện tượng đồng tính chỉ là thiểu số.  Nhưng thiểu số không phải là khuyết điểm và cũng không phải là một lý do để bị trấn áp.  Nói về chủng tộc, người Việt chỉ là thiểu số tại Hoa Kỳ. Về bẩm sinh, có người thuận tay trái và cũng có người có sáu ngón ở một bàn tay; họ cũng là thiểu số. Hầu hết các tôn giáo khi được vị giáo chủ khai sáng đầu tiên cũng là thiểu số. Thiên Chúa giáo lúc đầu cũng là thiểu số, bị bách hại, bị giam cầm, bị thiêu sống, đến vị giáo chủ cũng bị đóng đinh trên thánh giá.  Tại Ấn Độ trong xã hội Bà La Môn giáo, Phật Giáo từ lúc khai sáng đến nay cũng vẫn là thiểu số.  Và trong cuộc thảm sát ngày thánh Batholomew từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1572 tại Pháp, không phải gần 100 ngàn tín đồ Tin Lành đã bị giết hại chỉ vì là thiểu số có quan điểm và hành đạo khác với giáo hội đa số lúc bấy giờ hay sao?  Vậy thiểu số hay đa số không phải là điều quyết định đúng hay sai, được tôn trọng hay không tôn trọng.  Liệu khi chúng ta trở thành đa số, chúng ta có quyền đem thiểu số lên giàn hoả hay không?  Cộng Sản Việt Nam không phải đang cho những tiếng nói kêu gọi dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam là thiểu số “đi ngược lại nguyện vọng đa số của nhân dân Việt Nam” hay sao?

Người ta lại chống nhóm đồng tính diễn hành trong dịp Tết vì cho đồng tính là không phù hợp với văn hoá Việt Nam, sợ người bản xứ sẽ hiểu lầm văn hoá của chúng ta khi thấy sự hiện diện của nhóm đồng tính trong cuộc diễn hành. Phải chăng não trạng “sợ hiểu lầm” này là di sản từ thời thực dân?  Vì sợ người ngoại quốc, chúng ta phải đặt tên Mỹ cho chúng ta vì sợ người Mỹ khó đọc, trong khi chúng ta phải uốn lưỡi đọc cho đúng tên người ngoại quốc. Tôi không thấy bà Dương Nguyệt Ánh lẫy lừng của chúng ta có một cái tên Mỹ nào kèm theo. Chúng ta mang họ Lê, Mỹ vẫn đọc được, nhưng chúng ta tiếp tục để họ gọi sai thành là Ly như họ Lee của Tàu hay Đại Hàn.  Đôi khi lại còn tự giới thiệu mình là họ “Ly.”  Cũng với não trạng nô lệ vừa tự ty đó, chúng ta dịch chữ “you” thành “mày” trong nhiều trường hợp, kể cả trong một câu nói của một thằng Mỹ con nói với một ông già.

Hơn nữa, văn hoá không phải một điều gì bất di dịch.  Văn hóa là sản phẩm do các thành viên trong nền văn hoá ấy cùng hình thành, đóng góp, và xây dựng bằng sự suy nghĩ, ngôn ngữ và hành động của họ trong sự diễn biến liên tục của thời gian. Thời nào thành viên của một nền văn hóa, nhất là giới trí thức mang tinh thần khai phóng và nhân bản thì thời đó xã hội có một nền văn hóa nhân bản và khai phóng.  Thời nào nhân dân và nhất là giới trí thức hèn yếu, bảo thủ, vọng ngoại, an phận thì thời đó văn hóa chỉ còn là một cái xác ướp với những trang điểm vỏ ngoài.  Văn hóa không thể là xác ướp nhưng là một đời sống năng động qua nhiều giai đoạn phát triển và thụt lùi.

Văn hoá Việt Nam trước năm 1945 không giống văn hoá bây giờ, cũng như văn hoá bây giờ sẽ không giống với văn hoá năm 2050.  Thời xưa, phụ nữ Việt Nam bị gọt đầu, bôi vôi, thả bè chuối nếu bị cáo buộc tội ngoại tình.  Chúng ta có nên tiếp tục tập tục văn hóa đó không? Và không phải Cộng Sản Việt Nam vẫn cho rằng là dân chủ và nhân quyền là sản phẩm của văn hóa Tây Phương không thích hợp với văn hóa Việt Nam đó hay sao? Ai có quyền đại diện và nhân danh văn hóa để tiếp tục sự đối xử phân biệt với người khác trong một thế giới dân chủ hay ít ra trong một cộng đồng Việt Nam dân chủ tại hải ngoại hiện nay? Thiết nghĩ chúng ta trân trọng văn hóa dân tộc, nhưng không lãng mạn hóa hay thần thánh nó và cần hiểu rằng chúng ta vẫn đang tiếp tục xây dựng và thay đổi nó trong đời sống hàng ngày.

Người ta cũng đặt vấn đề tuân thủ theo một số tôn giáo hay đúng hơn một số giáo hội chống đồng tính. Trong một xã hội dân chủ, chúng ta tôn trọng quyền đồng tính, quyền ủng hộ đồng tính và kể cả quyền chống đồng tính.  Chúng ta có lẽ chỉ cần lưu ý rằng, tôn giáo nào cũng có nhiều giáo hội khác nhau với nhiều cách giải thích lời vị giáo chủ và kinh điển khác nhau.  Ngay cả trong cùng một giáo hội, cách giải thích này cũng thay đổi theo thời gian.  Và các vị lãnh đạo giáo hội hay chức sắc tôn giáo trong một giai đoạn lịch sử nào đó đôi khi cũng sai lầm.  Thái độ im lặng thậm chí diễn dịch tinh thần Thiền tông cho phù hợp với chủ trương Đại Đông Á của giới quân phiệt Nhật của một số thiền sư Nhật Bản trong thời Đệ nhị thế chiến là một thí dụ điển hình.

Tôi tin rằng, tâm linh tôn giáo như một trận mưa lớn làm mát cây cỏ ruộng đồng, không phân biệt chỗ cao, thấp, dơ, sạch.  Mỗi người, mỗi nhóm như những chum, vại, bầu, ống lớn nhỏ rộng hẹp khác nhau, tùy sức tùy hoàn cảnh chứa được ân sủng mưa trời tới đâu là tùy.  Chỉ buồn cho những thái độ cho nước trong chỗ chứa của mình mới thực là nước, còn nước trong lòng người khác không phải là nước.   Mỗi người chúng ta không phải “một tạo vật được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời” hay là một vị “Phật chưa thành” hay sao?

Trong một thời điểm mà chúng ta phải sống xa quê hương đất tổ, trong một cộng đồng không ít phân hoá chia rẽ, mong mùa xuân của chúng ta, khởi đầu với ngày Tết Nguyên Đán trùng hợp với ngày Lễ Valentine, sẽ là khởi đầu cho tình thương yêu và hỗ trợ lẫn nhau, thay vì xa lánh, kỳ thị, ghét bỏ để đào sâu thêm hố phân cách.

10 Comments

  1. Ann Phong says:

    Môt bài hay.
    Cám ơn nhà báo Huy Phương đã chia xẽ cảm xúc, kiến thức và lòng yêu người của anh đến với các em thuộc thế hệ trẻ.
    Cám ơn anh đã cho các em, các cháu biết là: cũng có những người đàn anh đàn bác, thương họ, ủng hộ họ, và đồng cảm với họ.

    Reply
  2. T.T says:

    Thanks for your article. I love ịt

    Reply
  3. NTNC says:

    Cám ơn tấm lòng vàng, một bài viết đầy nhân bản.

    Reply
  4. Franklin Dac Nguyen says:

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác Huy Phương về những người đồng tính bơ vơ lạc lõng trong cộng đồng. Tại sao họ bị từ chối không cho diễn hành như những hội đoàn khác? Tại sao trước đây cho và bây giờ thì không? Tại sao chúng ta sống chung trong cộng đồng với quá nhiều bất nhất, bất hòa, mâu thuẫn kỳ thị ra mặt với những người đồng tính. Họ có lỗi gì với cộng đồng?, và tại sao phải xa lánh họ?. Điều đáng trách ở đây là Hội Đồng Liên Tôn. Không rõ mục đích thành lập Hội Đồng Liên Tôn để làm gì? Để xây dựng cộng đồng, để mang tình yêu thương, lòng vị tha, công bằng bác ái đến với mọi người. Hay ngược lại, để chèn ép, để trấn áp, để quay lưng lại những người cô thế. Để khai tử những người đồng tính không còn đất sống trong cộng đồng. Lẽ ra Hội Đồng Liên Tôn nên có nhiều thiện chí để nâng đở những người đồng tính về mặt tinh thần một cách tích cực hơn. Để cho họ luôn nghĩ rằng cộng đồng lúc nào cũng gắn bó, đoàn kết, đùm bọc tương thân tương ái lẫn nhau. Họ là những người đáng thương nhất đối với xã hội và cộng đồng. Xin đừng gieo vào lòng họ những mặc cảm tội lỗi vì đã bị Hội Đồng Liên Tôn bỏ rơi họ một cách không thương tiếc.

    Reply
  5. Nothingness says:

    The Mind is like a parachute it works best when opened.

    I guess the religious extremist nutcases of Hội Đồng Liên Tôn don’t tolerate their own people. I hope these nutcases put their religious belief aside and let everyone join the parade, except the Việt cộng.

    After all, these LGBT are human beings–Vietnamese with red blood and white bones just like everyone else, so they have rights too, just like left-handed people.

    Whatever they do behind closed doors is none of my frigging business, let them join the parade, the more the merrier.

    Reply
  6. M&M says:

    Kính gửi nhà văn Huy Phương,
    Hôm qua, đọc tin BTC Diễn Hành Tết ở Little Saigon không cho giới đồng tính tham gia diễn hành vì lý do “không hợp với văn hoá Việt Nam”, cháu cảm thấy thật bất bình. Theo thiển ý của cháu, trong một đất nước với nhiều sắc dân, tôn giáo, truyền thống khác nhau, được biểu hiện qua truyền thuyết Âu Cơ-Lạc Long Quân, cùng với yếu tố địa lý, là điểm gặp của các nền văn hoá Ấn, Hoa, Hồi, một nét đẹp trong văn hoá Việt cổ truyền chính là sự bao dung và chấp nhận khác biệt của nhau.
    Hôm nay, cháu thật cảm kích khi đọc bài viết bênh vực giới đồng tính của nhà văn Huy Phương và nhà báo Hà Tường Cát. Cháu mong rằng sẽ có nhiều người nữa, kể cả những mạnh thường quân và các hội đoàn tham gia diễn hành Tết, sẽ lên tiếng nói của lương tri, để “nhân quyền”, “từ bi”, “bác ái” không chỉ là sáo ngữ và lời rao giảng suông.
    Kính chào nhà văn.

    Reply
  7. Hugh Tran says:

    Chúng ta yêu thương và chấp nhận những người bị chứng bệnh đồng tính, nhưng tôi không nghĩ họ đáng dược chấp nhận như một tổ chức, hội đoàn, có thể tham gia trong bất kỳ mọi sinh hoạt của cộng đồng. Như vậy chẳng khác nào giúp họ cổ súy cho một chứng bệnh không thể chấp nhận được, đặc biệt với văn hóa người Việt chúng ta.

    Reply
  8. Lê Huân says:

    “Thương Yêu Và Hổ Trợ” đã trình bày một lập luận thật chính xác và rất “thuyết phục”. Hy vọng những thành kiến kỳ thị muôn đời trong chủng tữ của mổi chúng ta sẽ giãm đi một phần nào sau khi đọc bài nầy. Đối vời người Việt Nam chúng ta, tôn giáo và lập trường chính trị là hai động cơ chính yếu khuyến khích kỳ thị và chia rẻ. Vậy có lẽ nên bắt đầu bằng những cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng với hai “diễn đàn” nầy .

    Reply
  9. Huyphuong says:

    Theo bản tin chiều 27 Tết (Feb.7) toà Santa Ana đã xử
    LGBT thua, có nghĩa là sẽ không được tham dự cuộc diễn hành ở Bolsa ngày Mồng Một Tết Âm lịch năm này.
    Bên thua chớ có nản, mà bên thắng chớ có kiêu hãnh.
    Người ta nói LGBT không phù hợp với văn hoá Việt Nam? Vì văn hoá Việt Nam không có đồng tính chăng, hay văn hoá VN biết đè bẹp thiểu số, hy sinh con cái để giữ những sĩ diện, chỉ biết trưng ra sự giàu có, khoa bảng, danh vọng.
    Hy vọng văn hoá Việt Nam, mà cộng đồng Bolsa là đại diện, sẽ tốt đẹp nhất trên hành tinh này. Hy vọng sẽ không có cảnh dối gạt, gian lận đè lên nhau mà sống, không có cảnh đồng hương bốc lột đồng hương, không có cảnh sợ da trắng và khinh da vàng và ao nhà người Việt luôn luôn… trong veo.

    Reply
  10. Thanh Thao says:

    “I hope these nutcases put their religious belief aside and let everyone join the parade, except the Việt cộng.” What a contradiction! You mean the communists aren’t people like you and me? Speaking of intolerance!

    If there is one group that should be excluded for going against “Vietnamese traditional values”, it must be the Bishop Thanh Tran and people like him. Some good read: http://www.sachhiem.net

    Reply

Leave a Comment


9 + nine =