Tẩy chay bánh Trung Thu!

6116428300_f621710981_o

Featured image: Internet

 

Nếu thực sự bài này đến tay bạn đọc trước lễ Trung Thu thì chúng tôi sẽ bị lên án là xoá bỏ niềm vui của trẻ thơ, phá hoại văn hoá cổ truyền, nói chuyện tào lao khiến người ta ăn bánh hết ngon và không chừng bị các nhà sản xuất bánh Trung thu kiện ra toà nữa cũng chưa biết chừng.

Người ta thường gọi Tết Trung Thu là Tết của Nhi Đồng, nhưng theo  nguồn gốc Tết Trung Thu bên Tàu thì không thấy chuyện nhi đồng ở đâu cả. Số là ông Vua Đường Minh Hoàng bên Tàu vào một đêm trăng rằm tháng tám thanh bình, tiết trời thật đẹp, trăng tròn sáng tỏ, gió mát hây hây, ngự chơi ngoài thành gặp một vị Tiên giáng thế, đầu tóc trắng như tuyết. Ông Tiên hỏi Vua Đường Minh Hoàng là có muốn lên thăm cung Quảng không. Ông Tiên hoá phép ra một chiếc cầu vồng từ mặt đất lên đến cung Trăng và mời nhà Vua bước lên cầu vồng, đi đến cung Trăng.

Ở đây có phong cảnh tráng lệ hữu tình, có những nàng tiên nữ nhan sắc với những bộ xiêm y cực kỳ lộng lẫy, nhảy múa theo những nhịp điệu Nghê Thường vô cùng uyển chuyển. Nhà Vua ngơ ngẩn trước cảnh đẹp tuyệt vời của thiên giới nên khi trở về lại hạ giới rồi nhà Vua Đường Minh Hoàng đem lòng lưu luyến cảnh Cung Hằng, và để kỷ niệm ngày du Nguyệt điện đó, nhà Vua đặt ra Tết Trung thu. Trong ngày Tết này người ta uống rượu thưởng ngắm trăng và vì vậy Tết này còn gọi là Tết trông Trăng. Nhưng con buôn bên Tàu biết làm văn hoá, biết sáng chế là một loại bánh gọi là bánh Trung Thu và tạo ra cho người ta một loại văn hoá biết mua bánh và đi biếu bánh Trung Thu, trở thành một tục lệ lâu đời khó dứt ra được.

Từ “một nghìn năm nô lệ giặc Tàu” đương nhiên chúng ta phải mang nét văn hoá của Trung Hoa, nên hồi nhỏ tôi cũng đã thuộc làu bài hát” “Tết Trung Thu thắp đèn đi chơi..” và còn nhớ cái kỷ niệm Tết Trung Thu năm 1948 khi còn học lớp nhì (lớp 4), tôi được xếp hàng rồng rắn trước Phú Văn Lâu suốt một buổi sáng để chờ lãnh một cái bánh nhỏ bằng ba ngón tay, nói là của “Đức Nam Phương Hoàng Hậu ban cho” mà lấy làm sung sướng hãnh diện lắm! Mấy năm về sau khi lớn lên, tôi không nhớ rõ là có lần nào được “thắp đèn đi chơi” không, và hình như chưa bao giờ sở hữu được một cái bánh nướng Trung Thu, thường thấy bán ở các cửa hiệu trong phố Tàu của tỉnh lẻ dành cho các quan chức hay lớp nhà giàu. Lớn lên, tôi thấy đêm Trung Thu có trẻ con ra đường chơi thật, cũng có lễ phát bánh kẹo ở các cơ quan công quyền, nhưng chỉ đành cho những học sinh giỏi và áo quần bảnh  bao, còn bọn trẻ ở xóm nhà nghèo chỉ biết thắp đèn trong ống tre và lon sữa bò bị vứt bỏ, móp méo. Không nghe nói gì đến chuyện bánh kẹo Trung Thu.

Lớn lên nữa, lúc trưởng thành, tôi nghiệm ra phần lớn trẻ con chẳng biết Trung Thu là gì và đây chỉ là một dịp cho lớp công chức, quan lại trao đổi ơn nghĩa, mua bán, biếu xén, đền ơn đáp nghiã. Ở nhiều trường học, trẻ em được phát kẹo hay một cái bánh bột như tôi thời tuổi nhỏ, nhưng nhà các cấp chỉ huy từ tỉnh trưởng, xuống đến quận trưởng, trưởng phòng thì những chồng hộp bánh nướng, bánh dẻo Trung Thu không có chỗ để. Loại bánh này là loại quà quy ước giao dịch, nó không phảỉ là món ăn ngon, bổ dưỡng, mọi người đều thích và để lâu được. Sau Trung Thu bánh lại được ban phát xuống cho nhân viên, thân cận, lính tráng trong tư dinh, còn trong các trại gia binh, thì đèn đóm hắt hiu, ông Trăng không buồn chiếu sáng đến trên những mái nhà tôn ám khói.

Mỗi mùa Trung Thu đến, các hiệu bánh treo đèn kết băng đỏ, treo tranh vẽ các nàng tiên nga múa hát khúc Nghê Thường, những hộp bánh để trong những tủ kính đèn đuốc sáng choang, trông rất hấp dẫn, nhiều khi khách hàng phải nối đuôi nhau để chờ mua. Những người này mua bánh đem biếu người khác, người này lại đem biếu người kia, xoay quanh như loại đèn cù kéo quân. Có lần một vị tỉnh trưởng biếu lại tôi một hộp bánh khá đắt tiền, ông nói nửa đùa nửa thật: “Về nhà cắt ra thấy vàng thì trả lại cho “moi” nghe!”

Bánh mang đi biếu phải là loại đắt tiền, mua loại rẻ tiền đi biếu là thiếu tôn trọng, khinh người, không chừng bị xem là coi thường cấp trên.

Một hộp bánh Trung Thu, tính vật liệu, công cán, giá không đáng một, bán ra thành mười. Rút cuộc, mỗi mùa Trung Thu, dân chúng người Việt làm giàu cho một số con buôn người Tàu, làm một mùa ăn suốt một năm. Người Việt không có nghề gia truyền làm bánh Trung Thu ngon, mà nếu có làm được, thương hiệu mang tên Việt Nam cũng chẳng ai thèm mua.

Hộp bánh phải mang chữ Tàu và có màu sắc Trung Hoa. Bánh này là loại bánh nguồn gốc từ Tàu, do người Tàu sản xuất, nhập cảng sang xứ mình cùng với văn hoá Tàu, không nhiễm văn hoá Tàu thì ai mua bánh Trung Thu làm gì. Tôi chưa đi Tàu nên không biết Trung Thu bên Tàu người ta có ăn Tết Trung Thu lớn như dân Việt Nam ở Saigon và cả ở Mỹ không?

Tôi chắc chắn là không. Văn hoá đằng ngọn bao giờ cũng nở rộ, phát triển hơn văn hoá đằng gốc, bằng chứng là lễ Valentine và cả Giáng Sinh ở Saigon coi bộ còn nhộn nhịp ồn ào, tiêu pha nhiều hơn cả ở Mỹ và Âu Châu nữa.

Trước năm 1975 tại miền Nam, cứ sắp đến Trung Thu là dân chúng không có đường ăn, vì bao nhiêu đường các nhà sản xuất bánh Trung Thu Chợ Lớn đã đầu cơ tích trữ hết, Bộ Kinh Tế cũng bị gian thương thao túng. Tháng 6-1974, Saigon khan hiếm đường trầm trọng, bản thân tôi, một người lính có đơn vị ở Saigon cũng không mua được một gói đường nhỏ để uống cà phê, nói gì dân chúng ở thôn quê. Chạy ra tiệm “chạp pô” người Tàu mua 100gr đường trắng về, quậy vào ly cà phê đen thì ly cà phê thành cà phê sữa, vì gói đường đã bị pha bột mì, trong lúc đó Saigon có cả một công ty đường đồ sộ và đường vẫn được nhập cảng từ ngoại quốc về.

Bánh Trung Thu bán đầy trong các khu phố lớn, hình như chỉ đành cho lớp người giàu có trong xã hội, con nhà nghèo không thấy bánh Trung Thu, ngoài loại bánh “hậu Trung Thu” phơi bụi đầy ở các bến xe, là loại bánh kém phẩm chất, rẻ tiền.

Mỗi mùa Trung Thu đến, trong gia đình không thấy ai lo gì cho con trẻ, mà người lớn chỉ tính toán cần mua mấy cân bánh đi biếu ai trong dịp Trung Thu này và chính gia đình cũng nhận đuợc bánh Trung Thu bà con mang đến biếu. Không có bánh mang đi biếu cấp trên và cả lo cho nhân viên cấp dưới thì lòng không yên, vì đã lỡ ảnh hưởng loại văn hoá Tàu rồi. Số tiền bỏ ra để mua một hộp bánh Trung Thu quá cao so với chất và lượng của một hộp bánh, từ món “thập cẩm” có lạp xưởng, hạt dưa, hạt điều, vi cá, jambon, xá xíu, gà quay, hải sâm, tôm càng…rất “tạp pỉ lù”, đến hạng xoàng là đậu xanh một hoặc hai hột vịt. Nhất là từ khi chúng tôi lớn lên, chưa nghe ai phát minh ra được cái máy bóc hột dưa, mà chỉ nghe “các chú” có tài “phun hột dưa”, nghe cũng đã thấy kinh hoàng. Loại bánh Trung Thu này chắc hiện nay tại hải ngoại chúng ta cũng không để cho các con của chúng ta ăn, vì  ngẫm lại có bổ béo, quý giá gì đâu!

Vậy thì văn hoá Trung Thu còn lại dành cho ai, người lớn hay trẻ em. Đồng ý các cơ sở thương mãi thường làm ăn phát đạt theo những mùa lễ lược, nhưng liệu người Việt chúng ta chi phí cho ngày Lễ Mẹ, Lễ Cha hay Lễ Tạ Ơn có bằng số tiền bỏ ra để theo cơn sốt mua bánh Trung thu mỗi năm để phục vụ chuyện biếu xén cho người khác hay không? Đó là lễ Nhi Đồng hay cho các ông các bà?

Ở Việt Nam cũng như từ ngày sang Mỹ, tôi chưa bao giờ tôi chịu xếp hàng mua bánh nướng cho ai, không phải vì thói vô ơn, mà cảm thấy đó là chuyện vô bổ, làm giàu cho con buôn… văn hoá Trung Quốc.

12 Comments

  1. Thuy Nguyen says:

    Kính bác,

    Tôi nghĩ rằng hễ điều gì hay thì mình bắt chước. Đó không là nô lệ văn hóa. Ví dụ ngày lễ Giáng Sinh, chẳng lẽ các nước theo tôn giáo khác như Phật Giáo, Hồi Giáo, v.v… cũng nên tẩy chay lễ Giáng Sinh.
    Những gì là nét đẹp văn hóa, thì dù xuất phát từ nước nào, ảnh hưởng bởi tôn giáo gì, mình cũng xem đó là di sản chung của nhân loại.

    Một đêm trăng sáng, cùng nhau ngắm trăng, uống trà, ăn bánh. Đời sống con người phải chăng cần những giây phút như vậy. Thay vì ngày nào, tối nào, con cái vợ chồng mạnh ai ôm cái tivi, ipad, laptop, v.v….đời sống lạnh lẽo như những chiếc máy quay đều.

    Thiển ý nhỏ.
    Kính.

    Reply
    • Huyphuong says:

      Thuý Nguyen
      Cháu nói “hễ điều gì hay thì mình bắt chước!”
      Tôi nghĩ hủ tục Trung Thu không hay nên mối bày tỏ ý kiến của mình.
      Cháu cứ nghĩ mỗi năm chúng ta tốn bao nhiêu tiền cho việc mua loại bánh này., mà chúng ta có dám cho trẻ em chúng ta ăn loại bánh náy không, hay dùng để biếu xén (ơ VN là hối lộ). Rút cuộc đây là trò chơi của người lớn.
      Cũng không thể so sánh Trung Thu với Giáng Sinh, hay Thanksgiving chẳng hạn.
      Lẽ cố nhiên, xấu đẹp, hay dở… tuỳ thuộc người đối diện.
      Chúc Cô một Trung Thu vui vẻ.

      Reply
  2. Nothingness says:

    “… Đó là lễ Nhi Đồng hay cho các ông các bà?”

    “Ở Việt Nam cũng như từ ngày sang Mỹ, tôi chưa bao giờ tôi chịu xếp hàng mua bánh nướng cho ai, không phải vì thói vô ơn, mà cảm thấy đó là chuyện vô bổ, làm giàu cho con buôn… văn hoá Trung Quốc.”

    Bác Huy Phương ơi, nếu mà người ta tẩy chay Tết Trung Thu của nhi đồng thì cũng nên tẩy chay ngày lễ Halloween của Mỹ luôn, vì ngày này cũng là ngày của con nít nhi đồng, nhưng người lớn và các công ty thương mại của Mỹ cũng ăn ké theo. Vậy bài trừ văn hóa Mỹ luôn :-)

    Gần tới ngày lễ Halloween, mặc dầu là của con nít, nhưng mấy hãng bia lớn của Mỹ cũng quảng cáo rầm rộ liên quan đến Halloween trên TV, tuy rằng đám con nít còn lâu mới tới tuổi uống bia.

    Mấy nơi giải trí theme park ở Nam California như Knott’s Berry Farm và nhiều nơi khác thì có “haunted/scary house” cho con nít và người lớn đi coi.

    Mấy vũ trường Mỹ hoặc Việt thì có costume parties nhậu nhẹt nhảy nhót tưng bừng, dĩ nhiên là con nít không được bén mảng tới mấy chỗ này.

    Mấy tiệm, siêu thị từ Albertsons đến Walmart (Zody’s store no longer existed) thì bán đủ thứ mặt nạ đầu lâu đến đủ thú quần áo dành cho cả con nít và người lớn để người ta hóa trang “masquerade” mình thành nhân vật khác ở công sở, trường học…

    Mấy hãng bánh kẹo thì thôi khỏi nói.

    Như vậy cháu thấy một số công ty Mỹ hay “con buôn” từ lớn đến nhỏ cũng ăn ké theo ngày lễ Halloween của nhi đồng mà buôn bán làm giàu, vậy đây là cái hay của capitalism hay là một điều sai cần tẩy chay?

    Đây chỉ là ý kiến riêng của cháu, tẩy chay hay không đó là quyền của mỗi người.

    Wirl peaz!

    Reply
    • Huyphuong says:

      HÃY BỎ TRÒ CHƠI
      HALLOWEEN

      Thôi hãy bỏ trò chơi Halloween
      Làm cô hồn đi gõ cửa từng nhà xin bánh kẹo
      Đeo chiếc mặt nạ ghê tởm cho mình
      Trong đêm hiện hình thành bầy ma quỷ.

      Này những đứa cháu của ông !
      Cũng vì loài yêu quái phát sinh
      Bà con ta tay bế tay bồng
      Một ngày xưa đã kéo nhau ra biển.
      Đất nước mình trăm năm máu lửa
      Còn lạ gì những sọ người, nghĩa địa, thây ma
      Quá nhiều xiềng xích lao tù vọng tiếng kêu la
      Cùng những hầm mộ chôn người tập thể.
      Con đừng vẽ thêm chân dung
      Cho loài quỷ nữa
      Đừng xây nghĩa địa trước hiên nhà
      Đừng treo mạng nhện trên khung cửa
      Vì con ơi – địa ngục ở đâu xa
      Lò thiêu người vừa dậy lửa đêm qua
      Thế giới giờ đây
      Yên bình xa mà chết chóc quá gần
      Hang hốc nào cũng chứa đầy chất nổ
      Hận thù dồn dập từng hơi thở
      Tìm đâu cho con một chốn bình an.

      Biết bao nhiêu xương sọ
      Trong những hố chôn người
      Bao vong hồn oan khuất
      Còn vất vưởng nơi nơi
      Trái đất từng giờ máu đổ
      Bom đạn gầm thét chưa thôi.
      Thế giới này dẫy đầy những tên phù thủy
      Coi bộ chúng hiền lành
      Mắt không xanh, mồm không dính máu
      Vì chúng biết đeo mặt nạ cho mình.

      Mùa này Halloween
      Lò thiêu đang còn ngún lửa
      Này những đứa cháu của ông
      Đừng đi từng nhà, từng nhà gõ cửa
      Con có đem gì vui lại cho hàng xóm hay không ?
      Ông không muốn thấy trước cửa nhà
      Lao xao những bầy quỉ đói
      Bọn hải tặc, yêu ma, thiên thần lẫn lộn
      Tiếng cười nghe rợn đến xương da

      Này những đứa cháu của ông
      Sẽ không còn bầy dơi chập choạng
      Không còn lũ mèo đen thấp thoáng
      Không còn bia mộ giả vờ
      Sân nhà ma trơi lập lòe – đu đưa giây thòng lọng..
      Ông muốn thấy khuôn mặt thật
      Khuôn mặt của con thân ái mỗi ngày
      Không tha hóa thành những tên phù thủy
      Đừng bán mình cho loài ma quỷ.
      Ông muốn con, đứa bé thật thà
      Mong lớn lên làm người tử tế.

      Halloween này không đi từng nhà, từng nhà gõ cửa
      Thôi để yên cho hàng xóm được nhờ.
      Được ngủ một đêm bình yên
      Trong thế giới đang kinh hoàng máu lửa.

      HUY PHƯƠNG
      1999

      Reply
  3. Nguoi Saigon says:

    Nói đến bánh Trung Thu, cháu kể cho chú Huy Phương nghe chuyện này, hai năm trước đây cháu vào chợ T&K đi chợ, gặp 4,5 bác khoảng trên 60 ăn mặc rất hoa lá, son phấn đậm đà thơm phưng phức, giọng nói người miền vua Bảo Đại. Các bác này mở toang hết các hộp bánh rồi thò tay vào nắn nắn, xong lại mở lại nắn, thậm chí không muốn đóng nắp trở lại cho chặt nữa vì mở quá nhiều. Xong một hồi ồn ào bàn tán, sau mấy cái lắc đầu nguầy nguậy thì các bác thơ thới rủ nhau quay lưng đẩy xe bỏ đi, để lại một bãi chiến trường lăn lóc, nắp mở nắp rơi.
    Ông xã cháu không cho cháu đến nhắc nhở vì không muốn cháu đụng chạm đến mấy bác ấy. Lát sau cháu thấy người làm việc ở chợ đến đóng hộp và sắp xếp lại cho ngay ngắn.
    Từ đó cháu bị dị ứng, không bao giờ dám mua bánh gì ngoài chợ, vì chẳng biết có bao nhiêu bàn tay đã mở toang ra rồi nắn nắn.

    Reply
    • Huyphuong says:

      Đó là cái bẩn NSG trông thấy,
      còn cái bẩn trong lò nướng bánh, nhồi bột hay bỏ nhân hột dưa, lạp xưởng…
      không thể thấy được.

      Reply
  4. Thanh Nguyen says:

    Thể theo lời yêu cầu của nhà văn Huy Phương trên Người Việt TV tối 08 / 15 trong cuối buổi mạn đàm với phóng viên Ngọc Lan về đề tài : “ Rối Bời Chữ Nghĩa “ là khán thính giả hãy cho biết ý kiến về những đề tài mà nhà văn Huy Phương đã viết , đã nêu lên trên báo NV và trên NV TV : ” quý vị có đồng tình hay không ? ” Nên hôm nay tôi xin phép bày tỏ chút ý kiến thô thiển , nông cạn của mình .

    Đọc tất cả những tác phẩm mà nhà văn Huy Phương đã xuất bản , cùng những bài viết của Anh trên nhật báo Người Việt từ nhiều năm nay , từ lâu tôi nhận ra anh Huy Phương là một người sống rất đạo đức , coi trọng đạo lý thánh hiền , luôn hành xử rất cẩn trọng , đúng mức trong mọi việc và chừng mực trong cuộc sống . Nhất là Anh Huy Phương luôn cố gìn giữ cho tiếng Việt mến yêu của chúng ta được đúng nghĩa , và trong sáng , dù phải mang đời lưu vong nơi đất khách – Thật đáng quý biết bao !!

    Qua những đề tài nóng bỏng nhà văn Huy Phương nêu lên trong các bài viết như : Tôi là người Quan Trọng , Tính Khinh Người , Rối bời Chữ Nghĩa …đã khiến tôi vô cùng thích thú , thú vị và hoàn toàn tán đồng 100% với những điều mà nhà văn Huy Phương đã nêu lên trong các bài viết trên báo Người Việt và trong những buổi mạn đàm với phóng viên Ngọc Lan hàng tuần trên chương trình : “ Quê Nhà Quê Người “ của Người Việt TV : đã nói lên rất ĐÚNG 100% những tình trạng đã , đang xảy ra khắp mọi nơi trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại – làm nhức nhối rất nhiều người ở đây – trong đó có tôi ! Điều này chứng tỏ nhà văn Huy Phương là một người rất có tâm huyết với cộng đồng người Việt quốc gia VN tỵ nạn CS tại hải ngoại . Nhất là sự quan tâm của Anh đối với nền văn hóa truyền thống tốt đẹp lâu đời của người dân Việt Nam . “ Vì Tiếng Việt – Nước Việt Còn “ !

    Tất cả những điều này đã khiến tôi thật sự cảm kích , ngưỡng mộ nhân cách , tính cương trực của vị sĩ quan quân lực VNCH và cũng là nhà giáo , nhà văn Huy Phương .

    Về bài viết : “ Tính Khinh Người “ nhà văn Huy Phương đã nói quả không sai chút nào , thực tế đúng là như vậy , có khi còn tệ hơn như thế là đàng khác .
    Nhiều người không là cái đinh gì cả , bản thân họ cũng chẳng ra làm sao , học hành chữ nghĩa cũng chẳng tới đâu , cũng đem thân đi làm công , lăn lưng ra làm cu ly trong các hãng xưởng mà thôi …Nhưng do chịu khó ăn nhịn để dành , nên có tiền down 10% mua được cái nhà cũ 3 phòng ngủ ..Thế nhưng, chưa chi họ đã lên mặt ta đây khinh thường những người bạn đồng nghiệp chưa mua được nhà , hoặc ra mặt coi rẻ , coi khinh những người đi ở nhà mướn , nhà thuê …hay coi thường khinh rẻ những người đến share phòng của họ .

    Tôi có biết một ông thi sĩ . Sang đến bên Mỹ này , ông ta cũng chẳng làm nên cơm , cháo gì … cũng chẳng đóng góp giúp ích được gì cho xã hội , cho cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại . Thế nhưng , hễ nhắc đến bất kỳ một nhân vật nào nổi trội , thành công trong cộng đồng người Việt hải ngoại này , thì ông thi sĩ đó – đều phán ngay một câu rất ư là ngạo mạn , khinh người , rẻ của : “ Dốt nát lắm , ít học lắm ! Chữ nghĩa chẳng bao nhiêu .. ”

    Khi bà con người Việt vào văn phòng nộp hồ sơ tại tòa án Westminster ( đường 13 ) hoặc đến các văn phòng dịch vụ của sở y tế quận Cam , hay sở xã hội quận Cam hoặc văn phòng trợ giúp gia cư ( Housing ) hay bất kỳ một cơ quan nào khác của chính phủ tiểu bang v.v…thì đúng Y Hệt như nhà văn Huy Phương đã nêu lên trên mặt báo và trên Người Việt TV : khi gặp những người … đồng hương VN của mình làm việc tại các cơ quan này ..Thay vì tận tình giúp đỡ chỉ dẫn cho đồng hương VN với nhau – Nhưng không , ôi thôi ..khỏi phải nói rồi ..Họ không những hống hách , hách xì xằng mà còn ra vẻ ta đây , ra oai , ra uy với đồng hương của mình , nếu không làm khó , làm dễ …đồng hương thì cũng tìm cách hăm he đủ điều ..hình như là họ muốn để cho …đồng hương thấy họ là người quan trọng nên dù là …đồng hương cũng phải khúm na , khúm núm chắp tay, chắp chân quỵ lụy , cầu khẩn sự giúp đỡ chỉ dẫn của họ thì mới mong họ …không hành cho đến nơi đến chốn …mà tha cho được yên thân để làm thủ tục giấy tờ . Thật là vô lý , quái đản và dị hợm !

    Những điều như thế này đã làm nhức nhối nhiều người dân sống lương thiện và thầm lặng nơi đất khách quê người này – khi hàng ngày phải chứng kiến những cảnh …Đồng Hương Bắt Nạt Đồng Hương một cách vô cớ để ra oai lấy Le cho biết ….chỉ vì họ có được cái may mắn là làm việc cho cơ quan đó .
    Xin hoan hô nhà văn Huy Phương đã nhìn thấu tính chất của sự việc nên đã dám mạnh dạn đưa ra các đề tài: “ Tôi là người Quan Trọng và Tính Khinh Người “ để giảm bớt những cảnh hà hiếp , ức hiếp , bắt khó nhau rất trái tai gai mắt trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại .

    Cũng giống hệt như nhà văn Huy Phương , tôi thật sự vô cùng khó chịu khi nghe những người Việt tỵ nạn CS ở bên Mỹ này dùng những danh từ của bọn CS dốt nát trong nước .

    Trên trang Blog’s của một phóng viên viết về văn nghệ , tôi khó chịu vô cùng khi thấy ông ta thường xuyên viết sai chính tả ( người Việt – làm báo tiếng Việt – viết chữ quốc ngữ Việt mà toàn viết sai chính tả …) thật là nản chí bầu cua quá chừng !! Đã vậy ông này còn “ xính “ dùng rất nhiều những chữ mà bọn CS trong nước hiện nay đang dùng khá phổ biến .

    Cách đây khoảng hơn nửa năm , ông nhà báo này viết trên trang Blog’s của ông ta rằng : Trước năm 1975 Cậu tui là sĩ quan Không Quân VNCH – Cậu tui đã đi Tập Huấn và Chuyên Tu 06 tháng tại Hoa Kỳ “ Lạy Chúa !! Trước năm 1975 miền Nam thân yêu của chúng ta làm gì có những danh từ nghe rất quái đản : Tập Huấn , Chuyên Tu .. này hả trời …??

    Không thể chịu nổi trước nhiều cái Sai Xót của ông nhà báo này về cách dùng chữ , nên tôi đã viết comment cho ông ta đại ý rằng : “ Văn chương của ông thì luôn luôn đầy rẫy những lỗi Sai chính tả của học sinh cấp 1- bậc tiểu học – lại còn hay thích xài những danh từ của bọn VC ngu dốt trong nước – VNCH thời trước 1975 làm gì có cái danh từ ngớ ngẩn :Tập Huấn , Chuyên Tu …?? Ông làm truyền thông mà không nắm bắt được tâm lý của đại đa số độc giả là họ rất nhạy cảm nên rất khó chịu , dị ứng với những danh từ của bọn VC ngu dốt trong nước đang dùng hiện nay , ông nên nhớ và tránh đi …vì đó là điều cấm kỵ , bởi vì người Việt quốc gia chân chính tỵ nạn CS rất ghét , kỵ những danh từ mà bọn CS trong nước hiện nay đang dùng …”

    Ông ta liền lập tức trả đũa lại tôi rằng ông ta thích dùng chữ nào là quyền của ông ta , tiếng Việt là tiếng Việt – không có danh từ nào là của CS hay của Người Việt quốc gia tỵ nạn CS hết .. không thể phân biệt chữ nào là chữ của bọn CS đang dùng hiện nay ..Ăn nói ngang ngược , thiếu tinh thần phục thiện và cố tình bịt tai bịt mắt kiểu đó nên tôi đành : bótaybóchân.com luôn !

    Tôi thấy hiện nay trên hầu hết các băng tần truyền hình tại Nam Cali , rất nhiều xướng ngôn viên khi đọc các bản tin đã bưng nguyên con những câu , những chữ rất đặc trưng của bọn CS trong nước hiện nay đang dùng . Và có rất nhiều các nam , nữ ca sĩ khi quảng cáo các sản phẩm trên TV đều xử dụng những danh từ của bọn CS ngu dốt trong nước hiện nay đang dùng , chẳng hạn như : sở hữu một làn Da sáng đẹp , Cô ca sĩ B xử lý bài hát rất hay , ùn tắc , ách tắc giao thông , chương trình văn nghệ tạm khép lại , sân khấu hoành tráng , bức xúc , cảm quan , trải nghiệm , máy tính xách tay ( laptop ) tư vấn sắc đẹp , tham vấn du lịch , vượt chỉ tiêu , đột xuất , múa đôi ….là những danh từ mà hiện nay rất phổ biến rộng rãi trên cả nước .

    Nếu VỀ VN thăm thân nhân mà Phải , Bị nghe những danh từ quê mùa nặng trịch và Rỗng Tuếch này ..thì tuy mình có khó chịu thật đấy …nhưng còn thông cảm được cho mọi người ( dân sống trong nước ) : Họ bị ảnh hưởng lẫn nhau trong giao tiếp hàng ngày : cách nói , xử dụng ngôn từ … nên họ không còn từ nào khác để dùng , để thay thế .

    Còn , chúng ta là những người đã ra sống ở hại ngoại này đã mấy chục năm , chúng ta đã thấy rõ cái Dốt Nát không thể tưởng , cái Ngu Si đến chết người của bọn CS cầm quyền và cả bọn làm văn hóa giáo dục hiện nay ở trong nước .. Bộ ở hải ngoại này , chúng ta hết chữ để dùng rồi hay sao …? Mà chúng ta lại phải Mượn những Danh Từ nói lên sự Dốt Nát , Quê mùa và Rỗng Tuếch đến Ngớ Ngẩn của bọn CS trong nước đang dùng hiện nay để dùng tại hải ngoại này …??

    LIÊN HỆ : là mình có quan hệ dây mơ rễ má với một người nào đó hoặc về huyết thống hoặc về quan hệ tình cảm giữa hai cá nhân … thì mới dùng chữ LIÊN HỆ . Còn LIÊN LẠC : chỉ là để giao dịch , mua bán , trao đổi …hai nghĩa này hoàn toàn khác nhau ! Nhưng hiện nay cả nước VN hơn 90 triệu dân đều xài danh từ LIÊN HỆ để chỉ sự LIÊN LẠC GỌI PHONE để mua bán , giao dịch , trao đổi , chào hỏi v.v…

    Tiếc rằng , nhiều người ở đây đã không nhận ra một điều thật rõ nét : Để che giấu cái DỐT ĐẶC cán cuốc của mình , nên bọn CS thường hay xính dùng những danh từ nghe rất kêu , rất văn vẻ hoa mỹ ….để che bớt đi những cái Ngu Dốt của bọn chúng như các danh từ : Hoành Tráng , Liên Hoàn , Chỉ Đạo Nghệ Thuật , Biên Đạo Múa , Gỉai Trình , Tư Vấn sức khỏe , tham vấn di trú …đối với bọn CS ngu si dốt nát thì chúng tưởng vậy là văn chương hoa mỹ bóng bẩy lắm rồi …. Những từ này tôi nghe nó vừa Cầu Kỳ một cách Quê Mùa và càng tỏ rõ cái Ngu Dốt của người dùng nó .
    Các cụ ngày xưa vẫn thường nói : “ XẤU thì ưa làm Dáng – DỐT thì hay nói CHỮ “ quả không sai chút nào !

    Không tin tôi , quý vị cứ đọc những bài luận văn đi thi của học sinh lớp 12 ( cấp 3 PTTH ) tại VN hiện nay , quý vị sẽ kinh hoàng đến phát sốt , phát rét lên với những bài văn kinh dị này ( tuần báo VIỆT TIDE năm 2007 do ông Cao Xuân Huy trích dẫn)

    “ Ông lái Đò có một thân hình rất nguy nga và tráng lệ đang giao lưu với sóng nước thật là hoành tráng …khiến ông Tỏa Sáng trên sân giao đấu …! ”
    hay hãi hùng hơn là bài văn mà học sinh cấp 3 trong nước hiện nay viết về An Tiêm với sự tích quả Dưa Hấu : “ May sao …nhờ bà vợ của An Tiêm có mở một shop thời trang bán đủ cái loại T- Shirt , Bikini , quần Jean , I Phone 4 , Ipad , Samsung Galaxy , túi xách hiệu LV..v.v… nên mọi người đến đó mua sắm và biết được nơi đây vừa có một loại trái cây mới mang tên là Dưa Hấu ..nên mang về đất liền cho công chúng ăn thử …” Thật là hết ý kiến luôn !!

    Sau trận cười nôn ruột đến đau bụng …vì đoạn văn trên của học sinh cấp 3 hiện nay trong nước ..Chúng tôi cảm thấy lòng mình chùng xuống , buồn bã ngao ngán thở dài , ái ngại cho cả một thế hệ trẻ tương lai của đất nước đang trông chờ ..mà học với hành như thế này ..? Giáo dục dậy dỗ trong một môi trường xuống cấp tệ hại đến mức này ..thì thật là đau lòng cho quê hương tổ quốc VN thân yêu lắm lắm luôn !

    Trời ạ ..! Văn với chương của học sinh cấp 3 lớp 12 mà kinh hoàng đến thế thì hết nói nổi rồi .. Đủ biết nền giáo dục dậy dỗ trong nước đã ..hết thuốc chữa rồi !! Như vậy thì cách dùng Chữ của những người trong nước hiện nay cũng Kinh Dị , Kinh Hoàng không khác gì bài luận văn của học sinh cấp 3 . Vậy mà tại hải ngoại này vẫn có những người bắt chước dùng những danh từ nghe rất Bần Cố Nông , Ngớ Ngẩn & Quê Mùa này mới là lạ …??

    Một đêm , Tôi gọi cho một hãng điện thoại XYZ … để mua $20 tiền điện thoại ( gọi về VN để chia buồn vì có một thân nhân vừa mới tạ thế ) Cô nhân viên giọng còn rất trẻ – nói với tôi rằng : “ Em sẽ Tư Vấn cho Cô -để Cô Tham Gia Thực Hiện Cuộc Gọi Chất Lượng Đảm Bảo của thẻ ..” Tôi hỏi lại ngay : “ Có phải Em mới từ VN sang Hoa Kỳ không ? “ Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên : “ ỦA..? Sao qua phone mà Cô biết Em mới từ VN sang Hoa Kỳ hay vậy ..? “ “ Ừ ..!! Thì những danh từ Em dùng …Cô nghe Sặc mùi chữ CS trong nước ..Chớ ở ngoài hải ngoại này không ai nói …Tư Vấn để tham gia thực hiện cuộc gọi chất lượng đảm bảo …! “

    Vài hàng để biểu tỏ sự tán đồng , tán thành của tôi về những đề tài nóng bỏng , về những điều mà nhà văn Huy Phương đã nêu lên thật chính xác trên báo chí và trên NV TV .
    Xin cảm ơn tấm lòng cùng những tâm huyết của nhà văn HUY PHƯƠNG đã miệt mài tích cực cống hiến , đóng góp rất chí tình , chí lý và hữu ích cho sự duy trì và phát triển nền văn hóa tốt đẹp của cộng đồng người Việt Quốc Gia Tị Nạn CS tại hải ngoại .

    Rất trân trọng ,
    H T.

    Reply
    • Huyphuong says:

      Xin cám ơn Ông (hay bà) Thanh Nguyên đã hết lòng, can đảm nói lên vấn đề chữ nghĩa cũng như những chuyện “chướng tai, gai mắt ” ở hải ngoại, nói riêng ở Bolsa này.
      Tôi thật tình không dám nhận những lời khen tặng của Ông (Bà)
      Ở đời sự thật thì mất lòng!

      Reply
    • ongthai says:

      Ở đầu thì xưng là Thanh Nguyên. Khúc chót thì ký tên là H.T
      Ký tên thật là Ngụy Saigon đi. Chống cộng ở hải ngoại cũng phải xài bí danh nữa sao.Việt Cộng không qua nổi bên Mỹ đâu mà sợ.Xài tên thiệt đi cho nó sang nghe không Ngụy Saigon.

      Reply
  5. Muoi Duc says:

    Rất tiếc là không ai kêu gọi tẩy mặn..”Xập xám chướng ” .BS.

    Reply
  6. Nothingness says:

    Bác Huy Phương ơi, kỳ sau bác có viết blog entry nào xong thì bác nhớ check giùm coi ai có comment gì không. Cháu viết một comment ngày 15 giờ California, nhưng tới ngày 19 thì mới thấy chấp thuận và hiện lên, quá 3 ngày mới thấy hiện lên thì lâu quá bác ơi :-)

    Kính
    N.

    Reply

Leave a Comment


+ 9 = eighteen