Vì sao nên hiến máu

give_blood

11 giờ sáng tại phòng cafeteria ở sở làm, tôi bắt gặp tờ thông cáo của hội Hồng Thập Tự (HTT) kêu gọi hiến máu.  À, mình đã 3 năm không về Việt Nam rồi, chắc bây giờ cho máu được rồi.  Tôi nhớ lần trước tôi đã bị từ chối vì Việt Nam thuộc vào vùng có nguy cơ nhiễm bệnh sốt rét nên trong vòng 3 năm không được hiến máu.  Vì không muốn phí thời giờ và công sức của người quyên máu cũng như người làm việc lọc lại máu tốt, mọi người đều phải đọc các điều kiện do hội HTT đề ra trước khi hiến máu.

Phòng họp lớn nhất tại khu vực tôi làm đã được các chuyên viên HTT xếp đặt thành phòng quyên máu với 6 giường y tế và 6 ngăn riêng biệt (như các ngăn bầu cử).  Tôi bước vào phòng, thấy 4 giường đã có người nằm, mỗi người có một cái dây nối liền cách tay và một bịch máu càng lúc càng đầy treo tòn ten bênh cạnh giường.

Tôi hỏi bà nhân viên HTT ngồi bàn tiếp tân, “Tôi không có hẹn, bây giờ tôi có thể cho máu được không ạ?”

Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới và nheo mắt hỏi, “Cô cân nặng bao nhiêu?”

Ái chà, quên mất là có giới hạn câng nặng!  Sợ rằng giới hạn 115 thì uổng mất, tôi tự cho mình thêm 2 pounds và trả lời, “116!”

“OK, vì giới hạn là 110 pounds.  Cô đã ăn đầy đủ và uống thật nhiều nước chưa?”

Tôi lại nhớ lần đầu tiên đi hiến máu vì đã không uống đủ nước và vì tôi thấp huyết áp nên tôi đã phải khổ sở chạy đua với thời gian để cho đầy bọc máu vì nếu để lâu quá thì máu sẽ bị hư.  Lần đó, 3 người đồng nghiệp của tôi đến, cho máu và đi trong lúc tôi vẫn nằm chịu trận.  Không muốn lịch sử tái diễn, tôi hẹn sẽ trở lại lúc 2 giờ chiều.  Sau khi ăn một phần ăn trưa khá lớn và uống 4 chai nước, tôi lại đến nạp máu.

Tôi được trao cho một tập tài liệu ghi rõ các điều kiện trước khi hiến máu, trong đó gồm có các điều như không có HIV, viêm gan, sốt rét và vài điều lệ khác.  Đọc xong và xác nhận mình không có các yếu tố nêu trên, một cô y tá HTT dẫn tôi vào phòng riêng, lấy tên tuổi, số an sinh xã hội, đo huyết áp, và thử nghiệm một mẩu máu nhỏ để kiểm tra lượng huyết cầu tố.  Tất cả bình thường.  Tôi leo lên nằm trên giường y tế và cô y tá dò ra mạch máu to nhất, đâm kim vào và cho máu chạy theo ống vào bịch.  Có lẽ vì lần này tôi ngoan ngoãn nghe lời nên trong vòng 10 phút là bịch máu 1 pint (khoảng một chai nước lọc) đầy ấp.

IMG227

 

Trong lúc cho máu, cô y tá cho tôi biết rằng ở thành phố LA, mỗi ngày hội HTT đều có tổ chức hơn 50 cuộc hiến máu.  Thế mà số lượng máu vẫn luôn bị thiếu.  Tôi nghĩ ngay đến đất nước Việt Nam và văn hóa “tiết kiệm máu” của dân tộc mình.  Có lần tôi tò mò hỏi bà dì đang sống tại Đà Nẵng, “ở đây có bao giờ người dân đi cho máu không?”  Dì tôi kinh ngạc, “Trời ơi, chỉ có người nghèo mới phải bán máu chứ ai lại đi cho bao giờ!”  Xem ra chúng ta có phần hiểu lầm về các lợi ích của việc hiến máu.  Theo các nghiên cứu cho thấy:

- Khoảng mỗi 3 giây là có người cần máu và 60% tất cả mọi người chúng ta sẽ phải cần máu trong đời cho nên mỗi ngày các bệnh viện cần đến 40,000 pints máu.

- Cho máu sẽ giảm chất iron trong cơ thể và do đó giảm nguy cơ bị heart attack và cancer.

- Xem như mình được kiểm tra sức khỏe miễn phí vì nếu máu có vấn đề gì thì hội HTT sẽ liên lạc cho mình biết.

Vậy cho thấy việc hiến máu là việc có lợi cho tất cả mọi người.  Win-win situation.

IMG228