Một buổi lái freeway

Hôm nay tui làm nên một kỳ tích: lái xe chở con từ Bolsa lên tận trường USC ở miệt Los Angeles để chữa răng cho nó.

Ai nghe đến đây mà phì cười khi dễ, hay trề môi đụng cằm thì xin cứ tự nhiên, tui hỏng có phiền. Tui chỉ biết, với tui, đó là thành tích (bớt một chút, từ kỳ tích xuống thành thành tích rồi nghe).

Tui kể ra nhiều người lắc đầu, nhưng mà thiệt là từ khi biết leo lên cái xe lái te te đến giờ đã đúng 6 năm, mà số lần tui tự đi đổ xăng đếm chưa đầy hai bàn tay đâu. Trong đó, hình như chỉ có 1 lần là suông sẻ. Còn lại, không bị cái gạt của cần bơm xăng bụp cho vô tay, thì cũng làm xăng rớt vô chân. Còn chuyện cứ đứng đút thẻ vô, rồi loay hoay, lui cui bấm cái này, chọn cái kia, nhấc cái nọ, mất dăm ba phút, rồi ngó xem có ai đứng gần chạy đến nhờ giúp xem phải làm sao nữa, còn không thì te re đi vô trong, “Tui làm hỏng được”, thì cứ là “chuyện thường ngày ở huyện.”

Hì hì hì, thành ra cứ thấy gần hết xăng thì ông xã tui phải lo mà đi đổ, chứ không để con vợ “học lâu dốt mau” đi đổ thì lại sinh lắm chuyện cằn nhằn.

Nhiều năm nay, từ nhà tui đến chỗ làm, lái xe chưa được 8 phút, tui đã quen với con đường đó, thời gian ngồi trên xe thế đó rồi. Đẩy tui đi đâu xa ra cái vòng đó, là tui thấy “bất an” liền. Lại thêm tui có cái năng khiếu đặc biệt là: rất í ẹ về tìm đường, nhìn đường. Haiza. Đường local tui đi còn cam go như đi đánh trận, huống chi đi đường freeway lạ quơ lạ quắc.

Chỉ có một dạo thời còn “đi dũa” là tui có lái freeway nha, lái cũng ngầu luôn nha. Từ nhà đến tận Santa Monica, 44 miles chứ ít gì. Nhưng mà chỉ là từ nhà lái đến tiệm, từ tiệm lái về nhà thôi. Đừng có mà kêu exit ra đây một chút, đường này kẹt, leo qua đường kia đi một lát. Không có đâu. Noway. Mà để có thể đàng hoàng đủng đỉnh lái đi như vậy, là tui đã ngồi cho người ta chở cả 2 tháng. Đến mức rành thiệt là rành con đường rồi, thì tui mới ra tay.

Nhưng, không biết mọi người sao chứ lần đầu tự cầm tay lái để lái xe ra đường xa lộ, tay tui cứ là mướt mồ hôi, bụng thì đau nghe quặn quặn. Cả tuần lễ luôn đó. Hôm nào ra mà thấy kẹt xe là mừng! vì chạy chậm chậm. hehehe

Nhưng một tuần thôi. Sau đó thì cứ như anh hùng xa lộ. Vèo vèo, vọt vọt, không có dưới 80 nghe, trừ khi thấy “ảnh” thì chầm chậm chầm chậm chút để “ảnh” thấy mình được tôn trọng :)

Có điều nhiều năm rồi, không đi dũa nữa, cũng là chấm dứt luôn chuyện lái freeway.

Thành ra khi biết rằng tui phải là người chở bé Ti đi lên USC làm răng kỳ này, vì chồng bận việc không nghỉ được, tui cứ là nghe mình muốn sốt. Mà là bệnh thiệt luôn rồi chứ còn gì.

Không dám nói ra sự lo lắng của mình sợ con nó sợ, sợ chồng nó lo, à không, sợ chồng ảnh lo, nhưng mà tui cứ ngóng ngóng, tính tính xem coi có ai liều thân cứu chúa, chở dùm tui đi hay không. Nhìn tới nhìn lui hoài, ngay ngày thứ sáu thì ai cũng đi làm, có ai đâu mà rảnh.

Thì thôi

Lái freeway thôi mà. Làm gì mà sợ hả tám!

In cái bản đồ ra. Chưa đủ. Bấm địa chỉ vô cái GPS của cái cellp phone nữa. Ghé trường đón Ti ra sớm. Hai mẹ con lên đường. “Con phải lên ngồi phía trước, để nhìn đường phụ mẹ.” Ba nó dặn dò.

Thay vì từ nhà, theo chỉ dẫn phải lên freeway 22 rồi mới qua 405 N, rồi mới đến 110 N. Rắc rối quá. Tui chưa đi 22. Nhưng lên 405 N phải không. Thì tui chạy từ trường LQ, lên đến ngay khúc Golden West thì tui quẹo phải lên 405 N, hehehe, xa hơn bà cố luôn. Nhưng tui đi, vì đường đó hồi đó tui có đi, tui biết, tui yên tâm :P

Có điều biết tới đó thôi. Rồi thì bắt đầu theo hướng dẫn. Vừa lái tui vừa cầm cái phone trên tay để nghe nó chỉ. Phải để ý trước xem cái khúc sắp tới sẽ là trái hay phải để mà cứ lane đó mà chạy.

Chưa hết. Ti ti, đến số mấy mình exit con? -20B mẹ. – ừ, 20B. Mà từ 13 đã chạy tò tò ở lane trong cho nó chắc ăn.

Rồi cũng đến lúc vô 11o N. Giữ bên phải, giữ bên phải chạy. Máy nói mà miệng tui cũng lầm bầm, và trong đầu tui phải lẩm bẩm bên phải là bên nào! hahahahah. Chuyện phải hay trái này mấy người gần gần tui rành lắm. Miệng Lan nói phải mà tay Lan chỉ trái là bình thường. Hahaha

Mà mắc gì đang lúc mình chạy freeway thì phone cứ reng hoài, hết người này đến người kia. Không có nghe. Nhất định là không có nghe. Cho dù là bấm speaker lên cũng không. Đang bận lái freeway.

Cứ vậy, mà tui lái, bụng hơi thon thót đau, người như hơi sôn sốt lên. Nhưng rồi trấn an, lái freeway thôi mà. Bác Hà Tường Cát ốm nhom vậy mà còn lái đến tận đâu, huống chi tui chỉ lái đến Los thôi mà có gì phải lo. Có lúc huốt qua một con đường, tim hơi đập phình phịch, tui lại cố động viên, bác Dung mẹ chị Ysa hiền khô vậy mà còn chạy freeway được thì huống gì “bà chằng” như tui…

Hehehehe, cứ vậy mà tui tới nơi. Tui thở cà phù cà phù, như thể nãy giờ ai bóp cổ tui vậy.

Đến khi về. Má ơi, 5:30 mà trời tối rồi. Tui lại mù. Mang kiếng vô thì không nhìn GPS rõ, tháo kiếng ra thì có thấy đường gì phía trước để quẹo đâu!

Chọn chiêu tháo kiếng. Vì cái chỉ đường cũng thông minh lắm, tui lái theo nó, chỉ trật có một lần, tại lúc đó nó kêu phải, tui quẹo trái. Thì chạy lại thôi, hhehehe.

Vào đến freeway 405S thì tui nhớ ra đường xưa lối cũ rồi. Nhưng tui không có biết cái lối exit để ra đường Euclid đâu, chưa có đi, nên không có quen. Tui chạy te te cho đến chỗ exit ra Bolsa, hehehe chỗ này quen, hồi đó đi làm nail đi đường này ra.

Thì mất công chạy ngược lại về nhà thôi chút thôi. Nhưng mà yên tâm :)

Tui viết cái này, bởi tui biết có rất nhiều người cũng chưa từng lái ra freeway. Sợ.

Nhưng mà. Tui mà lái được rồi, đi về an toàn rồi, và còn đủ bình tĩnh ngồi xuống viết cho xong bài báo sếp giao, thì ai cũng sẽ phải lái được freeway thôi.

Chỉ có điều. Tại vì được chở hoài, quen rồi. Giờ lái một mình. Mệt. Nên cứ giả bộ sợ. Cho người ta thương.

Người nhát/giả bộ nhát, thường được thấy thương hơn là người bà chằng, dạn dĩ :)

 

 

 

31 Comments

  1. Phan Quân says:

    NL ơi!

    Ở đời nên dựa vào sức mình là chính.
    Dựa vào ông xã, ngồi bên cạnh, nhin gương sửa sắc đẹp, trong khi xe chạy trên xa lộ, thì có ngày phải cực thân là vậy đó!

    PQ

    Reply
    • ngoclan says:

      đúng rồi, ngồi trên xe, nhìn kiếng sửa sắc đẹp, đang vẽ môi trái tim, người ta đạp thắng 1 cái, thành ra môi trái ấu :)
      Bác Quân khỏe không?

      Reply
  2. thien ban says:

    Chao Ngoc Lan . Nhung bai viet cua Ngoc Lan rat hay , toi thay duoc su dong cam cua minh trong nhung bai viet cua ban . Khong biet toi co bi ” Tung Tung ” khong ( ?) ma khi doc bai cua ban toi cuoi mot minh , doi khi con phi cuoi nua . Ban dang di dung duong roi do , cu the ma dap ” ga ” ban nhe :) .

    Reply
  3. ĐặngVăn says:

    Ngọc Lan ơi …xí xọn quá …nhưng mà đừng …xảnh xẹ …nha …xí xọn thì còn dễ thương …chứ ..xảnh xẹ …là thương hổng nổi à nha ..

    Reply
    • ngoclan says:

      phải công nhận là từ “xí xọn” hay “xảnh xẹ” có tính tượng hình ghê hén! Sếp T. của tui hay dùng hai chữ này mắng tui hoài chứ gì, hehehehe

      Reply
  4. hung says:

    Hahaha – de thuong qua. Cam on NL

    Reply
  5. gia Bolsa says:

    Du’ng la` Cha’n nhu* ca’ ra’n. Opps… ca’ ra’n cha^’m nuo’c ma(‘m cay hao co*m. (khong biet OX cua? NL hao cai gi`??)

    Reply
  6. Vũ Quốc Lương says:

    Tôi cứ tưởng là trên đời này chỈ có vợ tôi là có bệnh “direction challenged” kinh niên mà thôi. Sau khi đọc bài của NL, tôi cảm thấy thông cảm hơn với tâm trạng của nàng khi phải lái xe đến những chốn không quen thuộc (mặc dù đã có GPS chỉ đường, từng khúc rẽ…) :)

    Lương.

    Reply
  7. hong biet says:

    Tui sanh sau 75 và sang mỹ lúc 11 tuổi chớ hông phải thế hệ trước ….Có đôi lời góp ý về tiếng Việt với chị, chớ không có ý gì hết …Chị đừng quá nhạy cảm mà vội chống chế .
    chị NL ơi, sao chị cứ dùng từ trong nước “động viên” khó hiểu quá …Lần trước chị viết “liên hoan” thay cho “buổi tiệc”, đọc mà giựt thót mình ….Sao chị không xài “an ủi”, “khích lệ” thì người dân ở xứ này đọc dể hiểu hơn ….Vì các trường Việt ngử ở đây không dạy cho con cháu mình các từ trên .

    Reply
  8. RuthJones Nguyen says:

    Hiihihihi cuoi mot minh. Binh so freeway nay tui cung co’

    Reply
    • ngoclan says:

      cười một mình là bị “tưng tửng” đó, giống cái anh gì ở trên kia, cũng cười một mình :)

      Reply
  9. Phan Quân says:

    Xin cám ơn NL.
    Bao giờ còn góp ý là còn ngon lành, cho tới khi nào…!!!

    pq

    Reply
  10. Van Nguyen says:

    @hong biet: Bạn nên nói là ‘Sao chị không xài “an ủi”, “khích lệ” thì TUI đọc dể hiểu hơn’, tại vì người dân xứ này hay xứ nào mà biết tiếng Việt đều biết chữ ‘động viên’ nghĩa gì. Còn chữ ‘an ủi’ và ‘khích lệ’ không có ý nghĩa giống nhau. Em nên tra lại từ điển cho hiểu biết thêm về tiếng Việt trước khi sửa lưng người khác nhé! Còn chuyện các trường dạy tiếng Việt ở đây không dạy nhiều từ vựng thì đây là cơ hội tốt cho những người học tiếng Việt biết thêm nhiều từ vựng Việt nam. Nếu tôi là bạn, một người đang cần thêm kiến thức về tiếng Việt, thì tôi sẽ nhờ người nào biết tiếng Việt giải thích dùm tôi nghĩa của từ mà tôi không hiểu, chứ không có lên đây ‘góp ý’ tầm bậy tầm bạ như vậy đâu.

    Reply
  11. Thuy Nguyen says:

    hehehehe….đọc bài này của NL mình thấy tức cười. Mình “bệnh” hơi hơi giống NL.
    Mình thì không sợ lái freeway vì mình lái xuyên bang hoài. Nhưng mình ở đây gần 6 năm rồi mà hễ cần lái tới LA thì phải Google Map search trước, rồi GPS, còn có luôn cái Compass trên xe để nhắm phương hướng nữa. Căn bệnh “mất phương hướng” muôn thưở! Theo hiểu biết 2 xu của mình về Anatomy thì cái não mỗi người hoạt động khác nhau. Có người rất giỏi phương hướng nhưng lại không nhạy các giác quan, trực giác. Có người nhạy trực giác, giác quan nhưng không giỏi phương hướng.
    Hy vọng chúng ta cùng chung hội “những người bệnh mất phương hướng” :)

    Reply
    • ngoclan says:

      Lập hội đê, Hội “Những người mất phương hướng” đê! Mai mốt đến Tết người ta đi diễn hành hướng đông, hội mình đi hướng đông tây nam bắc luôn đê :P

      Reply
  12. Xí Xọn says:

    Lái xe là tối cần thiết ở xứ Cờ Hoa này.
    Đa số thành phố, xóm làng đều được quy hoạch như là ngoại ô, nếu không lái xe mà phụ thuộc vào người khác thì cuộc sống của mình bị hạn chế nhiều lắm. Đừng bao giờ dựa 100% vào người khác để giúp mình đi đây đó. Gặp ngày họ (chồng, con) dở chứng hoặc bận việc thì sao, nằm nhà chịu chết à ? Vả lại , nếu không chịu học cách định hướng thì làm sao đi đây đó mà làm phóng viên ?
    Nói cho vui vậy chớ tôi xin có lời khuyên tất cả nhửng ai sợ lái xe xa lộ và nhất là không biết hướng đi thỉ nên ngồi nhà mua 1 bản đồ ra và tập xem, định hướng…. đừng có đọc bài của NL mà rung đùi nói là phải rồi…. Tôi là nhân chứng “sống” rất là “oải” ba cái vụ nhờ chở đi đây đó. Xe thì mua cho “xịn” làm giàu cho dealer, chạy thì không dám xài, không cruise control, không a/c, sợ hao xăng, mở cửa kiếng hút bụi đường chơi cho vui ( mà vẩn hao xăng vì bị cản gío nhiều hơn ) . Mấy ông bà ơi, chịu khó 1 chút đi, không có khó lắm đâu, Đông Tây Nam Bắc chỉ có 4 hướng thôi mà. Củng như mấy bậc mày râu qua Mỷ thì tập rửa chén nấu cơm, nếu không thì cứ mì gói mà làm tới nhe…Chúc 1 ngày vui vẻ..

    Reply
  13. Thuy Nguyen says:

    Dạ, XiXon nói đúng lắm đó. Chỉ có 4 hướng thôi. Nhưng hướng nào về tới nhà thì mới là vấn đề. :) Nhất là lái freeway, thiêt đúng câu “trật 1 li, đi 1 dặm”.
    Cho quý bà quý cô than thở 1 tí cũng như mấy ông rửa chén nấu cơm thì lâu lâu cũng cằn nhằn vậy đó mà :)

    Reply
  14. Van Nguyen says:

    Không có dễ đâu Xí Xọn ơi! Tại có thể Xí Xọn giỏi về đường đi nên nói nghe dễ. Tui phải công nhận là tui giỏi rất nhiều thứ, nhưng về đường xá thì tui trớt quớt. Ai kiu tui đi hướng Bắc hướng Tây gì đó, tui mà biết là tui chết liền. Nhưng gặp chuyện cần thì đi đâu cũng tới à nghe! Run thì có run nhưng vẫn tới nơi về đến chốn ngon lành, chứ làm gì ngồi chờ chết. Người nào hay thì chỉ cần cái GPS hoặc nhắm hướng, còn mình dở thì mở mắt thò lỏ cũng không biết thì ‘nhắm’ chỉ có chết chắc, nhưng mình biết lên Google tìm địa chỉ, in một đống bản đồ để coi, đến đâu quẹo phải, đến đâu quẹo trái, đến đâu exit thì mình đã biết trước, nếu lạc đường thì tấp vô cây xăng nào đó, túm áo người qua lại hỏi đường. Người ta nói cái câu ‘đường đi trong miệng chỉ đúng ở VN’, nhưng tui thì câu này đúng luôn ở Mỹ! Người ta hay thì vừa chạy vừa nghe nhạc, nghe phone, còn mình dở thì nhạc phone gì tắt hết, chỉ ngồi trừng trừng mắt nhìn về phía trước, nghe tim đập thình thịch, rồi đâu đó cũng xong!

    Reply
    • ngoclan says:

      Có lần cũng túm áo một anh hỏi, “Chỉ tui đường về nhà.” Anh chàng hỏi, “Nhà ở đâu?” – “Tui biết tui hỏi ông làm chi cha nội!”
      heheheeh, “quề” tiền.

      Reply
    • Thuy Nguyen says:

      Van Nguyen nói trúng phóc bệnh của tui. Tui lái xe mà nghe nhạc thì có khi quên exit luôn. Còn đi từ bất cứ chổ nào ra (shopping center, văn phòng bác sĩ, tiệm sửa xe, v.v…) thì cứ “confused” không biết quẹo tay mặt hay tay trái thì mới đi đúng đường. Lần nào cũng đi lạc vài con đường thì mới “khám phá” ra mình sai. Cứ quay ngược lại mà lái thì chắc chắn đúng!
      Sau này trên xe phải có cái compass để định hướng cho dễ.
      :D

      Reply
  15. Thuy Nguyen says:

    hahahaha….”tám” với mấy anh chị, vui ghê :) :)

    Happy Thanksgiving to all!

    Nhớ lái xe … đúng hướng nha, quý bà quý cô. :)

    Reply
    • ngoclan says:

      Coi chừng mai mốt blog này được đổi tên thành “Blog Ông Tám Bà Tám” bây giờ :P
      Happy Thanksgiving to all.

      Reply
  16. Ngan Hoang says:

    Thanks for a good laugh , USC is my school :-) )

    Reply

Trackbacks for this post

  1. Chuyện không vặt vãnh | Ngọc Lan

Leave a Comment


seven + 3 =