Điều tôi viết cho A, nhưng B cứ giành đó là tôi viết cho B, còn C thì khẳng định không ai ngoài C là nhân vật chính của tôi.
Đời kể cũng lạ.
Thì thôi, tâm tư mình đi một đường, người đọc vơ vào một nẻo. Đóng blog, đành vậy.
Chia tay, như đã định, nhưng không vì lý do như ban đầu.
Cám ơn tất cả độc giả đã đồng hành cùng tôi trong một năm qua.

Goodbye and good luck.
Thank you sò sò
bài ” Bao giờ biết tương tư” là hồi đó tui hát cho Lan nghe đó nha
bộ blog chủ tính đóng cửa .. động thiệt hả?
bộ nghĩ chủ blog tính giỡn hả
Gì kỳ vậy! Sao tui hông hiểu gì hết trơn! Ai B ai C rồi giành giựt chi vậy trời!
Cô giáo ui, mình có thể hội nghị bàn tròn trước khi quyết định được hông! hic!
Không phải tại Hến, và cũng không phải tại chú G. haha
Good Bye All
‘…I don’t know why, You said goodbye…’
:’(
Cappuccino always there
ừa thì chia tay nơi này, chúng ta sẽ cùng nhau nối lại vòng tay nơi khác, miễn sao chúng ta biết chìa tay mình ra cho người khác nắm .
Cùng góp một bàn tay đi ACE ơi!
@Ô’c : AL vẩn luôn luôn OK với Ô’c nhe : Ô’c bao nhiêu thì AL bâý nhiêu nhe..
@ chị An Lành
Dạ, ốc ken nhớ!
Vẫn chờ anh ĐT bật đèn xi nhan .
Chúc chị vui.
Nắm lộn bị đập cho
take care cái blog này mệt lắm tui biết mà
mệt vì có những cái đầu…đặc…
Nếu như chị NL mở một cái blog mới không nằm trong server/hệ điều hành của báo NVO thì sẽ có thể thoải mái viết lên những cảm nghĩ của chị Lan mà không sợ đụng chạm gì đến phạm vi công việc phải không?
Hen mỏ blog riêng đi, Lan tha hồ wậy và thoải mái
“Hen mỏ”: là cái gì vậy, hehehe, ông nội tui cũng không hiểu nữa
“Hến mở”
Lướt qua lại mấy cái topics trong blog này tui thấy A, B, C gì gì cũng là chính là cô chủ mờ
Hmm, tui không hiểu gì ráo trọi.
“Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới…” Tiệc nào rồi cũng tàn. Hẹn gặp ở bàn tiệc mới.
“A, B, C gì gì cũng là chính là cô chủ mờ” — vậy chứ còn là ai, hehe
Cái Job và cái Blog ,trong 2 phải chọn một.
” Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận.
Ngày xưa lận đận không biết về đâu
Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận.
Bây giờ lận đận là giọt hư không.”
Về đâu cuối trời
Xa xăm tôi ngồi
Tôi tìm giấc mơ
Xa xăm tôi ngồi
Tôi tìm lại tôi …
AL tính đi ngủ mà sao làm như mình chưa ngủ mà đang mơ có ác mộng..AL chẳng hiêủ gì hê’t.
Như vậy muô’n keep in touch thì phải làm sao NL ơi..
E-M-A-I-L
Text message, Fb.
Will keep in touch
Ngọc Lan như một đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời . Ừ, đúng như NL đã thấy rõ : ” đời kể cũng lạ ” . đời lạ ta ? hay ta ” lạ đời “, có lẽ vậy nên “thiên hạ nào đó GHEN với cái tài tình của Ngọc Lan chăng ? Ghen với Bờ Lốc vui nhộn có một không hai của NL chăng ? Đóng Blog một chút ngậm ngùi : ” Ngủ Đi Mộng Vẫn Bình Thường…Ngọc Lan ui.
cn luôn nhớ đóa hoa Ngọc Lan màu vàng tươi vui trong nắng , mỏng manh nhưng nhiều nghị lực tươi mãi cho cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Nắng xuân về muôn nơi nơi…
Good Bye.
Cám ơn Chị Nhà.
À, NL không hề “mỏng manh” heheh
@ NL,
” Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới…..”
Chúc NL một trang sách mới, một đoạn đời mới.
Điều quan trong không phải Blog còn hay mất, mà ta có còn trong tâm tưởng nhau không.
Sayonara
Hưong. DJango mến, đọc bên bài Ngày Cuối Năm , Đầu Năm, Hương đã nhắc đến cn, rất vui và cảm động Hương đã về cùng anhchịem trong Blog NL , dù bận rộn cuộc sống tâm tình của Hương vẫn nghĩ đến Blog và đã cho Blog nhiều câu thơ lãng đãng kỷ niệm một thời SàiGòn xa xưa cũ .
Hương đã nhắc quán CàPhê Nắng Mới bên cạnh Viện Đại Học Vạn Hạnh, đường Trương Minh Giảng , quận 3 SàiGòn năm xưa, nơi kỷ niệm của vđđ và cn một thời tuổi trẻ gặp nhau nơi này và răng long tóc bạc đến chừ đây . Hương đã đọc Kỷ Niệm của cn ? Cám ơn Hương đã gợi nhớ để cn có dịp hồi tưởng lại.
Hương ơi và Bidong nữa , ngày mai 4 tháng 1 là sinh nhật của vđđ, theo lời đề nghị của Bidong, cn sẽ email gửi tặng vđđ bài Kỷ Niệm . Cám ơn Hương và Bidong thật nhiều. Cám ơn Ngọc Lan Blog là cầu nối cho tất cả Còm Sĩ gặp nhau , duyên kỳ ngộ,
Một câu hát ngắn gọn mà Hương đã tặng Ngọc Lan ” chiều mưa đang giông tới…Ngọc Lan nên nghỉ ngơi một thời gian cho tâm tư lắng đọng.
@ Chị Hương DJ:
“Một lần yêu thương, một lần bão nổi
Giã từ, giã từ chiều mưa giông tới…”
Cám ơn chị
hình như cô giáo đang khóc kìa
Nín rồi, để còn đi tiếp
@Hdj, Al, NL et ACE
.
Nêu ai đã là bạn, sẽ vẫn là bạn
NL blog chỉ là cái phương tiện , phương tiện có thể thay đổi và thay thế, nhưng tình thân vẫn nối tiếp qua phương tiện này hay phương tiện khác
Huơng nói đúng, chỉ một trang sach mới
Gia` vẫn luôn mơi các bạn cappuccino khi có tình cờ nao đó: vỉa hè Bolsa, Paris, DC , SG hay Scot
What if?
NL hãy ngạo nghễ nhìn đơi và nói hu ke
Cám ơn Bố Già
@ Chi Nha
Chị nhìn ra màu vàng mơ chứ ốc ken lại nhìn ra màu trắng toát. Ốc ken gọi là Bạch Lan Tinh.
Đọc còm của chị, tự dưng nhớ lại có lần ốc ken mượn sân chơi của cô giáo, bày trò kêu ACE làm thơ minh họa 4 bức hình của cô giáo post lên chung với Entry lúc đó.
Bây giờ ốc ken xin post lên lại, gọi là tặng cô giáo, như một lời chia tay
Gọi Lan Bốn Mùa
Ôi bờ vai nghiêng nắng
Sóng sánh chút thẫn thờ
Đơn sơ cành lan trắng
Mây mùa thu ngẩn ngơ
Mái tóc chấm ngang vai
Rưng rưng giọt vắn, dài
Hạ về chim vui hót
Cành lan buồn vì ai ?
Ngủ đi ! Mộng hiền hòa
Lan thơm từng cánh hoa
Rét ơi! Đừng lay động
Mùa đông đang ghé qua
Gió mơn, lan bừng nở
Đất trời ngào ngạt hương
Một ngày xuân gió mượt
Mây trời bay vấn vương….
Chia tay với cô giáo,…hic…còn cái chưn…hic…chừa cho tui….hic!
Ốc ui ! cám ơn Ốc cho cn được đọc bài thơ Goị Lan Bốn Mùa hay quá là hay. Nếu cn là Nhạc sĩ , sẽ chuyển thơ của Ốc thành một bài ca gọi tên Lan Bốn Mùa.
@Ốc:
Cám ơn anh Ken.
Nhớ hồi trước bài này được post lên, NL cảm thấy quê quá chừng, vì khi không mình bị mang ra làm thơ, hehe
Giờ thì trở thành kỷ niệm của một thời blog bliếc
chuyện gì vậy cô gíao, có phải chuyện “đó đó” không ????Có hợp có tan..và có chút ngậm ngùi, nhưng vẫn mong “đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người”..Mong sẽ gặp cô giáo và gia đình khi chị có dịp về CA. Take care. Love u.
Dạ không chị
Chỉ là “giữa đường thiên lý gặp nạn tai…”
Hehehe, chị em mình nói kiểu này lại có người tưởng thật email hỏi chị chuyện gì chuyện gì bây giờ
Trời đất quỷ thần ơi! tui còm bên bài cũ, checked “Bình Phẩm” mới lòi ra bài này! What happened? Tui đi vắng từ sáng đến chiều, về đến nhà đọc bài cũ vui ngạo nghễ, qua đến bài này thì chỉ muốn khóc thôi! Có ai làm ơn cho mọi người biết tại sao blog đóng không?
Tại B và C! Còn B và C là ai và giành cái gì thì điếc!
Thôi để chị NL nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp, áp lực nhiều quá thì mình sẽ ăn chuối rục chưng ná thở!
Email của tui ai cũng biết rồi, FB nhiều người cũng biết luôn, bà con nhớ giữ liên lạc nha!
hu hu hu!
Hến ui
Gánh Sống Giang của mình chắc phải kéo tới chỗ khác quá! he he!
Tự nhiên hồi đó đặt tên Sống Giang chi rồi bây giờ…sáng phải dông!
Quý vị thương mến của Ngao ơi
1). Ngao là dân làm cho corporate nên thấy người ta rất thận trọng khi bàn về công ăn việc làm dù với đồng-nghiệp. Đây là lần thứ hai Ngao thấy NL đưa topic lên blog để thảo-luận nên Ngao cũng ái-ngại trong lòng lắm mà không nói ra thôi. Que sera sera!
2). Chúng ta sẽ đi theo NL dù đến bất cứ nơi nào, i.e. another blog, facebook, personal web, etc.
Hoàn cảnh mới, môi trường mới, nhưng tâm tình vẫn như xưa.
NL không hiểu ý của Ngao lắm.
Biết mà không nói ra đôi khi cũng là hại nhau, hehehe
Cám ơn thâm tình của Ngao, mặc dù không hiểu gì khi Ngao viết “Đây là lần thứ hai Ngao thấy NL đưa topic lên blog để thảo-luận nên Ngao cũng ái-ngại trong lòng lắm mà không nói ra thôi.”
@NL ơi
- lần thứ nhất là khi bàn về anh HN bị mất việc
- lần thứ hai là trong bài vừa rồi, NL nói đến những thay đổi Ngày Cuối Năm-Đầu Năm.
Không biết có bị ảnh hưởng gì không! tuy là tư do báo chí,tự do ngôn luận, nhưng NL nên cẩn thận nhe.
@Ngao
Để SF gõ lốc cốc tử nhe
Khong hẳn là vậy , bài viêt vùa rùi là vent out tư cai “giữa đường thiên lý gặp nạn tai ” ( A kho^ng the^? la` B, la.i ca`ng kho^ng the^? la` C)
NL cần môt thơi gian trở lại vơi chính mình, và gia đình mình thui .
Take care
Sư phụ ơi
Sư phụ mãi mãi vẫn là Sư-phụ của Ngao
Chúc NL, Sư phụ và Quý vị luôn an vui cho đến khi chúng ta được đoàn-tụ ớ một nơi nào đó.
big hugs !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thôi tui cũng phải kiên nhẫn chờ thời cơ cô giáo ổn định lại thôi. 8 ở đây không được thì 8 chỗ khác. Bà con nhớ giữ liên lạc nha! Họp mặt vẫn ngày 2/3. Mong lắm thay!
@NL: cách đây vài tháng tui có cảm nhận tới chuyện đóng cửa blog và nay đã xãy ra.Dù sao đi nữa tui vẩn tôn trọng quyết định của cô giáo.Cám ơn NL’S blog trong 1 năm qua là 1 bến dựa tinh thần trong những lúc tui trầm cảm nhất,thất vọng nhất .Nơi đây tôi có những người bạn mới,có người đả gặp có người chưa nhưng cảm giác thân thiết lắm.Buồn vui mổi ngày mình có thể chia sẽ,vui theo từng cái tửng,từng cái còm..Mong rằng các ACE của blog có thể liên lạc qua 1 địa chỉ khác.
Good bye !
Celine Dion – Goodbye’s The Saddest Word
http://www.youtube.com/watch?v=rBzIpccl3kQ
Nhớ hoài những cái còm trở thành những câu chuyện ngắn của anh Đạt.
Cô Ngọc Lan ơi, tôi chưa có dịp ‘còm’ mà cô đã đòi ra đi rồi!
Tối qua đi tìm lại các còm có nick name Hạt Nắng
Cám ơn Hạt Nắng vẫn âm thầm đi cùng blog NL tự bấy lâu nay.
NL nói lời chia tay, cho Tâm La nói một lời cám ơn. Nhờ Ngọc Lan’s blog mà TL tập làm quen lại với tiếng Việt, rồi quen biết các bậc đàn chú, đàn anh, chị và TL học hỏi cách cư xử tế nhị, đầy tình người với nhau hơn từ trang blog này.
Nay nghe tin NL quyết định đóng blog thì TL thấy buồn buồn. Vì từ ngày quen biết blog, TL đã coi ACE ở đây như người trong nhà, TL không ngại ngùng chia sẽ những gì trong cuộc sống của TL qua những bài tập viết. Blog cũng là nơi TL thường lui tới chọc phá để cùng cười cho qua ngày tháng. TL rất tiếc là tới với blog này hơi muộn màng nay phải nói lời chia tay.
Take care yourself, cô giáo.
Hy vọng sẽ được đọc thêm nhiều bài viết hay của anh Tâm trên báo NV!
Tâm viết kiểu gì đọc buồn thấy tía… hic.
NL ơi, khi nào trong lòng cảm thấy bức xúc, NL hãy thở cho đều và để tâm của mình vào từng hơi thở. Khi hít vô, biết mình đang hít vô; khi thở ra, biết mình đang thở ra. Làm như vậy cho đến khi mình thật bình tĩnh, để lời nói, hành động và quyết định của mình không bị ảnh hưởng bởi cái tâm bức xúc nọ. Mến chúc NL nhiều nghị lực, chân cứng, đá mềm, để vượt qua mọi thử thách.
Mến chúc anh HTC mau lành vết thương và Hến mau hết bệnh.
Mến chúc đại hội còm sĩ Tết này thật vui.
@Quý ACE: M&M tin rằng nếu chúng ta giữ trong tâm tình cảm đối với nhau, khi điều kiện hội đủ, chúng ta sẽ gặp lại.
“Chúng ta hôm nay hiệp vầy, cùng nhau nắm tay
Nét thương yêu nhau tỏ bày, giữ chặt mối dây
Sông núi không ngăn tình thương, mưa gió không lay can trường
Chúng ta hôm nay hiệp vầy, giữ chặt mối dây…”
“Lúc thú vui này lòng còn quyến luyến anh em chúng mình
Lúc thú vui này lòng càng những muốn anh em thấu tình
Rời tay nhau chớ lâu nhé, tình anh em chớ quên nhé
Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hoá ra gần…”
“Rời tay giây chia ly, bạn ơi vui lên đi
Bạn hỡi… vui đi
Gian khó ta không nề, ghi nhớ nhau muôn đời
Từ nay… cách xa”
http://www.ldhuongviet.org/LDHV/Library/Music/GiuChatMoiDay.aspx
http://www.ldhuongviet.org/LDHV/Library/Music/LucThuVuiNay.aspx
http://www.ldhuongviet.org/LDHV/Library/Music/GiayPhutChiaLy.aspx
Cám ơn những chỉ dẫn của anh M&M.
Tui có đề nghị này nha. Tạm thời blog vẫn nằm chình ình ở đây, mình cứ vào 8 thả cửa, khi nào NVO thanh toán sạch sẽ, remove blog section, thì khi đó rồi tính sau. Tui tự hỏi tại sao ai đó không thấy nơi blog này đã mang nguồn vui, những giây phút thật vui và thoải mái đến cho rất nhiều còm sĩ, đọc sĩ đã tạo ra những tình bạn thân thiết, dù đã gặp hay chưa 1 lần gặp mặt, mà lại nỡ lòng nào chặt đứt đường dây liên lạc của mọi còm sĩ ở đây? Tui không có ý nói NL nha!
GLL xủ quẻ là cô chủ đang bị overloaded nên quạu, “cần môt thơi gian trở lại vơi chính mình, và gia đình …” Dân lụm lon chuyên dòm qua cửa sổ nhà người nên cái gì cũng tỏ tường, phục Già sát đất. Hehe.
tui chỉ thỉnh thoảng vô đây gõ 1 chút mà cũng đã không có giờ rồi thì tui nghĩ cô giáo cũng bận rộn lắm. Bao nhiêu công việc gia đình với con cái tuổi teen nên làm thêm cái này là phải bớt cái kia
Cô NL thân mến! Tui cũng là một còm sĩ thầm lặng với blog của Cô cả năm nay. (Bi giờ không thầm lặng được nữa) Nghe blog bỗng dưng bị đóng cửa!!! Hic Hic Chắc tui cũng chẳng vô NVOL nữa và chắc ACE khác cũng như tui sẽ làm “reo” với ông Chủ Nhiệm để hỏi lý do sao mà bờ lốc của Cô Chủ lại phải đóng cửa trong khi những blog kia thì không.
Dù sao cũng xin cám ơn Cô Giáo và tất cả ACE Còm Sĩ, Còm Lẻ, Đọc Sĩ, Đọc Lẻ đã góp phần trong blog này. (Đặc biệt là Gánh Sống Giang) Đã giúp tui có được món ăn tinh thần rất “ngon” trong suốt một năm qua .
Thân Chúc Cô Giáo và tất cả ACE mọi việc tốt đẹp và riêng Cô Giáo mọi sự hanh thông nha Cô Giáo.
@Chí Mén:
Đóng cửa blog này là quyết định của NL chứ không phải của ai hết, nên chuyện những blog kia vẫn còn mở ngỏ cho mọi người ghé chơi là điều bình thường.
Cám ơn những chân tình của Chí Mén.
Huhu chắc tại tui xúi nên cô giáo làm thiệt, nhưng cũng tôn trọng quyết định của NL, như GLL nói, blog là phương tiện, nên mình thay đổi phương tiện cũng được thôi, đã là tình thân, thì dù như thế nào cũng vẩn tình thân, đồng ý với Ốc mình vẩn nối vòng tay lại, tạm biệt blog, nhưng không tạm biệt bạn bè, vì mọi người vẩn còn đó, và mong các bạn ngày 3 tháng 2, chúng ta vẩn họp mặt, có gì chúng ta sẽ liên lạc với nhau Thân Ái
hehe, ai xúi được NL
NL oi, chi khong viet cho blog NL nhung chi rat ghien doc blog NL, ban ron the nao cung phai doc (truoc khi di ngu) NL dong cua blog thiet ha? Buon that nhieu. Chi se lien lac voi NL va Van via e-mail. Take care. Your neighbor o cu xa Phu Lam C.
Chị em mình vẫn sẽ liên lạc, chị hén
Good bye, good luck, and amen.
Mô Phật
Thank you anh JP.
Nam mô a di đà Phật
Thiện tai, thiện tai.
Vào NV đọc bài giới thiệu báo xuân, sao linh tính kỳ lạ, tìm bài của NL, HG không thấy hiển hiện, tui hoảng về lại blogNL , đụng lời chia tay, í ơi chắc là có chuyện ấm lanh. Từ ngày HN đi tui đã linh cảm,
nhưng cũng kịp nói lời cám ơn khi chia tay.
“Lên mù sương, xuống mù sương
Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu
Tuổi thơ em có buồn nhiều
Thì xin cứ để bóng chiều đi qua
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh ”
Hẹn gặp
BT
Cám ơn Becky
Cách đây 3 tháng, ba anh em – Ngao, sò và tui, trong lúc tửng trong đây thì có ý định cùng nhau hợp lại viết 1 bài liên khúc về tình bạn còm. Lo đi tìm chử hay là mê chơi ở blog mà 3 đứa tui vẩn chưa hoàn thành bài viết. Cô giáo có muốn phạt thì phạt đứa nào nhỏ nhất trong đây nha…. (hint: là sò sò đó hehehe).
Mời ACE đọc câu chuyện dở dang của 3 anh em tui…..
Tựa bài là Thế giới ảo với một tình bạn thật.
Tôi là một người rất thích đọc sách. Từ bao lâu nay tôi vẫn đọc được những mẩu chuyện viết về một tình bạn có được qua những lá thư trao đổi qua lại nhưng không hề biết mặt nhau. Giờ đây chính bản thân tôi cũng có được một tình bạn như thế qua từng trang blog, một thế giới ảo.
Trong cuộc sống hàng ngày bao nhiêu là chuyện mình phải làm. Thời gian ngồi láy xe, việc làm ở hãng, thời gian ngũ còn lại thì thời gian cho bản thân chẳng còn là bao. Nhiều khi muốn chạy ra hàng quán ngồi tán dóc, hàn hiên câu chuyện như những ngày sống ở quê nhà thì lại không thực tế. Đâu phải ai cũng quởn mà tụ năm tụ bảy hàng giờ nói chuyện trên trời dưới đất. Một hôm, tình cờ tôi đi lạc vào những trang mạnng bên lề của một tờ báo. Người phóng viên của tờ báo đó đã tạo được sân chơi để anh chi em tứ xứ tìm về vui chơi sau một ngày bận rộn làm việc căng thẳng.
Vì là một thế giới ảo, tôi cũng phũ lên mình một cái nickname. Cái hay của trang blog nầy là quy tụ những anh chị em rất tế nhị và khiêm nhường. Thường thì chọc phá cốt là để có những tiếng cười thoải mái. Ngày qua ngày tôi thật sự thấy thân mến với tình thân mà anh chị em dành cho nhau.
- Nói về kỷ-niệm buồn thì nhớ nhất là những ngày Ốc về VN chịu tang mẹ.
Sáng hôm đó, NL triệu-tập anh chị em lại để thông báo. Không-khí nặng nề, buồn trĩu.
Sau có cả ngày và đến cả tuần sau, blog thật là buồn. Không ai muốn nói muốn cười. Ngay cả Hến cũng tửng hổng nổi nữa. Rồi lại tưởng đến cái nỗi Ốc không quen với cái nóng ở quê nhà. Lúc đó, chúng ta đã cảm thấy được ý-nghĩa của câu” Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”.
- Nói về kỷ-niệm vui thì vô số, kể không hết vì có ngày nào mà mình không cười đâu, chỉ có là cười “tủm tỉm” hay cười ” té ghế” thôi.
Nói chung thì blog NL là một blog có tình. Đi xa thì thấy nhớ, không có WIFI để còm thì thấy khổ sở
( sao giống người yêu dzậy ta ?????)
Muốn khóc quá Tâm ui!!!!
@Ngao: khóc đại đi, vì khóc được sẽ vơi nỗi sầu!
Nếu mình có cơ hội xum họp thì mình vui hơn nhe, hổng có ai hờn giận gì hết nha quý vị
TL cho Hến xin ké một khúc:
‘Rồi đến một ngày, anh chị em còm sĩ hẹn gặp nhau, hầu mong có thể biến cái thế giới ảo thành một thế giới thật. Nhiều người nói rằng, ‘Tại sao không giữ cho nó ảo, gặp rồi sẽ thất vọng’, nhưng kết quả thì ngược lại, anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, chia tay quyến luyến bịn rịn, chờ mong từng ngày cho những lần gặp mặt sau này, tình thân càng thêm thắt chặc.
Những gì không tiện bàn bạc trên blog, mọi người mang sang facebook hoặc email để thảo luận. Những kinh nghiệm cuộc sống, những tâm tư tình cảm được cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vui, cùng nhau buồn. ‘
Tui xin tiep Hen va` TL
Từ ngày đụng nhau ỏ vỉa hè nơi đó, tui hơi hao cappuccino, xoài, ổi
Nhưng của đi là của quí, cappuccino đi nhưng sợi giây nối kết chỉ cho tôi biêt huớng nào nhiêu lon
Chua kể, ngày nao đó tui con nhận đuọc lon beurre xinh xinh từ Paris ddi la.c ve^ via? he` cho cà phe^ mỗi sáng thêm béo và thơm, để nhâm nhi nói vê 1 SG cua? qua’ khu*’ voi cac con đương đây me và bóng hồng của cac truong MC, ST Paul, Les Lạu. , Couvent , Gia Long, Trưng Vương
Ôi Saigon của nhưng nguoi con gai toc húi cua phá cac chang tơi từ cac phân khoa hay binh chủng
Rùi tui còn đuọc đãi ăn chao cá, hủ tưu cá tu`m lum nua~ tu* ca’c ba.n gia` gia`. (khong co’ cafe’ tuoi mat nhe)
Blog là blog, là mot xa hoi thu gon và chọn lọc.
Ảo hay thực là tự mình chẳng phải vì thiên hạ tung hô, đả đảo hay đấu tố .
Mình sống cho mình , cho gia đinh mình hay cho thiên hạ?
@ Mây Bốn Phương Trời
Mời huynh đoc tin nhắn mới nhất của cô em nhà lính bên bài cũ.
Chúc bình an.
@HDJ
OK. Huynh sẽ qua đọc bên bài cũ.
@ Cô Giáo “Lan than !”
“Lang thang trên đường mưa rơi tin rằng Lan có ngày trở lại
Ta không tin rằng chia tay, sao vẫn nghe trong lòng đắng cay.”
Hy vọng cô giáo sẽ sớm tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Thân chào tất cả các ACE xa gần trên blog’s NL.
Hy vọng sắp tới sẽ không còn than nữa
Xin ké bài “Thế giới ảo với một tình bạn thật”…
Từ ngày đi lạc vào blog, chia ngọt, xẻ bùi, hỉ, nộ, ái, ố ôi thôi đủ hết trọi hết trơn, nhưng trên hết và quý nhất là tình bạn của người từ 3 miền đất nước tụ họp nơi đây! Những lần họp chợ nhỏ, lớn, vừa vừa…Y rằng lần nào cũng vậy, trước khi tan hàng lại tụ về lại nhà của ÔB Tư Chế nhậu tiếp rồi mới bịn rịn chia tay.. . Thật quý thay tình bạn từ blog’s NL, thế giới ảo này đã mang đến cho mọi người quá nhiều niềm vui, sự thông cảm, ân cần thăm hỏi nhau tưởng chừng không bao giờ dứt…lại còn học nhau nấu ăn những món ăn dinh dưỡng và nổi tiếng của địa danh nổi tiếng của đất nước VN, và cả họp nhau để học làm bánh Trung Thu…không thể kể hết được! Hy vọng là mọi người sẽ giữ liên lạc với nhau như những ngày xưa thân ái lúc mà blog luôn làm bao nhiêu người té ghế, cười mĩm, cười thập cẩm, quên ăn trưa để 8, lái xe cũng cười, dựa cột mà cười… Mắt tui cay cay và hết thấy đường viết nữa rồi, có ai tiếp không? Thân mến!
“blog luôn làm bao nhiêu người té ghế, cười mĩm, cười thập cẩm, quên ăn trưa để 8, lái xe cũng cười, dựa cột mà cười…” — em nhớ những ngày này, những nụ cười lúc đó…
Vậy sao? Đã đoán biết trước nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng. Thôi thì thôi nhé đoạn trường có nhau. Chúc cô giáo may mắn và vững bước chân vì người có tài đức thì ở đâu cũng hữu dụng hết. Good bye viên Ngọc sáng ngời tỏa hương như hoa Lan. Take care!
Cám ơn chú Lính.
@HDJ
OK, cô em nhà lính. Hãy giữ liên lạc. Take care! Good luck and good bye every one.
Chịnh đi là phải đạo rồi
Lan đi cũng thế bồi hồi làm chi
Chịnh đi thì mặc Chịnh đi
Lan đi tui nốc một ly rượu mừng!
ABC
Tạo được cơ hội cho ABC uống ly rượu mừng là coi như cũng có công tui
Mừng cho Ngọc Lan từ nay thoát kiếp thị phi, đọc còm mỗi ngày mà … sụt kí.
ABC
Nếu đọc còm mà sụt ký thì chị NL chắc cũng ráng ‘ngậm đắng nuốt cay’ giữ cho cái blog mở lắm à! hehe!
@ ABC
Chịnh đi là phải đạo rồi??? Không hiểu muốn nói điều gì?
Đọc còm của mọi người nhiều tâm tư quá, hình như còn nhiều nhiều nhiều hơn rất nhiều những gì tui nghĩ .
Những entries cũ, viết từ ngày bắt đầu, được mở ra lại những ai muốn nhìn lại hồi xưa mình từng lạc bước vào đây như thế nào, và vì sao ở lại.
Tui vẫn hy vọng là khi NL viết bài này thì tửng Cá tháng 4! Người gì mà dễ thương dễ mến để khi chia tay làm ai cũng rụng rún hết!
Giờ này mới rụng hả? Dị là hồi đó giờ mang cái rún lòng thòng hả!
hehehehehe
Đọc lại một vài bài cũ thầy vui gì đâu, vui nhất là…chửi lộn, vui nhì là kêu cụ ÔC bằng chú! heheh!
@Hến: Không phải mà là Ộc Ộc Ộc… tui rượt ông thì có…
Ai ni Hến là … ông? Lỡ Hến là bà hay Hến là … giữa giữa thì sao?
heheheh!
@ Chị Bidong & Mây
hai người làm ốc nhớ lại lúc bị trấn nước..
ộc ộc ộc….
@ Mây
tại hạ vẫn hãi nhất là nghe Mây cô nương khiêu chiến với Ma Giáo Hắc Đạo.
Võ công của Mây cô nương thuộc môn phái nào mà bàng môn tả đạo dính chiêu có nước khỏi đi đầu thai.
Toàn là động khẩu bất động thủ. Phun phèo phèo.
Hãi nhì là từ chú xuống đến … cụ.
Trẻ hơn gần 30 chục tuổi!
Cám ơn nha…
Chào NL, chưa kịp vào còm thì NL … sửa soạn đóng blog, cảm ơn NL và tất cả còm sĩ trong này, vào NVOL chỉ vì blog NL, tin tức thì ở đâu cũng có , nhưng blog NL thì chỉ duy nhất có một, đi đâu NL nhớ thả lông ngỗng qua email cho Tư nha, Tư đọc blog thì nhiều nhưng còm thì đây là lần đầu tiên …
Ngỗng bán ở đâu, để Lan ra mua một con lấy lông thả đường cho Tư đi
Cám ơn Tư xí xọn
Hôm nay Ngao làm việc ở nhà nên cũng đỡ sốt ruột – tưởng tượng nếu hôm nay là thứ ba thì làm việc cũng hổng dzô.
“Một thời để vui, một thời để nhớ, blog NL “
Nhớ hồi đó đọc mấy cái còm của Ngao cứ cười muốn lộn ruột
hi NGAO
mai mo’t co’ “nha` moi’ ” nho’ HU””””””””””””””””’ mi`nh mo.t tie’ng ngen
goodbye see you later….ca’c ba.n
Hi Jenny
Lâu ngày gặp nhau mà phải chia tay rồi.
thôi mình nói hẹn gặp lại đi nhe.
See you later, hẹn gặp lại, au revoir,….
good bye giống vĩnh-biệt quá à !
Ngao hứa sẽ “hú” Jenny.
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười.
hehehe, y chang
Tui không co ở nha chiêu vê khóc tiếp
@Hồng bang chủ: anh có thể liên lạc qua Đạt: ddieptham@yahoo.com
@ Ngao,
Chị sẽ giữ lại và mang theo những ân tình mà Ng đã dành cho khi ta về với ta riêng một phía đời….
Adieu mới là vĩnh biệt.
Au revoir, good- bye là chuyên thường tình của thế gian khi từ biệt nhau.
Đừng để mềm lòng trong ngôn ngữ. Chữ nghĩa đôi khi cũng lắm nghiệt oan!
Vẫy tay chào và chúc nhau đường dài hạnh phúc.
Trên mọi ly tan….
Trong nỗi chia lìa….
Biết đâu ngày mai….gió sẽ cuốn đi bao nhiêu phiền muộn cũ?
” Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người
Còn cuôc đời ta cứ vui…..” ( TCS)
@Chị Bang Bang thương
nếu muốn chị em mình vẫn có thể liên lạc bằng email mà.
Hôm nay lòng buồn cũng không thua gì cái hôm chị từ biệt Ngao để đi interview job. hú hồn! hôm đó chị làm Ngao buồn vời vợi. Nhưng cũng nhờ đó mình đã có dịp thân thiêt nhau. Hy vọng ly biệt hôm nay cũng sẽ bắt đấu cho những thân ái mới.
Chúc anh chị buổi tối êm đềm.
Tui cũng là một đọc sĩ thầm “lặn” từ hồi blog NL mở cửa đến giờ. Hôm nay “nỗi” lên để còm 1 cái duy nhất, to say “hi and bye” to NL và tất cả ACE trước khi quán đóng cửa. Cảm ơn NL và ACE đã đem lại cho H&B những giây phút thật thoải mái và nhiều tiếng cười thầm thật vui trong những tháng ngày qua. Besh wishes to all.
Từ vùng Đông Bắc lạnh giá.
H&B
Trời đất ơi, bộ Tiny là người cuối cùng biết tin này hay sao?
Năm 2012 người ta nói “Tận Thế” sao hông thấy mà chỉ thấy ở đây “Tận Blog”
Định rảnh viết bài ” Ván cờ Tình Yêu ” cho anh Silent và mọi người coi, cờ này là cờ Tướng, không phải cờ bạc, đánh bài ở Las Vegas đâu nghe, mà cũng không phải đánh bài Tứ Sắc như ở V Nam gần Tết, cờ này chỉ có: Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Ngựa, Chốt… Tiny ghiền chơi cờ Tướng từ hồi thuở nhỏ, khi mới bắt đầu biết chơi. Chơi suy nghĩ riết mà trán nhăn đến nổi vô tiệm cắt tóc hỏi ông chủ định cắt giá khoảng bao nhiêu, ổng niểng đầu nhìn cái mặt T một hồi, tưởng mặt đang dính lọ, ai dè ổng nói: sao còn trẻ mà trán nhăn quá 2, 3 đường vậy, làm T nhột vô cùng, nhưng cũng lanh lẹ đáp lại là : Mới đẻ ra đã có sẳn rồi…
Tiny cũng định viết Sớ Táo Quân chúc Tết, bây giờ đã tan biến hết rồi, chỉ còn hàng chữ : ” Blog nay Tình Tàn ” thay cho chữ ” Ván cờ Tình Yêu ” một ván cờ thay đổi trong ” Nhật Ký Đời Tôi ” của ” Tình Trường ” khi Tình Yêu mới bắt đầu chớm nở.
NL ơi, nếu Blog không có thì làm sao bà con vô trong đây để tán dóc, để thư giản, để tìm vui vài phút trong lúc cả ngày phải tất bật với cuộc sống nơi xứ người. T nghĩ chắc bài LK làm cho NL quyết định đóng Blog ….?
Ahhh, trong bài này T đã hiểu rồi. NL muốn nói :
- A : là Còm sĩ của Blog ( Điều tôi viết cho A,
- B : là bà Thầy Bói ( nhưng B cứ giành đó là tôi viết cho B,
- C : là NgọcLan ( còn C thì khẳng định không ai ngoài C là nhân vật chính của tôi.)
” Đời kể cũng lạ.
Thì thôi, tâm tư mình đi một đường, người đọc vơ vào một nẻo. Đóng blog, đành vậy.”
NLan có biết T cười té ghế luôn, bài này LK vui ơi là vui vì T cũng hơi lé nữa…
Đã copy để dành khi nào buồn đem ra đọc lại, nhưng giờ chỉ mình ta cười….chỉ một mình thôi..
Chúc tất cả quý anh, chị, em, cô, bác, chú, dì, và nhiều nhiều người nữa, cùng cô giáo NL : mọi điều tốt lành, nhiều sức khỏe để đi tiếp con đường còn lại nơi xứ người.
Vẫn ghi nhớ từng khuôn mặt một, nếu gặp nơi đâu T xin kéo áo nghe..
@ Vân : V nghĩ T có đoán trúng A, B, C không?
@ Ken : hôm trước Ken nói kỵ tuổi trong năm nay, T cũng vậy nhưng hơn K con giáp. Mỗi tối T đi ngủ cứ cầu nguyện mong cho ngày mai được hạnh thông, may mắn. Còn gì nữa không há, tối nay suy nghĩ tiếp…..
Chúc mọi người ngủ ngon, mộng đẹp.
@ Tiny
bây giờ phải kêu bằng chị rồi.
Hồi nào tới giờ tưởng đâu Tiny còn nhỏ híu chứ, cỡ ốc ken là cùng.
hề hề
Giọng văn trong trẻoo như tuổi mười bảy thôi.
Cám ơn lời chúc của chị….
Và xin cầu nguyện cho chị được may mắn, hanh thông.
Cám ơn tình cảm của người đến từ vùng Đông Bắc
Chị Tiny
Hôm nay chào nhau cười như mếu,
Nếu vẫn còn duyên ắt gặp nhau
***
chúc chị an mạnh. Khi mọi sự ổn định sẽ liên-lạc với chị nhe.
@Ngao: OK, Tiny sẽ tin như vậy, có ngày mình sẽ gặp ACE.
Ngao cũng làm thơ hay quá xá.
@Tiny: cho mình lại email nghe,lần rùi máy bị virus nên deletet hết các contacts.Thanks
Chị Tiny
tự nhiên không biết cóc nhái ở đâu nhảy ra, chắc tại buồn đó chị.
Lời cảm ơn muộn màn đến NL và ACE.
Tuy viết ít nhưng vẩn theo dõi blog thường xuyên ̣đễ cười mĩm và cũng đễ nhiều lần té ghế.
Mưa rồi cũng tạnh
Gió rồi cũng ngưng
Cảm ơn bạn đã
Đứng mũi chiụ sào
Bao giông tổ.
Mong có dịp vể California, sẽ mời bạn xi-cu-la, bảo đãm chắc chắn không bị xỉn (không ngon không ăn tiển), hehehe
Thân mến
Xi-cu-la
Chị Xi-cu-la
chắc là thần giao cách cảm, hay đây là “Phút Cuối”, hồi chiêù Ngao nghĩ đền chị nhưng không biết cách nào liên lạc đây
Chuc chị vui mạnh và hẹn gặp lại
@Ngao
Cảm ơn Ngao, sẽ tìm cách liên lạc dù chưa biết cách nào.
Giữ gìn sức khỏe Ngao nha.
Chờ Xu-cu-la không xỉn
Hi chị Xi cu la
Chị còn nhớ ốc ken hông? Lâu lắm rồi mới thấy chị trở lại blog đó!
Chúc chị lúc nào cũng khỏe nha…
@ Oc
Hi Ốc,
Làm sao mà quên được KenZip. Ít viết nhưng đọc không sót một cái còm nào.
Mong lắm thay vẫn được giữ liên lạc với ACE. Thân.
Hôm nay ở BV mà tâm trí ở đâu đâu, đọc các bài còm của Tâm, GLL, Bi, Hến, thấy càng buồn thêm. Đành vậy,
Ngồi nghĩ lại tôi làm bài tính,( tui người làm ăn mà), tính lại từ ngày vào blog nầy, tui được lời đủ thứ, lời từ những cãm nghĩ, những kinh nghiệm, những chuyện vui buồn, những nụ cười, những lời thăm hỏi chân tình, và trên hết tui lời được những tình bạn thân thiết, cám ơn NL’s Blog đã cho tôi những niềm vui nầy,
Quá nữa đời người, hợp tan, tui đã trải qua nhiều, lần nầy tui vẩn cãm thấy buồn, nhưng tin rằng sẽ không buồn lâu, vì các bạn vẩn còn đây, và mình vẩn tiếp tục tám, hy vọng ngày buồn qua mau, và ngày vui sẽ đến
Từ hôm qua tới giờ cổ tui cứ nghèn nghẹn, đi ngủ ôm theo cái iPad, để hễ thức giấc là mở ngay ra xem coi NL có viết “ xí hụt nha bà con!’
Dù cảm thấy sẽ có ngày này, mà vẫn thẫn thờ khi nó đến thật.
Cảm ơn NL rất quý mến. Bao lâu nay NL đã hy sinh mở cửa blog cho gần ¾ triệu cuộc viếng thăm, giúp nở ra và nối chặt biết bao là tình thân, đem đến vô số nụ cười, liều thuốc bổ, cho biết bao người khắp bốn bể năm châu. Thật đáng quý.
Cảm ơn hết thảy ACE, và xin lỗi đã thất lễ vì không rì-còm cho nhiều ACE bấy lâu nay. Chúc an vui! Sẽ nhớ nhau lắm, những người chưa bao giờ gặp mà đã quý, đã thân.
Kỳ quá, cổ lại nghẹn rồi, sao mình như là cô học sinh 16 bị bồ sang số de dzậy nè trời…hic.
Chị Khoai ơi
Lâu quá lâu rồi mới gặp lại chị. Ngao biết là mỗi chung ta đều có bận rộn, nhưng chị oi, đôi khi mình có thì giờ thì hoàn cảnh có thể khác rồi.
Chúc chị vui khỏe và mong gặp lại.
@ Chị Khoai
còm của chị lúc nào cũng lành như khoai như củ.
Và cũng khá lâu rồi mới được đọc lại còm của chị.
Vẫn biết là có họp thì có tan, có tụ là có tán, nhưng cuộc chia ly nào cũng làm mình bịn rịn, não nề hết, chị hén.
Chúc chị mau lấy lại được niềm vui…
Khoai nhão nhoẹt rồi
em cám ơn những tình cảm và những tâm tình chị Khoai từng mang đến cho NL’s Blog.
Ốc ken chính thức trở thành còm lẻ sau một thời gian âm thầm làm độc giả của NL’S Blog là vào ngày 17 tây tháng 11 năm 2011.
Kể từ đó tới đây cũng trải qua không biết bao nhiêu vui buồn với mọi người, thân cũng như sơ.
Giống như nhiều người nhận xét, NL’s Blog rất đặt biệt ở chỗ nó có thể gây nghiện, gây ghiền cho những ai thích tìm vui qua chữ nghĩa. Như ốc ken chẳng hạn.
Cả ngày hôm nay ốc ken đọc lại những Entry cũ của cô giáo, đồng thời cũng nghiền ngẫm hết những comments của ACE, tự dưng ốc ken thấy bồi hồi quá.
Từ nơi đây ốc ken có được những thân tình rất ấm áp, cảm thấy được xem như là người trong gia đình của ACE vậy.
Cái tên “ốc” cũng từ nơi này mà có. Hợp cùng với TB Ngao hiền lành , Thị Hến xảnh xẹ, Thị Cua đanh đá, Sò nhu mì, Trùm Sò bạt mạng, Thầy Lý thông minh hóm hĩnh , Quan Huyện xử thiên vị … thành lập gánh sóng giang quậy tưng bừng Blog hàng ngày, hàng giờ. Vui kể siết !
Bên cạnh đó phần góp sức rất lớn của Chị Bidong, chị Doan, anh HTC, Anh VDD, Chị Nhà, Chị An Lành, Black, Tiny, Chị Hương, Anh Đạt Diệp, anh M&M, anh Frank, sếp Xem, Tino…. tạo thành làng sóng sôi động, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Tếu gì đâu!
Và rất nhiều ACE khác không cách gì nêu hết tên , tấp nập vào ra Blog, khiến NL’s Blog nỗi tiếng như cồn. Một hiện tượng lạ.
Ốc ken vào đây trước tiên là tìm đọc những bài vở của cô giáo viết. Cách viết của cô giáo như có ma lực hút ốc ken dính luôn vào Blog hồi nào cũng không hay. Thêm vào đó là những comments, những bài viết rất hay, rất sâu sắc , đủ mọi đề tài có giá trị, bổ sung kiến thức cho ốc ken rất nhiều.
Nhưng cũng không tránh khỏi những comment như đấm vào tai, bực mình hết sức.
Giờ thì những buồn vui, giận hờn từ nay khép lại. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Cô giáo đã bỏ cuộc chơi rồi.
Cô giáo đã quyết định đóng blog, và ốc ken cũng vội vã nói lời chia tay. Nhưng sau một ngày đọc lại toàn bộ những gì cô giáo và các còm sĩ đóng góp, ốc ken có suy nghĩ khác.
Vì quyết định đóng Blog ở nơi cô giáo, cho nên ốc ken nghĩ cô giáo không còn “quyền” đó nữa. NL’S Blog bây giờ là của chung, thuộc về của tất cả mọi người đã cùng góp sức tạo ra một Blog thành công vươt bực. Cô giáo nên hỏi ý kiến ACE trước khi làm việc đó.
Có thể cô giáo không còn viết Entry mới nữa, nhưng ốc ken mong cô giáo cứ mở cửa Blog để cho những người hoài cổ như ốc ken có chốn vào ra, để sống lại một thời mà có tâm sự gì cũng vào đây gửi gấm.
ACE ơi, nếu ACE có cùng một suy nghĩ, chúng ta nên đồng lòng tạo “áp lực” với cô giáo, để cho NL’s Blog còn hiện diện, để cho chúng ta có một nơi chốn đi về có nhau.
@ Ốc ơi
Bao nhiêu là kỷ niệm thân thương.
Dù BLOG NL sẽ không còn hiện hữu nữa, chúng ta sẽ đoàn tụ ở một nơi khác.
mình bỏ đi nơi khác? có vô tình quá không? Đây là nơi chốn quen thuộc, vui buồn gì cũng nên ở lại…
B. nghĩ là Ngao nói đến trường hợp blog BỊ đóng thì mình mới dời sang chỗ khác thôi, chứ hầu như tất cả còm/đọc sĩ ở đây đều sẽ “sống chết” với Blog’s NL mà!
Bỏ cơm thì tui bỏ được chứ bỏ blog thì không bao giờ!
Sao là vô tình?….. Vậy tự nhiên sao cô giáo lại lên bãng đóng cửa làm hoang man cho mọi người. TL không ngờ cô giáo lạnh lùng đến thế kia.
(Tui đang chơi đòn tâm lý @Ốc: anh đừng đục tui, tội “hổn” với cô giáo nhe ông nội…hehehe)
@ Tl
hahaha tui cũng chơi tâm lý chiến với TB Ngao, hông biết TB Ngao có quạu tui hông hén!!!
@Ốc
Ngao chưa bao giờ quạu ai. Với Ốc hoăc Hến lại càng không thể quạu.
Tui cũng ấm ức mà không dám nói. Nếu có một lý do chính đáng để đóng blog thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn! Ai mà làm cho cô giáo buồn là tui “đục” dùm cho! j/k tay tui mềm lắm, nhưng tui không muốn ai ăn hiếp cô giáo hết!
@ chị Bidong
vậy chứ ốc bị thụi là tại quậy cô giáo hén!
Chắc khi gặp lại chị, dám ăn thêm vài chục quả nữa quá…
Chờ xem! j/k B. hiền lắm mà!
@chị Bidong: lúc đầu nghe cô giáo nói đóng blog, Tâm theo tôn chỉ là tôn trọng ý kiến của chủ blog. Nhưng tới lúc hồi tâm lại thì thấy cô giáo chưa giải thích thoã đáng. Đành rằng cô không cần giải thích, nhưng đối với ACE thương mến như vậy, nói đóng là đóng sao?
@ Ốc
Chị Bidong nói đúng đó. Hơn nữa mình phải có plan, chứ “một ngày không gặp nhau, tưởng như 3 năm xa cách”.
Có nhiều khi Ngao không có ý để còm nhưng vẫn thích nhìn thấy logo của mọi người, và chỉ cần nhìn logo là biết ai rồi……
Cho nên nếu không có plan thì đâu có được. Hơn nữa, Ngao chỉ muốn nhắc lại cái ước-nguyện sống chết có nhau của tụi mình thôi.
@ TB Ngao
ốc ken hiểu ý của TB Ngao mà. Chỉ khích tướng lớp trưởng để cho cô giáo suy nghĩ lại thôi. Chứ làm sao mà ốc ken không biết lớp trưởng plan và ước nguyện hén…
chúc vui, hôm hay thứ bảy rồi, nhớ mang theo ớt nha…
Còm của anh Ken làm NL bần thần…
Nhìn lại chặng đường mình đi, chỉ mới hơn 1 năm, nhưng nhiều điều để lại quá.
Ngoài những gì mọi người viết ra ở đây, cả những người lần đầu tiên xuất hiện, cùng những lời hỏi thăm từ nhiều người, nhiều nơi đã khiến NL rơi vào nỗi gì rất chênh vênh…
Cứ ngỡ mình đóng cửa, một lời chia tay, thế là xong. Rồi thì NL vẫn còn đó, trong NV thôi, vẫn viết bài, vẫn đọc news, có gì khác đâu
Nhưng mà nhìn mọi người hối hả tạo nơi, tìm nơi để tựu về, như ngôi nhà, một ngày trở về, tự dưng cửa khóa kín, ngơ ngác không biết đi đâu, bỗng dưng thấy mình có lỗi…
Có thể NL đã không lường trước tất cả…
Blog này đã đi xa hơn những dự tính.
Một ngày nào đó, có cơ hội ngồi viết lại những gì quan trọng đã xảy ra trong cuộc đời, thì khoảnh khắc này, không thể không nhắc tới…
co gang co giao oi, chuc NL luon khoe.
dong blog, noi buon rat chenh venh
Tui không nghĩ là NL là “no heart”, NL suy nghĩ lại và tìm cách dung hoà cho mọi chuyện rồi để blog mở với những sắp xếp thích hợp thì cả làng đều vui hết! Mong lắm thay!
Bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi trong vài ngày qua, đủ để chèo xuồng chở hết những tâm tình của tất cả mọi người đã đến với blog’s NL rồi đó. Để lâu quá, tình cảm chất thêm vào sẽ chìm xuồng cho coi!
Như một lời …
hội nghị bàn tròn trước khi và cũng không tại don’t know why always there
chìa tay mình ra cho người khác nắm bao nhiêu thì bâý nhiêu nhe.. bật đèn xi nhan bị đập cho
mệt lắm biết mà vì có những cái không nằm trong server/hệ điều hành tha hồ wậy và thoải mái ông nội tui cũng không hiểu
giông tới…— vậy chứ còn là ai, hehe là giọt hư không về đâu cuối trời xa xăm đang mơ có ác mộng.. in touch hoa vàng mỏng manh cuối trời không hề có còn trong tâm tưởng nhau không lãng đãng kỷ niệm một thời giã từ giã từ đang khóc kìa để còn đi tiếp
chỉ một trang sách mới sóng sánh chút thẫn thờ hic…còn cái chưn … hic … chừa ui ! giờ thì trở thành kỷ niệm có hợp có tan..và có chút ngậm ngùi chuyện gì chuyện gì mới lòi ra chuối rục chưng ná thở! chắc phải kéo tới chỗ khác quá! he he! phải dông!
ái-ngại trong lòng lắm mà không nói ra thôi que sera sera! biết mà không nói ra đôi khi cũng là nên cẩn thận nhe cần môt thơi gian trở lại đoàn-tụ ớ một nơi nào đó big hugs !!!!!!!!!!!!!!!!!! cũng phải kiên nhẫn chờ thời cơ theo từng cái tửng từng cái còm … đòi ra đi rồi! … tự bấy lâu nay không ngại ngùng chia sẽ hy vọng buồn thấy tía… hic để vượt qua mọi thử thách chỉ dẫn vẫn nằm chình ình qua cửa sổ nhà người là thêm cái này có được món ăn vẫn còn mở ngỏ cho nối vòng tay lại ai xúi được rất ghiền liên lạc sao linh tính kỳ lạ cùng nhau hợp lại muốn khóc quá cho vơi nỗi sầu!
xum họp hầu mong có thể biến cái của đi là của quí bình an sẽ qua lang thang trên đường mưa rơi đi lạc vào vẫn cảm thấy hụt hẫng hãy giữ bồi hồi tạo được cơ hội từ nay thoát chắc cũng ráng nhiều nhiều nhiều hơn rất nhiều những gì dễ thương dễ mến hồi đó giờ … chửi lộn không phải mà là thì chỉ duy nhất có một nên cũng đỡ sốt ruột HÚ””””””””””””””””’ hẹn gặp lại một nụ cười không có ở bang sẽ giữ lại và mang theo những ân tình buồn vời vợi những giây phút bây giờ đã tan biến hết rồi tình cảm cười như mếu như vậy có ngày cho mình lại lời cảm ơn muộn màn.
good luck.
Thank you
blog chủ tính đóng cửa .. động giỡn hả
so so, muoi “com” hay qua la hay luon nha.
@ Sò này nhe
hồi 3 anh em viết chung thì hổng chịu viết, bây giờ ngày xa blog (hổng phải xa nhau à nhe!) mới chịu viết mà lại hay còn dài hơn Ngao nữa chứ. BRAVO, Sò!
@ SBQ
hahhahha
đang buồn muốn chết, SBQ làm ốc ken há họng cười như…mếu.
Đây là một trong những còm mà ốc ken thích đọc nhứt. Một mình một cõi, xứng danh đệ nhất tửng rồi đó, vì trong lúc này còn tửng được thì phải lọt vào top… siêu tửng…
Anh Ốc, sò đi vô bằng còm túm thì đi ra cũng phải túm còm thôi.
vô một túm nhỏ, ra một túm đầy
@Sò,
Sò quậy qúa nha, coi chừng cô giáo uýnh đó.
Chị Đoan, em đọc cái còm túm của em thấy buồn gì đâu. Không phải tại em túm dở tại vì còm của mọi người sao ngậm ngùi quá.
bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà, biết đâu, cô gíao “grand opening” 1 bờ lốc khác hoành tráng hơn ????
Hy vọng vậy đi nha! Chúc vui.
Lại thêm một bà chị tính náo động thiên cung
Tui về đọc hết còm, cười ra nước mắt luôn vậy đó và cũng té ghế cái đùng khi đọc còm của sò sò!
Đồng ý với Ốc Ken, mình nên “speak up” để blog tồn tại. Nếu tui có thể làm được gì thì làm ơn cho tui biết, tui sẽ làm hết sức có thể để tranh đấu “dành blog” lại! Nếu NL không rãnh viết bài cho blog thì không cần viết, miễn là mở cửa để mọi người có chỗ dừng chân là tốt lắm rồi, phải không?
v/v đại hội blog, có còm sĩ đề nghị họp ở Bò 7 món Hồng Ân ở góc Brookhurst & Westminster (vì có bà con nên sẽ có thể dàn xếp để cho mình có bàn ở phía trong & ở lại lâu sau khi ăn); hoặc “Asia buffet” ở góc đường Beach & La Palma. Những chỗ này, mình có thể ăn và ngồi 8 được lâu mà không sợ phiền cho nhà hàng hoặc những khách đến sau. Bà con cho ý kiến nha!
Asia buffet đi, ý tui vậy, bà con thì sao?
@ Anh HTC
anh khỏe hẳn chưa anh?
Chưa có tính được gì hết….
vui là chính, ăn uống là…mười hén…
Chúc anh khỏe!
@ chị bidong
chị ” ngoại giao” sao mà để vừa ăn vừa ngồi miễn phí, ốc ken phục chị sát đất luôn đó.
J/k.
ốc ken sẽ email cho chị về câu hỏi chị hỏi nha…
Không có giỏi vậy đâu, mà là của P. tỉ tỉ đó!
hay là có chổ nào vừa ngồi vừa ăn miễn phí thì càng tốt
Quan này nha!
Chị Bidong bị Ốc “xách động” rồi
@cô giáo: TL có đề nghị như vầy cô thấy sao. Tết nhứt tới nơi rồi, hay là cô khoan đóng cái blog này nha, để anh em có dịp ăn cái Tết vui vẻ đi sao đó rồi hẳng tính cũng chưa muộn mà.
Nếu cô chịu TL sẽ è cổ ra viết tiếp chuyện tình học trò 2. Ốc sẽ viết những chuyện tình bên đống rạ lang qua đống rơm luôn. Ốc hổng viết TL nhờ Tino viết dùm.
Hoan hô TL! em út lâu lâu nói chuyện hay quá!
Muốn phá bỏ một cái dự án gì thì rất dễ. Muốn gầy dựng lại thì khó. Nên TL thấy cái gì đáng fight for thì ráng hết mình.
TL biết đường đến NV mà? Face to face chắc rõ ràng hơn! Good luck and thank you!
TL định có ai viết cái thư bằng tiếng Việt mà hay hay. TL đem thẳng vô đưa cho chú ĐQAT luôn coi như là thỉnh nguyện thư cho chú ấy biết bà con mình yêu mến NBNV và NL’s blog tới cở nào.
Sẳn mua vài chục tờ báo Xuân gởi cho bà con ở xa đọc.
Cái vụ “viết cái thư bằng tiếng Việt mà hay hay” coi bộ đụng chạm đùng đùng luôn nha! Bao nhiêu là quan “dăng” trong đây viết chữ lóc nhóc mỗi ngày mà TL đưa cái đề nghị nghe dễ bị đục ghê
Tui đề nghị người viết thơ là TL & Ốc!
Hôm nào tui xuống Bolsa đuợc, tui sẽ méc cô giáo với 3 người… !
hoan ho TL
@TL
TL phải nói cho rõ ràng , cô giáo mới ừa được.
Tui tui tính là ăn cho xong cái tết 2023 rồi đóng hay đốt gì thì cũng được…
hề hề
Ừa Hến đâu rồi ta, đang dầu xôi lửa bỏng, hỏng lẻ Hến đang khò?
Có lẽ Thị Hến nhừ tử với những cơn ho rồi!
Ken: gì chờ tới 10 năm nữa lâu quá vậy, thầy bói nói mình chết trước 60 tuổi, chỉ còn vài năm nữa là ngủm rồi..
Chị Tiny em mong được đọc thêm mấy bài viết mà chị nói đến đó chị nhớ nhe đừng bỏ đi uổng lắm.
Chị Tí Nị bỏ bài lên đi
@Tiny
chị đừng lo, thầy bói sẽ đi trước chị.
À,, đó là kế hoạch 10 năm , mình ăn 10 lần tết nữa, lúc đó ra sao thì tính tiếp.
“Thập niên chi kế : câu giờ.” Quản Trọng nói như vậy á.
@Tâm:
Tui phải cầm được ít nhất 4 bài trong tay của TL, của Ốc, của Tino… thì mới tính đến chuyện deal đứng , hehehehe
@cô giáo: Đồng ý….bắt tay rồi nha.
Cầm bài trước, cầm tay sau, ý quên, bắt tay tính sau
Em chào cô cô. Kỳ này em nhứt định đứng lại không thèm chạy đi đâu hết.
Ăn vạ hả sò sò
Cô cô em đứng mà ăn vạ phải nằm xuống chớ.
Đứng cản đường đóng cửa
Mọi người làm tui đứng ngồi không yên được nữa rồi.
Từ từ, từ từ, hôm nay không chỉ có các còm này trên blog, mà còn email, điện thoại từ nhiều nơi gọi hỏi chuyện liên quan đến cái blog này nữa.
Từ từ, từ từ để tui tính, hic, mọi người tình cảm vừa vừa thôi…
Cô cô đúng là trời mưa giông tới mà phải gấp gấp chớ làm sao mà từ từ được.
Đúng rồi đó cô, chuyện đóng blog từ từ từ rồi hả tính….
Hai anh em nhà này người kêu từ từ người kêu gấp gấp là seo
từ từ từ tính
gấp gấp ngưng ngang
@Chị Sò ơi, hy vọng nơi đây là chỗ để tám, để viết, để mở lòng mình ra, chung vui vài phút trong ngày bận rộn quê người. Nhưng hôm nay sao thấy mệt mỏi quá. Good night chị Sò nghe, cho phép kêu bằng chị, mai sau có gặp cũng còn biết nhau qua Blog này.
NL có nói : “Tôi vui nhiều với blog này và cũng không ít lần điêu đứng vì nó.”
Đóng hay mở là do NL tự quyết định. NL nói viết ra bị hiểu lầm, đau đầu….
Tiny có một ý kiến này : NL cứ thẩy một Tựa Đề Topic ONLY rồi cứ để cho còm sĩ muốn tám, muốn làm sao thì làm, cứ thả lỏng ở đây, không cần NL phải đọc từng còm để re còm lại, mất thì giờ của NL. Lâu lâu có rảnh rảnh vui vui xía vô vài câu coi chơi.
Cô giáo làm như vậy giống như thẩy bài thi cho học trò, rồi tụi nó muốn viết sao thì viết, đâu phải cô giáo viết đâu mà bị la, đúng hông bà con ….
Cách này cô giáo chỉ suy nghĩ Topic thôi, chắc đối với cô giáo cách này dể ợt như nháy mắt, phải không cô giáo, vừa vui vẻ cả làng, 2 bên đều vừa ý.
Thường thường blog phóng viên không nằm trong trang nhất của báo điện tử . Xem như tờ báo điện tử VOA thì những blog đều nằm trong đề mục “blog” . Muốn coi blog của Trinh Hội hay của ông Bùi Tín bạn phải vào trang blog này . Tôi thấy như vậy cũng đúng vì các bài trên trang nhất phải dành cho những đề tài quan trọng và những tin tức, phóng sự bình luận là những bài được viết rất cẩn trọng , và theo chủ truơng đường lối của tờ báo điện tử . Trang nhất mà độc giả phải đọc những bài như trong forum thì tờ báo mất hết tính trang trọng . Người Việt là một tờ báo điện tử mà trang 1 đều có những bài rất trang trọng nghiên cứu kỹ lưởng trước khi cho đăng . N hất là không có những ý kiến độc giả mà đa số là tầm phào ở phía dưới bài như những tờ báo điện tử khác . BBC cũng đả bỏ mục Ý Kiến độc giả từ lâu .
Vì được ở vị trí bộ mặt tờ báo , nên bị thiên hạ dòm ngó là chuyện thường , đem vào trong , sinh hoạt với một nhóm người thì đâu cần phải nói một lời chia tay ??
Đóng là phải rồi…Có chừng một nhúm trên dưới chục cái nick chit-chat qua lại với chủ blog (gọi là chủ blog cho oai chứ chỉ là người làm công ăn lương cho báo NV)…Phần đông lợi dụng giờ làm việc, máy móc, phương tiện của chỗ làm nói toàn chuyện khùng điên ba trợn…Tội nghiệp cho các sở làm đã mướn những kẻ làm công không lương thiện đã vô trong này chat & chit (cheated)!!!
EXCUSE ME!
@ Đóng là phải rồi !
cám ơn DLPR đã vô nơi này để đọc ” chuyện khùng diên a trợn’. Từ những gì mà DLPR viết ra, cho thấy tư cách của một người chuyên ăn ốc nói mò. Nói ra một diều mà ngay chính mình không hiểu mình đang nói gì hết.
Tui thấy tội nghiệp cho DLPR hơn là tội nghiệp cho các công sở…
Lòng người một khi không lương thiện thì nhìn đâu cũng thấy toàn là những người giống như mình hết.
Đóng là phải rồi, tui đồng ý hoàn toàn, nhưng mà là đóng chiếc đinh cuối cùng lên chiếc qua tài có kẻ đố kỵ như DLPR đang thẳng cẳng nằm trong đó.
Sống mà như đã chết, chết quách đi cho thiên hạ nhờ….
@ Đóng là phải rồi !
xin sửa lại lỗi viết sai, để cho DLPR hiểu rõ rơn :
a trợn = ba trợn
qua tài = quan tài
High Five Ốc!
@Đóng là phải rồi!
……….(gọi là chủ blog cho oai chứ chỉ là người làm công ăn lương cho báo NV)……..
Giọng điệu này tỏ rõ đang ganh tị, chắc blog của “Đóng là phải rồi” không ai thèm bén mảng tới nên không dấu được sự hậm hực?
Lúa9 chỉ là độc giả âm thầm và yêu mến NL blog nên chỉ dám rụt rè đứng phía sau các còm sĩ trương bảng “Xin Đừng Đóng Blog” !
Nếu tui gặp chú mầy tui sẽ đóng cây gậy đánh chó vô mặt, láo toét
@Sò sò : chưa bao giờ AL được thưởng thức còm dài ơi là dài của sò sò như vậy..
Mấy hôm nay á khẩu vì NL muô’n đóng blog, AL có cảm tửơng như mọi ngừơi đang hoảng gọi nhau (included me) trứơc khi di tản nên cũng đồng ý với Tiny và Bibi là cứ còm như bình thừơng, đừng hú gọi NL như là gọi đò. Chỉ cần chừng nào còm nhiêù quá thì NL sang topic khác với một tựa đê’ thôi và bà con cứ còm tiê’p.
@NL :AL không biê’t là behind the scene NL có những khó khăn gì nhưng AL chắc chắn là NL không thể nào thờ ơ, bình thẳn đâu. Anyhow I respect your decision và mong mọi ngừơi để NL có thì giờ mà quyê’t định.
Have a nice week-end nhe bà con.
@ Dlpr
nhìn giọng văn quen quá. Ganh tỵ rõ ràng. Dẫu sao Ngoc Lan cũng kêt nối đươc nhiều người vào đọc NVOL.Không cần có nick vẫn có thể vui buồn với Anh Chị Em trong blog. Mong rằng Blog NL duy trì để còn vào NVOL.
@ NL Đừng đi nhé .Vẩn theo dõi từng còm,từng phút từng giây. Thân mến
Tui cười ra nước mắt luôn! Mong rằng lòng thương mến blog’s NL luôn là sợi dây nối kết những người bạn thân tình đã, đang, và sẽ đem đến niềm vui và sự thông cảm khi nào có thể cho tất cả còm sĩ nơi đây! Với những ai không thích hay đồng quan điểm xin nếu có lỡ lạc vào đây thì nên lặng lẻ rời blog và đừng nên nói những lời khó nghe vì sẽ làm phiền rất nhiều người nơi đây! Mong lắm thay!
Chừng họp chợ lại, nhớ cho mình hay nha cô giáo. Biết bao nhiêu mối mời mọc, mình ỏng ẹo từ chối. Có duyên với cô giáo và Còm gia, nổi hứng tham gia. Giờ mất hứng rùi, bút nghiên xếp xó. Chả biết vui hay buồn.
Thân chúc cô giáo và Còm gia sức khỏe, may mắn, bình yên trong mọi viêc. Hẹn sớm gặp lại.
Bidong lúc nào cũng hiền, xin lổi lúc nảy quá nóng, thấy Bi lòng lành như vậy, làm lòng tui cũng chùng xuống, cám ơn người bạn quí mến
@HTC: đừng có lo, loại người không biết phải trái thì phải có người biết cách nói chuyện mới mong dẹp loạn được. Chúc HTC mau hết ê ẩm nha!
Xin lỗi bà con hôm qua nay tui biến mất! Tại tui đang lặt lìa lặt lọi, giờ thi đỡ đỡ rồi! He he! Cho tui vài phút để định thần rồi tui còm tiếp! Nhiều ân oán chưa tính xong làm sao rút lui được!
@ Mây
tui chờ có nhiêu đó thôi, nhưng chờ hoài mà không thấy nhân vật chính xuất hiện, ACE ai cũng đoán là Mây bị cúm hành.
Giờ thì cho biết ý kến, tui đã hỏi ý ACE ở trên rồi đó Mây ơi!
Hôm qua nay tui đâu có nói Goodbye hay Good luck với ai đâu, tại vì tui đâu có đồng ý để cô giáo đóng blog, tui chỉ nói để cô giáo nghỉ xả hơi vài bữa thui mà! heheh!
Cô giáo đóng blog thì mỗi ngày tui gọi cô giáo 90 lần tui hu hu hu coi cô giáo chịu nổi hông, lì như…buffalo mờ! heheh!
ai nói ngưu lì vậy? nó còn đứng hàng thứ nhì.
Tí , sửu , dần…
Hông nhớ sao!
@Hến: Nghỉ cho khoẻ trước đi nha, chuyện đâu còn có đó! Áp dụng các “toa thuốc” trong blog để sớm khỏi bệnh rồi hãy gõ lốc cốc nha! Take care!
Mong tinh cam cua cac ban lay dong trai tim NL …va…
Tia sang se duoc thay o cuoi duong ham…
Lúa xin mạo muội đưa ý kiến (không biết có tửng không)
Là sao không đưa chuyện NL đóng blog bỏ trên “diễn đàn người Việt” cho độc giả được tự do bình chọn như :
-Nên đóng
-Không nên đóng
-Tạm thời đóng
-Đóng vĩnh viễn
Thì sẽ biết được có bao nhiêu độc giả vẫn thầm lặng ra vào và vui buồn với cái NL blog này, mà vì nhiều lý do như lười, ngại, mắc cở, không biết viết gì …vv.. thành không ra mặt thôi. Chứ riêng Lúa tôi mỗi ngày vào Người Việt Online là phải vô blog NL hóng chuyện cười ké trước cái đã, rồi sau đó mới quay qua đọc tin tức.
Riết đã thành thói quen rồi (xấu hay tốt?), giống như đi ăn phở luôn được chủ tiệm ưu ái tặng thêm cho dĩa hành ngâm dấm, người ta bảo ăn hành hôi nách nên có kẻ thích người không nhưng ăn quen sẽ đâm ghiền, không còn hành nữa tô phở nhìn buồn thiu, hết hứng!
Mỗi sáng mặt trời vẫn lên, mỗi chiều mặt trời vẫn xuống
@ Lúa9
Ý kiến của Lúa9 hay quá.
Và ốc ken nghĩ cô giáo là người biết rõ nhất mình được ưu ái, mến mộ của các độc giả như thế nào, từ những trang phóng sự trên báo cho tới những entry mà cô giáo đã viết trong NL’s Blog.
Hy vọng sẽ thấy được tia sáng cuối đường hầm, như chị Hai Dang đã viết.
À, tên lúa9 gợi hình quá nha. Ốc ken là dân ruộng, nên mỗi lần thấy những gì liên quan đến ruộng lúa, bờ tre là nghe lòng nao nao…
Chúc lúa9 khỏe…
‘Ốc ken là dân ruộng, nên mỗi lần thấy những gì liên quan đến ruộng lúa, bờ tre là …….ÔC nhớ đến đống rơm’! heheheh!
@ Mây
Kệ bà tui nha. Rơm rạ gì kệ tía tui nha. Tui đang bực mình vì bài viết biến mất tiêu, chưa nhe răng khì khì được thì đừng chọc tui nha.
Tui khè là chạy nọc đó!
Ai nói tui trữ thuốc xức nách?
Nhà tui mà khách không đến nữa là tui kiện á.
Đồn áci hông à. Tính hại tui hả?
Trữ rồi có sao, hôi nách thì xức, ai nói gì đâu mà mắc cỡ! hahahaha!


Mà hỏi nhỏ nè, bộ bị h.. n…thiệt hả!
Khỏi khè, tui trốn rầu!
Xin chia buồn vụ mất bài nghe, hông chừng nó biến lên báo rùi á! heheh!
@Ốc Đảo,
Vâng đúng rồi, ngoài chuyện cô giáo biết rõ mình được ưu ái, mến mộ của các độc giả như thế nào, ngoài ra tòa báo cũng sẽ biết để cân nhắc xem blog của NL có là một phần quan trọng không kém để thu hút độc giả hay không, và từ chỗ đó toà báo nên xem xét mà tăng lương cho cô giáo để cô chăm sóc cái blog này.
Vì ngoài việc phải nhức đầu nhức óc đứng mũi chịu sào ra, cô còn phải tốn rất nhiều thời gian và hy sinh nhiều giờ riêng của gia đình để viết, đọc rồi trả lời nữa . Nhiêu khê lắm chứ có phải ngồi chơi không đâu!
@Lua9: người ta bảo ăn hành hôi nách nên có kẻ thích người không–>Hôm bữa nghe cụ ÔC quảng cáo có thuốc xức nách thơm lắm á! heheh!
: )
Nếu bà con nào chỉ vì sợ ‘hôi nách’ mà bỏ qua cái ‘hương vị’ thơm ngon của ‘hành’ thì đi kiếm cụ ÔC xin hộp thuốc!
@Vân Nguyễn
Thấy Hến là Lúa cứ tự nhiên cười
Cám ơn Ốc Đảo, ngoài cô giáo NL ra Lúa còn là “quạt” của Ốc với Hến đó nha, mỗi lần đọc 2 người cự qua tửng lại là Lúa không nhịn được cười, mà cười là liều thuốc bổ nên mỗi ngày phải uống, vậy mong nơi này đừng khóa cửa nha cô giáo !
Thấy Lúa9 như Tâm đầu ý hợp, vì cái câu còm này giống y chang ý của T.
@Luá9
Lúa9, nên tỏa mùa hương, dù có ăn hành cũng không sao. Cám ơn bạn đã đến
@Ốc
Còn rêm mình, nhưng khỏe rồi, thấy Ốc buồn phiền quá hả? chuyện đâu, còn có đó đừng quá ưu phiền Take care
Dạ chào HTC, chúc buổi tối an lành !
@dlpr:
-gọi là chủ blog cho oai chứ chỉ là người làm công ăn lương cho báo NV–> Khi mình sở hữu một cái gì thì mình là chủ của món đồ đó, định nghĩa này ai cũng hiểu, nhưng tội cho dlpr kiến thức hạn hẹp quá, không biết được điều này. Còn nữa, Tổng Thống Mỹ cũng làm công ăn lương cho nước Mỹ đó nha! Nghĩa là làm công ăn lương là một nghề đáng được tôn trọng, có phải không dlpr? hahahah Cứng họng rồi há!
-một nhúm trên dưới chục cái nick chit-chat qua lại với chủ blog–>Nhiều người mở blog không có một ‘ma’ nào vô, cho nên muốn tìm được một ‘nhúm’ trung thành như ‘nhúm’ trong blog NL không phải ai cũng làm được! hehehe Bây giờ không những cứng họng mà là cứng đơ luôn rồi há!
-chuyện khùng điên ba trợn–>Vậy mà có người vô đọc rồi còn đếm nữa, cái ba trợn này bỏ tiền ra mua cũng không được đâu nha, dlpr thử bữa nào ba trợn coi có được không nha, nhưng nhớ cẩn thận, lạng quạng là..trợn trắng như chơi á!
-Tội nghiệp cho các sở làm đã mướn những kẻ làm công không lương thiện đã vô trong này chat & chit–>Một người hiểu biết, có khả năng làm sếp sẽ biết phân biệt giữa hai điều quan trọng: chỉ có mặt và làm được việc.
Hẹn gặp laị dlpr sau khi dlpr về nhà trôi dàu thêm sự hiểu biết và học thêm cách sử xự ở đời nha, bữa nay tui hông mấy khỏe nên chỉ nói nhiêu đó thôi.
@ Mây
hahahaha
trời ạ ! Hình như mấy hôm nay Mây cô nương ho thay thế cho nói, nên bây giờ hết ho nên làm một tràng đọc tối tăm mặt mũi hén… May mà không khỏe đó !
Ngày mai có bắt ghế ra ngồi nói tiếp hông?
Chúc ngày mai Mây khỏe
hề hề
.
@VN
KHà khà, hay lắm, hay lắm, quá dữ, quá dữ
Co’ pha?i ta.i chuyen VQ khong ?
@thuy: không ai biết gì hết đến giờ phút này!
Cám ơn NL và các anh chị cho tôi những nụ cười vì cười bằng 10 thang thuốc bổ nhất là Hến, Ốc, TL, v.v.
@ com si
Xin cám ơn Com Si có lời khen. Chúc Com Si vui…
@Com Si: cây si thì tui có nghe qua, trong blog giờ có còm si ngộ à nha….
Nói giởn chơi vậy thôi, thấy com si, com sa nhắc tới tên tui nên TL hỏi thăm vậy thôi. Chúc vui nha.
Tui doan’ ta.i bai` viet Le’ Kim, vi` sau bai` nay` la` bai` Dau Nam- Cuoi Nam .
@Van Nguyen
Van oi, Super!, l like your response. Take care. Your shoud be a lawyer:)
@ DQ
chị nói sao chứ Mây là sư cãi trong này đó !
Cãi không cần luật, hễ ốc ken nói gì, đúng hay sai cũng cà khịa được hết…
Vậy mới vui chứ!
hề hề!
Nhưng sao Mây không cãi với ai, mà cứ nhè ốc ken gây sự hoài…
Cãi người khác cãi hông lại! hahaha!
Nếu chỉ là quyết định của NL thì cũng dể thôi . Có sao để vậy đi cô giáo ơi , mới đầu năm đầu tháng mà , không nên làm cho mọi người bị shock, buồn phiền mà bị dông cà năm , tội nghiệp ..Từ từ rổi quyết định sau nhen .Mình già cả rồi , chỉ đứng nép ngoài cửa nghe lóm chuyện của mấy người trẻ mà thôi ( nghe mổi ngày đó) thấy ACE trong Blog NL hiền lành, dể thương , mong có một ngày hội ngộ, mà giờ thì nghe sao buồn quá . Thôi, để block sinh hoạt bình thường một thời gian nữa rổi tính.,nghe cô giáo Còn ai muốn nói sao cũng bỏ ngoài tai đi . Chuyện thị phi mà , nghe rồi bỏ qua . Riết rồi ai cũng thành bà con một nhà hết , vui lắm . Bỏ qua hết những bực mình để đón năm mới cái đã. Coi như không có gì xãy ra, trở lại bình thường nghe cô giáo .
Thương mến .
Xin chào tất cả bà con làng trên xóm dưới của NL ‘s Blog ,
Thưa thú thiệt , tui là người vào cái “Topic Như một lời chia tay” này ngay từ lúc nó mới được post lên , lúc mà vừa có vài cái còm đầu tiên . Trong thâm tâm lúc đó tui cảm thấy như bùi ngùi , tiên tiếc cho một niềm vui của mình đã có được hơn một năm , rồi đây nó sẽ mất ! . Vì tụi nghĩ rằng tính tình của Cô giáo cũng cương quyết lắm , “Nói là sẽ làm” chứ chẳng chơi đâu !!!.Ví lại tính tui hay nhát đòn nên chưa dám chọc Cô giáo giận , trong khi Cô còn đang nóng , để ai có gan thì nói trước đi , tui đứng đàng sau , nói sau , có gì thì tui chạy trước ! Haha , cho chắc ăn !!!
Và tui cũng có thói quen giống như Lúa9 , nghĩa là tui cứ phải đọc qua NL’s Blog trước cái đả rồi mới tính tới những mục khác.
Ở hảng làm thì cứ khoảng vài tiếng đồng hồ tui lên len lén vào trang Blog xem coi Bà con mình có những còm gì , phản ứng như thế nào .
Rồi về nhà cũng vậy , phần thì phải hụ hợ , phủ sự ,cơm nước với Bà Xã , phần cũng đang say mê đọc Truyện dài “Xóm Lao động”của Phùng Nhân (viết về sinh hoạt của Xóm Nhị tỳ Quảng Đông , ở Chợ Cũ Mytho , trước và sau 1975 , cho đến nay), nhưng vẫn tranh thủ chạy vào chạy ra , chạy ra chạy vào…xem coi bà con mình “bàn tán” tới đâu rồi .Và cũng cứ y như vậy mãi cho đến bây giờ.
Khi mà lòng cảm thấy mừng mừng , linh tính cho thấy một chút ánh sáng ở cuối đường hầm, nên mới đủ bình tĩnh mà viết những dòng này.
Bởi vì tui cũng có cùng ý nghĩ như một số Anh Chị Em là xem NL’s Blog như là một chốn đi về của một số bạn bè năm châu bốn biển , trước lạ ,sau cũng “hơi hơi quen” để “tám” với nhau về đủ mọi chuyện trên Trời , dưới đất…Trước là mua vui , sau để làm Nghĩa , ụa quên !góp nhặt thêm được nhiều cái mà trước giờ mình chưa biết.
Không riêng gì NL’S blog mà tui cũng còn thầm lặng lụm thêm nhiều cái hay ở mấy Blog khác nữa .Hehehe.
Nói chung tui thấy rằng Báo NVOL có chủ trương cho mở nhiều Blogs như thế này là một “điểm sáng” đáng quý , đáng được quan nghinh.Nên tui mong sao tất cả Blogs ở đây đều được duy trì .
Xin mời mọi người đọc bài của cô giáo nha:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=160027&zoneid=1#.UOmZ8KxgJzw
Hy vọng ngọn đèn ở cuối đường hầm mỗi ngày một sáng hơn!
Chúc mọi người ngày CN vui vẻ, khoẻ mạnh!
Thanks chị Bidong! heheh!
Bà con nhớ cẩn thận đừng để bị cúm rồi rúm luôn như tui, hai năm liên tiếp bị cúm, tui hãi hùng lắm rầu, cho đến giờ phút này tui dám tuyên bố là tui sợ con vi trùng cúm còn hơn là sợ …tía của tui!
Vi trùng trong không khí, nhiều người bị bệnh quá, tui đã chích ngừa rồi mà vẫn bị nó viếng! Hy vọng là sẽ qua khỏi con trăng!
@ Chị Bidong
ốc nghĩ mình phải chích vi trùng cúm vô mông con vi trùng, chứ mình chích thì chích, vui hổng sao, buồn là nó quật mình té chúi nhủi liền hà…
Chừng nào tui có bắt được con vi trùng cúm tui nhờ cụ ÔC chỉ dùm tui coi cái mông nó nằm ở đâu! hehehe!
@ Mây
cái mông con vi trùng nó nằm trên mặt…
trăng
trắng
@ Mây
còn tui thì khác, tui sợ Mây còn hơn sợ con vi trùng cúm nữa
Tại vì chỉ có thuốc TamiFlu chớ hông có thuốc Tami…Hến! hehehe!
Hôm qua nay hông thấy cô giáo đâu, cô giáo uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cô giáo khỏe hông dị?
Khỏe
Cô giáo khoẻ là tui thấy khoẻ rồi! Ghiền!
ui….
Tui phẻ như trâu cày đồng cạn…
Ai kêu đâu mà ui dị tía! hehehe! Chắc ‘ui’ ghiền!
chứ gì nữa !
Sáng sớm chở con đi làm nghe được bài này trên LSR:
http://www.youtube.com/watch?v=43basVQ0Nm0
“Pretend you’re happy when you’re blue
It isn’t very hard to do….”
It’s a very lovely song! Cám ơn cô giáo thật nhiều, nhiều, nhiều nha!
Có người có ý kiến là buổi họp mặt sẽ ở tiệm Starbucks góc đường Brookhurst & Lampson. Họp xong rồi ai muốn đi ăn lunch thì đi, không thì đi dzìa! B. sẽ check địa điểm này và cho bà con hay sau. Có ai có ý kiến gì khác thì cho biết nha!
@bibi : uả sao nói là Thiên Ân …..
@Chị AL: có người đề nghị đi Starbucks (tiệm mới mở, rộng rải), gặp ở đó rồi ai muốn đi ăn thì ăn… có thể Hồng Ân hay Asian buffet tùy số đông. Cũng còn lâu, mọi người chưa quyết định. Chị có đề nghị gì không? Chị có FB không? Mọi người 8 trong đó!
Ý kiến nầy cũng hay, tập trung ở Starbucks cho đông đủ, rồi muốn ăn đâu thì đi, ở nhà hàng chờ đợi lâu coi kỳ
Ngồi lâu người ta đuổi chớ kỳ gì! hahahaha!
@Bibi : AL không biê’t vê’ facebook. GLL có nói là vô facebook nhưng AL đíêc nên chỉ biê’t mail và còm mà thôi. Có ai chỉ dùm AL hông ????
@HTC : a good idea , AL theo đa số nhe. HTC đã đở chưa mà đòi vác gậy đánh chó đi đâu vậy…j/k
@Chị AL: please check e-mail.
@NL : sao AL cảm thâý NL buô’n quá há. Theo AL cái gì cũng tuỳ nhân duyên hết : còn thì sẽ còn, nêú hê’t thì cũng không có gì để niú kéo được. NL nên take care gia đình của NL trước tiên, sau đó từ từ NL sẻ tính : cửa này đóng lại thì cũng có cữa khác đang chờ NL tới mở….Buồn vui rôì cũng qua, chỉ cần sửa sọan tinh thần cho những bứơc sắp tới: như GLL đã nói : it’s life.
Bài hát của Nat King Cole này là thủa bố mẹ của AL đó NL : tự nhiên AL nhớ đê’n thủa xa xưa (Mợ HDJ đâu rôì, cho ý kiê’n cái coi…). Thôi không viết nữa vì AL bị cay mắt.
@ AL,
Moi định khăn gói quả mướp đi theo Ngao vô FB, như lời Ng và Tứ Hải ” rủ rê “, nhưng còn lừng khừng để wait and see, thì bà đầm réo….
Có check mail moi đã reply cách đây 2, 3, 4 ngày chưa?
Hay vẫn còn an tọa đó ôm nỗi buồn chia tay hoàng hôn?
Je suis d’accord với AL cảm nghĩ về sự vô thường của cuôc sống…
” Buồn mà chi em lúc non sông cần trai hùng ” ( LP)
Thôi tui minh rủ nhau về thăm ký ức Saigon những ngày nắng, những đêm mưa, tiếng mì gõ giữa khuya…, vị mía hấp ngot thanh trong cổ họng khi lang thang vào đường Đồng Khánh Chợ Lớn…. để bước chân gõ nhịp đường vui, lòng bỗng nhe nhàng hơn nếu Sylvie Vartan có hát ” Quand Le Film Est Triste” cho người đi hướng khác…..
Mailbox của moi đang chờ đợi toi ghé thăm để hỏi nhau ” Sao tháng giêng mà trời còn mưa muộn? Cho áo trắng tôi chờ trên từng bước chân qua…”
@Chị Bang Bang
em đây chị. Cả ngày chay ra chạy dzô 2 nơi.
Bên FB bà con mình còn đang đi nhận diện bà con bạn bè, chưa ai có hứng để còm nên em chạy ra đây.
@Chị An Lành có dùng facebook không chị? em cũng mới mở hôm qua thôi.
@ Lúa9
Lúa9 ” quạt” mát ơi là mát. Cám ơn Lúa9 rất nhiều….
Quat vụ gì sao tui hông biết gì hết dị!?
“quạt” là fan đó
heheh! Bà con kéo nhau qua cái nhà chòi mới nhậu hết rầu, còn có hai chị em mình ngồi đây nhâm nhi! hehehe!
Còn tui đây nè!
Khoẻ chưa?
Em khỏe nhiều rồi, thanks chị Bidong!
Bữa nay còn làm được cái bánh da lợn, bún bì, gà rô ti, lau cái bếp, hút bụi, chở mấy nhỏ đi thư viện, đi chợ nữa á! hehehe!
Đúng là sức khỏe là trên hết!
Trời, mới bệnh dậy mà làm như “tâu” vậy? super woman!
tâu này tâu tắng hay tâu đen dị ?
nâu nâu! hehehe!
@Vân : đúng rồi sức khỏe là trên hết : trên Tình và Tiền …luôn
V nói Sức khỏe như vàng 3 số 9, thường thường T chỉ nghe vàng 4 số 9 thôi, bộ bị bệnh nên tuột mất 1 con hả ..
Thấy V được khỏe là mừng lắm, còn tấm hình bánh da lợn trên FB thèm quá chừng. Stay Healthy, chúc ngủ ngon không sủa như trước nữa.
hahaha! chắc ‘sủa’ quá nên một con 9 sợ chạy mất tiêu! hehehe!
Hôm nay cô hàng xóm gõ cửa ghé thăm, úi lộn, ghé cho hai bịch khê bự. Ngon lắm, ngọt lắm. Ngọt không như đường mà ngọt thơm như …khế. Mân mê trái khế trên tay, kỷ niệm dắt díu chạy về… Nhớ nhà , nhớ quê quá. Nhớ từ cánh bông khế rụng bời bời, xoay xoay bay trong gió, rồi tả tơi nằm tím cả 1 góc sân nhà ai, ngẩn ngơ hoài màu tím bông hoa khế.
Nhớ có lần đứt tay vì gọt khế bằng câu liêm , ngậm ngón tay đứt mà nghe mát lòng vì có tiếng ai xuýt xoa hoài…
Nhớ cái chun mũi khi ai cắn miếng khế chua, nhưng sao thấy ngọt lừ từ miếng khế cho đến chóp mũi chun chun nghịch ngợm…
Bây gờ có cả 2 bịch khế, nhưng ngày xưa đâu rồi.
Cắn miếng khế, nhai chầm chậm, nghe vị mằn mặn luẩn quẩn đâu đây.
Nhớ ơi là nhớ! Ăn trái khế ngọt mà lại nhớ miếng khế vàng tươi, cay nồng mùi muối ớt hiểm.
ACE ai muốn ăn khế với ốc ken o? Mai ốc ken gửi biếu, thứ ba sẽ có….
Nhớ đến tình đống rơm? j/k tui chạy!
i để @ Chị Bidong
Chị chạy chi để cho ốc chạy theo, vì s/t rượt
hehehhe
nói chứ ốc viết ” Nhớ ơi là nhớ! Ăn trái khế ngọt mà lại nhớ miếng khế vàng tươi, chua lè lưỡi và cay nồng mùi muối ớt hiểm.”
Chữ “chua lè lưỡi” của ốc biến đâu mất rồi. chắc bị cô giáo kiểm duyệt quá….
sửa sai:
Xin xóa giùm ” i để” . Lỗi đánh máy…
Chắc là tình đống …khế! hahaha!
Cụ ÔC có được những kỷ niệm đẹp là điều không phải ai cũng có, mặc dù khi nhớ tới nó làm cho mình chạnh lòng, nhưng nó làm cho mình cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn….
tui hông đi đâu hết ! Chết sống gì tui cũng ở nơi đây cho tới khi nào Blog thật sự đóng cửa. Còn mở là còn có tui…
Tui thì đi 2 nơi, tìm lại những bạn bè tản mác khắp tứ phương!
@ốc: sống thì mới vô đây…chết đi gặp tiên sướng hơn ông ơi….hehehe. Xong rồi, mấy hôm nay đi lụm lá xây chổ (may phước bà con cho mình được một góc ở nhà chồi). Cô giáo mà đóng cửa, là tụi này có chổ tạm trú rồi.
Tino ơi, ông có cần tui chạy chọt cho ông một cái “hộ khẩu” luôn không?
Tui cười chắc chết! hahahah!
Tui đang đi tung tăng thì nghe tiếng suỵt…suỵt, thầy Lý, thầy Lý vô đây. Cái nhà chồi đó tối ôm, tui chỉ nhận diện ra mấy chú già ngồi uống trà chung quanh, hình như anh Đạt là tù trưởng lâu năm nằm trong đó từ hồi nào….hahaha.
Cô giáo muốn TL dẩn đi coi cái chòi đó hông. Cô thấy mà không rớt nước mắt nửa thôi đó.
Một cảnh hỗn độn đau lòng! Hic!
@ TL
tui tử thủ ở đây, thề da ngựa bọc thây . Dọn dìa nhà mới buồn lắm TL ơi!
Sống cũng ở nơi này, chết thì tính sau…
hề hề
mà nhà mới ở đâu vậy?
Trại tị nạn chứ nhà gì!
Tui vẫn thích cái nhà này hơn cái chòi. Mỗi cái đều có cái hay của nó. Tự nhiên đầu năm con Rắn mà phải chạy dắt giò cần cổ, chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống, chạy mất dép lào luôn!
OK! Pls. get me one! Thanks, TL.
http://www.mediafire.com/?s3gsuhyaphdxcdy
Mớ khế nhìn ngon quá! Mà sao để kế bên mớ dao là nghĩa gì dạ, ‘Ai muốn ăn khế phải ăn dao trước’ hả? hahahah!
Nhìn xa xa nữa không biết cây gì mà nhìn giống như mái tóc giả màu đen đang treo trên tường, hỏi o/x ổng nói cây gì đó mà? cây gì vậy Ken..
Mới nhìn em cũng tưởng đâu mớ tóc của cụ ÔC …treo trên tường!
@ Mây
trời ơi là trời!
Thì ở nhà phải tháo ra treo lên tường chứ!
Ra đường mới đội lên chứ.
Mà kệ tía tui , sao cứ thắc mắc với tui hoài vậy?Tui theo diện rửa mặt thì lâu gội đầu thì chóng vậy đó, có seo hông?
Hừ!
@ Tiny
hahaha nghe nói ớn lạnh xương sống …
Cây cọ , cây cảnh trong nhà đó chị …
@ Mây
con quạ nó nói nhu vầy” Ăn khế trả vàng, ai cố ăn gian, sẳn dao sẽ xử…đẹp”
Tui mắc nợ Mây mấy kiếp nữa mới hết?
Thấy sao nói vậy người ơi! heheheh!
ngon qúa Ốc ơi… Chị nhớ, cách đây khoảng 2 năm, chị mua trái khế ở chợ Mỹ, không vì thèm, nhưng vì tò mò, muốn biết khế Mỹ nó ra răng, ai ngờ, nó dở ẹtttt, làm chị rụng tóc nữa chứ, vì trái khế tới 3 tì ..: P
Chắc bữa nào phải làm gan mua đại ăn coi nó ra làm sao! hehehe!
Tự nhiên đem cóc khế ra nhắc chi làm tui chảy nước miếng dị trời, để tui đi kiếm trái chanh ăn đỡ!
Tui không ăn chua được thành ra tui dửng dưng!
Thiệt tình mấy bữa nay mỗi khi vô blog tui cứ hồi hộp hoài, tui sợ gặp phải hàng chữ ‘Blog ngưng hoạt động’, nếu thấy chắc tui hu hu liền tại chổ á! Hic!
Nghĩ đến thui mà tui đã muốn thút thít rùi! hic!
Kệ bà nó, tới đâu hay tới đó! Xây nhà chòi rồi, không nắm tay được thì nắm chưn đỡ!
@ Mây
muốn kéo áo chùi nước mắt, nhưng lỡ diện cái áo ấm ngắn đến lỗ tai nên chùi không được hả?
chị em mình ráng “tử thủ” đi Hến, mai mốt đổi đời mình được ghi công..hhehe
Cửa chưa khóa mình thoải mái vào!
Chị Đoan làm em nghĩ đến cái hàng chữ …’Tổ Quốc Ghi Công’, thấy ớn ớn! hahaha!
Thiếu chữ ” đời đời”
Mấy bữa trước nghe chị Bidong đề nghị đi ăn ở nhà hàng buffet để được ngồi lâu, tán dóc cho thoải mái. Em thấy mấy nhà hàng buffet mình vô ăn ngồi khoảng một tiếng đồng hồ là bồi bàn đem cái bill ra rầu, không có để cho mình ngồi bao lâu thì ngồi đâu!
Ủa, mà hay là tại tui ăn nhiều nên họ mới làm vậy! hahahah! Mà tui ăn chừng 3, 4 dĩa chứ có nhiều gì đâu ta!
@ Mây
tui nghĩ ăn “bốc phét’ được đó. Ăn cở 3 hay 4 dĩa, nhà hàng ân cần nắm tay tiễn … Mây lên đường thì quơ thêm 1 mớ nữa ra parking ngồi nhai tiếp. Nhà hàng mà nói lạng quạng thì phùng mang lên, châu chưn mày chỗi sễ xuống thành hình con đỉa, săn tay áo lên, khuỳnh tay ra, gằn giọng :
- có ngon bước ra ngoài parking nói chuyện nè. Tui xử đẹp cho coi .
bố bảo nhà hàng cũng o dám léo nhéo nữa….
Hừm!
cứ thoải mái điền vào chỗ trống.. Quậy qúa thành cô gíao “dọa” đóng cửa là phải đạo rồi đó.
ngoclan March 30, 2012 at 7:17 am
“Cười đời bạc bẽo khinh thế gian
Cho biết rằng ta chẳng phải hèn
Ta sống vì chúng ta quả quyết
Đạp bằng muôn vạn nỗi gian nan.”
Bốn câu này nghe đã lổ tai thiệt hé sò!
Thanks sò tìm ra nghe!
@chị Đoan: TL nghĩ cô giáo gặp khó khăn, nuôi không nổi cái gánh hát này nên đành phải ngậm ngùi đẩy tụi mình ra sân.
Trời mưa bong bóng phập phòng, cô đi đóng blog tụi này phải bơ vơ.
Tui ăn đâu bao nhiêu, mỗi ngày chỉ 3 bửa chính và đồ ăn hàng suốt ngày thôi! j/k
Trời mưa bong bóng phập phồng, cô giáo theo chồng đóng blog hả cô?
trời mưa bong bóng phồng phồng, Ngọc Lan đóng Blog nhà còm bơ vơ.
nhà còm lội nước phồng phồng, NgọcLan đóng Blog nhà còm lênh đênh.
cô gíao đóng blog vì lớp trưởng qúa hiền, lớp viên qúa quậy ..
nhà chòi với tù trưởng Đạt và G cai nguc̣ hhhaaa.
Hahaha….2 chị em mình cứ khai ra điều bí mật, tối nay về chòi ngủ coi chừng bị trùm mền đục quá.
@Ken : lâu lâu lại chọc ghẹo Ốc hiền lành, tử tế vậy mà.
Nhớ lần đầu tiên vô đọc Blog NL thấy Ốc gởi cho NL 10 ly nước mía, thiệt ga lăng gởi từ FL charge by Card, cứ nói thầm ông nào mà dể thương quá trời, tốt bụng, có đức sẽ gặp may mắn về sau.
@ chị An Lành : Em cũng như chị, nghe chữ FB thì em bù, điếc, đang nhờ chị Bidong giúp em, phòng hờ di cư nhà mới.
Mấy ngày nay sò vô nhà kho lục lọi không thấy ai hết khỏi phải tranh giành.
Hi sò sò : có AL nè …
AL có lọ mọ trên FB mà sao thâý vê’ nơi này thấy vẫn an hơn ..??!!
‘An vui cũng như đau buồn luôn …ghiền bờ blog NL
Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng …nơi này”
hehehe!
Tảng sáng ra chọc người khác khóc, ác dễ sợ!
@Chị AL: em cũng giống chị đó, chừng nào cạn tàu ráo máng thì mới phải qua cái chòi!
Hello bà con làng trên xóm dưới! heheh!
Tuần vừa rồi ai cũng xất bất xang bang với đủ thứ chuyện trên đời. Hy vọng tuần này sẽ vui vẻ tươi trẻ mát mẻ hơn!
Cái cổ họng của tui cũng còn ngứa ngứa làm cho tui cứ muốn ho ho,chắc tui phải đi kiếm mua trái cóc ăn quá! heheh!
@Hến: ho tại sao ăn cóc? Chắc “bệnh” gì khác? j/k tui chạy!
Khi nào bị ngứa cổ họng thì mua traí cóc dìa ăn, ăn xong lấy cọng chỉ xỏ vô cái hột rồi kéo lên kéo xuống cái cổ họng cho nó…đỡ ngứa! hahaha!
Ma’ non này pha’ dể sợ luôn đó …hehehe
Hê’n ngậm thử Strepcils màu vàng (chanh + mật ong) thì chắc đỡ kho’ chịu.
Have a good day.
Thuốc này ngậm vô nó tê tê cái lưỡi thì phải! heheh!
Ngậm trong miệng thì phải tê cái lưỡi, không lẽ tê cái ….móng chưn!
dị mà còn he he
hề hề
Chưa chắc à! hehehe!
ăn chay thì ùng trái cóc, còn ngã mặn thì xài con nhum biển ( Echinoidea) trị ho cũng tốt lắm. Nuốt trộng nguyên con hiệu quả hơn…
ừa, con đó trị bịnh ngứa cổ họng rồi cũng trị luôn bịnh ngứa gan! hừm!
Hến, đây là chuyện thiệt không có tửng. Ngứa cổ khó chịu quá gãi nhẹ vành tai sẽ bớt. (Mẹo vặt dân gian)
Hay hén, coi bộ có hiệu quả à ta!
Ui trời, cái lổ tai của tui sao nó đỏ lòm hết rầu! hahahah!
Người ta thì chịu đấm ăn xôi, còn tui thì chịu…đau lổ tai, hết ngứa cổ!
@ Mây
gãi tai ít hiệu quả lắm.
Búng hay nhéo mau hết hơn…
@Van Nguyen
Hột trái cóc chữa bịnh thương hàn hay lắm đó. Nuốt vô là hết liền.
Happy Monday bà con!
Hết…thở, trợn trắng! hahahah!
Thật là sốc khi nghe tin blog NL đóng cửa thế là tôi hết nơi vào những khi lướt sóng mỗi ngày
Thế là hết cơ hội đọc những tâm tư tình cảm những chia bùi xẻ ngọt những lời động viên những câu chuyện rất thật những lời rất tửng của các còm sỉ trong blog NL
Thôi thì có hợp có tan xin chúc tất cả các bạn trong blog NL, blog chủ một năm mới đầy AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Nếu có lập sân chơi mới cho T tham gia voi nhé
Mr.T
tnguyen@tigercat.com
@Mr. T
có lẽ cũng chưa ngã ngũ ra sao hết bởi vì nếu NVOL qưyết-định đóng thì đóng cái rụp chứ đâu có cho mình còn vào thế này nữa.
sẽ thông báo ới Mr. T nếu Mr. T không đổi email khác.
mong cháu sớm bình phục.
Ngao ơi, đọc lại còm này của chị NL, Ngao hiểu lầm rồi
ngoclan
January 4, 2013 at 9:25 am
@Chí Mén:
Đóng cửa blog này là quyết định của NL chứ không phải của ai hết, nên chuyện những blog kia vẫn còn mở ngỏ cho mọi người ghé chơi là điều bình thường.
Cám ơn những chân tình của Chí Mén.
Okay, Hến
cám ơn Hến nhiều
GM bà con, chiều hôm qua đi ăn tiệc cưới, về khuya, sáng dậy trể, vô nhà thấy vẫn còn náo nhiệt quá hả, ừ ở nhà vẫn vui, còn xây dựng cái chòi là để phòng khi di tản,
@Ốc : cứ tử thủ nha, chừng nào có gì anh hú sao
@AL : cám ơn AL, hôm nay khỏe nhiều rồi, tính múa gậy cho dản gân cốt ấy mà
@TL : tới bữa chạy nhớ đổ xăng máy bay, để chạy cho lẹ, đặng còn về ăn uống nữa chứ
Hi Ngoc Lan và các còm sỉ, lẽ yêu dấu,
Chưa gặp nhau mà đã chia tay rùi,
Có buồn nào hơn nỗi buồn này hôn chớ…
Tuy lâu lâu Nm mới vô coi ké blog BL một chút để giải stress trong ngày , nhưng mờ tình cảm với blog ngày càng sâu đậm (chưa kịp thổ lộ) thì nghe tin NLan đóng cửa blog rùi … buồn quá mờ hổng biết bắt đền ai đây? thiệt tình …
Thôi thì, xin chúc NLan cùng mọi người 1 năm mới được nhiều may mắn, như ý hơn năm củ … hén!
Đúng vậy đó Nm!
‘Buồn nào hơn đêm nay
Buồn nào hơn đêm nay
Khi …chị Lan bỏ blog đi rầu’
Hic!
hi hi nếu cô giáo đóng cửa thì mần ơn qua mấy blog khác gõ vài cái đi vì nhiều blog vắng như chùa bà Đanh
j/k, các blog chủ khác có đọc thì đừng “rận” nhé
Gõ còm mà quan làm như …gõ hủ tiếu cốc!
Cô giáo uiiiiiiiiii!
ui…
Nữa!!!!
cô giáo àcô giáo à
Cô cô nhịp nhịp cây thước bảng mấy bữa nay rồi làm bà con hồi hộp quá.
@ SBQ
đừng nhắc mà.
Đánh thì đánh, đừng có …nhịp. Nhịp nó đau…
Mở bản giao hưởng số 5 của Beethoven lên rồi theo đó mà nhịp thì có bài bản hơn á! hehehe!
@ Mây & Sò
hahahhaha
cái vụ ngứa cổ gãi tai lần đầu tui mới nghe đó nha. Để Mây thử xem có hiệu quả không nha…
Tui chỉ cho Mây cách khác, ngứa cổ quá thay vì gáy, dùng cây xúc bình sữa cũng đã ngứa lắm…
Nếu cho tui mượn cái bàn chải sắt thì tui mang ơn hơn nhiều á! hừ hừ hừ!
tui đang xài…
hừ hừ
Bộ cũng bị ngứa cổ họng hả?! heheh!
Hến ơi, hông chừng Hến bi allergy đó, haha, hôm nay chị D làm bà lang vườn, chớ hông phải lang băm nha
Dạ, em allergy dữ lắm chị ơi, cứ thấy cái logo có 8 cái cẳng cong queo là muốn dị ứng rầu! hehehe!
Em nghĩ chắc trễ lắm là cuối tuần này là em hết ho. Thanks chị!
Vẩn còn có người bám trụ mà hoan hô bà con, tui vẩn ở đây coi chừng, hehe
Chú Già 67 ở coi chừng cụ ÔC, học trò ÔC này mà hông có cô giáo là hay cúp cua lắm á! hehe!
Hay cúp cua, hèn gì có 8 cái ngoe,
@NL: bỏ blog thiệt à? Bà con đang chờ để biết quyết định sau cùng của NL đó. Đi “chàng hảng” hoài sao mệt mõi quá! Ai cũng coi blog là nhà hết rầu, đâu có ai muốn dọn nhà đâu! 1 lần dọn nhà bằng 3 lần cháy nhà, hay là NL “đốt blog” đi rồi xây blog khác, hoành tráng hơn và an toàn hơn ở một nơi nào đó?
hahah … chị Bidong nói thách dữ quá, 3 lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà chị ui. Vậy là phải dọn thêm một lần nữa mới an cư lạc nghiệp.
Xí quên, tại đang ngất ngư nên nói ngược! 3 lần dọn nhà bằng 1 lần cháy nhà mới đúng! Cám ơn sò sò!
1 giờ sáng còn ngồi đọc còm
Còn Tiny nữa, quên uống thuốc ngủ nên giờ này tỉnh queo muốn làm nhà thơ con cóc..GN Lan nhe.
Rồi tính sao? Chúc ngày mới, tươi sáng hơn, ấm hơn trong áo ấm & khăn quàng!
Chị Lan uiiiiiii! hic!
Giờ này tâm trí rối ren
Blog thì muốn Block, người thì hoang mang…
Thôi thì Lan cứ ” Sang ngang ”
Để YÊN cho Blog, lâu lâu ghé còm.
Blog này đã có người dòm
Take care rất Good, an tâm mọi bề.
Còm viên đã giữ lời thề
Ốc, Ngao, Hến, Lý, Sò Sò, Bidong….
Thề rằng giữ Blog sạch trong
Không cho quậy phá làm tông bản lề.
Lan về suy nghĩ ” Tựa Đề ”
Thẩy cho Còm sĩ đứng ngồi ” Tám ” chung.
Biết đâu Lan khỏi run run,
Thị phi, mang tiếng, tụi này hứng cho.
Lan về áo ấm, cơm no
Job thì vẫn có, tiền thì vẫn Full….
@Tiny: là thơ hay quá, gói trọn tâm tình của cô giáo/còm sĩ hết!
Xin sửa lại câu 2 cho dể nghe:
Blog thì muốn đóng, người thì hoang mang…
Chi Tiny quá dữ luôn! hahahah!
Làm cho báo NV chắc tiền hông có ‘full’ bao nhiêu đâu á! heheh! hay là mình đổi hai câu chót thành
Lan về yên chí đừng lo
Yên tâm làm báo, lo cho gia đình!
Qua một ngày mới nữa rùi bà con ui! heheheh!
Mở blog thấy vẫn còn còm được là thấy vui rầu!
Nửa đêm Lan thức đọc còm
Tâm tư héo hắt người ròm hẳn đi
Dự định đóng blog làm chi
Để bà con chẳng biết đi đường nào!
Hic!
Hến ui
Blog cũng vắng mà trại tỵ nạn thì anh chị em đi làm chưa về m buồn hiu nên Ngao chạy ra đây.
Đâu ai còn hứng gì mà 8 nữa? Cô giáo cứ im ru bà rù không nói rằng gì hết!
yay, way to go, Tiny!!!
cầu sao cô giáo làm giống TN tuyên bố đóng cửa sau cuốn 100 làm bà con nhốn nháo …
Từ khi c/g tuyên bố đóng blog, mình có cảm tưởng ảnh hưởng đến tinh thần hơi bị nhiều. Bằng chứng là trong sở làm , từ gần tuần nay, thời gian như chậm hơn, dài lê thê hơn, buồn nản hơn. Rõ ràng là nỗi buồn không tên, khó lý giải quá. Mới đầu năm , niềm u buồn đã chất ngất vây kín trong lòng mỗi bạn đọc xa gần, chắc là mùa xuân năm này còn biết bao nhiêu điều luyến tiếc vừa vụt bay khỏi tầm tay.
Vụt bay khỏi tầm tay, vậy mình lấy…chưn mình hứng đỡ được hông! heheh!
ốc ken lúc nào rãnh cũng lang thang nơi này nè, nhưng sao cứ buồn buồn, còm cũng o còn vui như mọi khi….
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn!
Bước lang thang qua từng…cái còm
Biết đêm nay…blog còn hay không!
Hic!
Bữa nay tui gặp một độc giả của NVO ở Tucson, độc giả nói thích phóng viên NL lắm và khen NL giỏi quá! heheh!
hôm nay vừa đi làm về, nhận được mấy trái khế từ Flo, ngon thiệt nha, chắc tại “free” chắc. Thanks you người gởi.
Troi! xixon ban di xa hai tuan le, ve lu bu cong chuyen so, bua nay moi vo check blog, tu dung nghe NL muon dong blog, sung sot va buon buon. Con dau cho de vo doc va cuoi nghieng ngua? Neu co don nha di dau thi nho cho xixon biet voi nha.