Tức là những chuyện có liên quan đến phụ nữ.
Mà đàn ông không có phụ nữ thì đàn ông sẽ không hiểu mình sống trên đời này để làm gì
Thế cho nên dù là chuyện phụ nữ nhưng ắt hẳn phải có liên quan đến đàn ông.
1.
Nàng sang Mỹ đến nay ngót nghét 5 năm. Nàng kết hôn cùng một chàng mang tên Thường Trú Nhân và sinh cho chàng 3 đứa con liền liền nhau. Tờ giấy lận lưng duy nhất mà nàng có ở đây là giấy kết hôn.
Đùng cái, chàng chìa ra cho nàng tờ giấy ly dị.
Nàng chới với. Chàng vỗ về: Chỉ là giả bộ thôi. Để yên cho chàng thi vào quốc tịch xong thì chàng sẽ cưới nàng lại và rồi làm giấy tờ bảo lãnh cho nàng .
Nàng hoang mang quá! Vậy là sao? Có đúng là cần phải làm như vậy không? Lỡ như chàng không chịu cưới lại thì nàng sẽ làm sao đây?
2.
Nàng xinh, khá xinh, dịu dàng nhưng mãi còn đơn bóng.
Ngày mới ra trường, nàng yêu một chàng làm cùng công ty. Nhìn họ đẹp, ai cũng mong họ thành đôi.
Rồi bỗng đường ai nấy đi. Thắc mắc nhưng không dám hỏi.
Ít lâu sau, lại thấy nàng tay trong tay với một chàng khác. Rồi lại chia tay…
Một vài cuộc tình nữa tiếp tục trôi qua đời nàng mà không thấy ai trụ lại.
Mãi sau mới hay ra, rằng thì là, nàng không muốn người yêu của nàng đã có bất cứ một mối tình hay một bóng hình người con gái nào đã đi qua đời chàng. Nàng phải là tình đầu tinh khôi của chàng – nàng muốn như thế.
Và đó cũng là lý do đến giờ nàng vẫn khắc khoải chờ đợi người đàn ông trinh nguyên nào đó còn sót lại trên thế gian đến tìm nàng
3.
Nàng ghen. Phải nói là nàng ghen kinh hồn bạt vía.
Đừng có em nào được léo hánh đứng ngồi đâu đó gần chàng. Nàng tung chưởng cho mà biết. Mà không cần phải ngồi bắt chuyện với chàng đâu, chỉ cần vô tình đứng ngồi gần đâu đó là đã bị nàng kiếm chuyện rồi.
Mà lạ cái là đám đông nào nàng cũng muốn tới, cuộc vui nào nàng cũng muốn dự và chàng luôn phải theo chàng đến mọi nơi.
Lạ nhỉ.

# 3
Giống tui á, nhưng mà tui là chàng, chứ không phải là ngàng
‘Lấy phải chồng ghen như cục ghèn đeo vào mắt’
Vậy ra mấy người có chồng ghen là do không chịu rửa mặt hén
Vậy còn đỡ, đằng này rửa hoài mà cục ghèn còn nằm đó hoài! hahahah!
@ Mây
nói một câu sao mà thừa thãi quá chừng. Ghèn không dính vô mắt thì nó dính ở đâu?
Phải nói là phước có phần mới được chồng ghen đó nha ! Có yêu mới có ghen, không yêu thì ghen làm quái gì cho lên tăng xông!
Rồi, vậy ông này đích xác là cùng máu với Hoạn Thư
ai nói vây!
tui chả bao giờ biết ghen là gì hết.
vì cả đời có yêu ai đâu mà biết ghen ! toàn lả được yêu hông hè!!!
khè! khè!
Mới đọc tưởng đâu chị NL nói ‘vậy ông này đích xác là …cục ghèn’! hahahah!
@ Mây
gớm giếc !
Hết chuyện nói, đem ghèn vô nói hén!
ngàng = nàng
Người ta đọc là người ta hiểu rồi, tại sao phải đính chính chi cho hao tốn giấy mực! thiệt tình!
tui tưởng đâu là lo cho tui hao sức khỏe vì đi đính mấy cái chuyện ấm ớ hội tề, ai ngờ sợ hao tốn giấy mực.
Đúng là khắc khẩu từng chút một! Tui mà có một bà chị như Mây chắc tui đi tu quá!
Tu hú!
@ Mây
trời oi là trời ! tới chuyện tính đi tu mà cũng bị mĩa mai nữa nè trời!
Sao hông ai cứu vớt linh hồn tui dị ta!
đồng minh của tui đi đâu mất hết rồi !!!!
hép ! Hép ! Hép!
Nếu như ở trong nồi thì tui vớt ra dùm! hahahah!
@ Cô giáo
tui có một giải pháp cho cái nàng nào đó ở # 2:
đi tìm cưới 1 ” chàng nào đó ” mới vừa sinh ra, về lo cơm áo gạo tiền ,cộng luôn cám lợn càng tốt, đợi đến tuổi trưởng thành lấy làm chồng, có lẽ khỏi
” khắc khoải chờ đợi người đàn ông trinh nguyên ” chi cho nó mệt.
Nhưng chỉ sợ ” công tui xúc tép nuôi cò ” thì khổ đời !
Nếu như cô đó lúc học cấp 2 cấp 3 tìm quen anh chàng nào học chung thì vẫn có thể tìm được vậy, ngoài trừ gặp nhằm chàng…ÔC, mới học lớp 5 trường làng là đã ‘tò tò theo gái’! hahahaha!
@ Mây
hề hề, nhớ chi ba cái chuyện bá láp vậy !
Đã vậy còn ha ha nữa chứ!
ừa, tui theo gái sớm vậy đó, có sao không?
Hông nhớ thi sĩ VHC có viết:
“Thuở ấy tuổi Vàng hay tuổi Đá ?
Yêu nhau ai tính tuổi bao giờ!”
Yêu sớm để cho xong rồi còn nghỉ sớm nữa chứ!
Tui chỉ nghe ăn sớm nghỉ sớm chứ đâu có khi nào nghe yêu sớm nghỉ sớm đâu ta! heheheh!
Hay chữ ‘yêu’ này có nghĩa đen thui!
giờ tui đi làm. Đi trễ nữa hãng ” ly dị” tui thì tui mới là “người khổ đời” …
Case#1: đi tìm ông LS, lấy cai thẻ xanh va` alimony lặn lưng , tên khỉ gió này tính vê VN tìm cỏ xanh và mớ đô
Case#2: Đi tìm BS tâm lý hay là vao` nha` do`ng
Case#3: Mua bảo hiểm nhân thọ vài triệu, tìm vài bồ nhí ….hoặc là na`ng hêt ghen hoặc là …..high blood pressure..đi nghỉ hè ỏ Peek family..Dĩ độc trị độc
Hến nghĩ tên khỉ…đột này túng tiền, muốn về VN đem bà nào qua để lấy… $30000!
Hông biết mấy vụ này bây giờ còn hông ta!
Bonjour Già,
#1 : anyhow cô âý cũng nên kiê’m đừơng châủ vi’ bây giờ có 3 con rôì mà còn chơi trò này thì trứơc sau cũng sẽ lảnh đạn…
#2 : chắc phải nhắn cô này nên tìm ngù’ơi cỏi trên vi’ nhiêù khi tửơng bở gặp ngù’ơi trinh nguyên mà hoá ra có defects nào đó thì bỏ xừ…
#3 : no idea about vi’ không biết phải thu’o'ng hại ai..hic hic
Khỏe không Al ui?
#1: đã có 3 đứa con thì phải có thẻ xanh chính thức rồi chứ ta! mà có thẻ xanh chính thức rồi thì …li dị thì li dị, sợ gì!
Mà tui nghi ông này đi làm lãnh tiền mặt nên mới dám ‘anh hùng’ như vậy, chứ lãnh check thì sau khi trừ tiền Child Support, còn tiền đâu để mà đi cua đào nhí! Chuyện này có nhiều ‘bí ẩn’, phải sai điệp viên không không thấy đi điều tra lại rồi tính tiếp! heheheh!
Nhưng hiện thời, tui xin thành thật chia buồn với cô gái đó, cổ gặp nhằm thứ dữ rầu, cái vụ ‘Để yên cho chàng thi vào quốc tịch xong thì chàng sẽ cưới nàng lại và rồi làm giấy tờ bảo lãnh cho nàng’ nghe quá sức vô lý!
#2: Hồi mới lớn tui cũng nghĩ vậy đó! Tui nghĩ nếu gặp người đã có vài mối tình vắt vai, đến khi gặp tui, lắm lúc người đó nhớ đến ‘người cũ’ rồi sao, KHÔNG ĐƯỢC! heheheh!
Ủa mà nếu như gặp nhằm ‘người đàn ông trinh nguyên’, ổng hông có ‘người cũ’ để nhớ mà ổng nhớ toàn ‘người mới’ không rồi sao ta! hahahah!
thì đi kiếm cho ổng người mới. Dễ òm mà cũng đi tham khảo ý kiến…
hề hề
#3: giống tui hai khúc đầu, còn khúc thứ ba thì tui hông có! Vậy là tui chỉ có ‘lạ nhỉ’ … 2/3!
@ỘC ỘC ỘC: có người trời không lạnh mà cũng cảm thấy lạnh lùng đó nha, sao biết hay vậy ta, mới hôm qua Rồng tui Video call về, nhìn thấy tui ổng la lên ‘chời ơi, bữa nay bên đó gần 80 độ mà sao bà ngồi bà trùm mền?!’

@Chị HDJ: nhờ chị nói em mới biết Tây ninh cũng có những món đặc sản! Hồi nào giờ nói đến Tây ninh chỉ nghĩ đến …đi vía bà! Thanks, chị!
@ Mây bâng khuâng
biết chứ sao hông biết. Cái này sách của Tôn Tử gọi là Tâm Lý…sự cùn.
Nay mai tui để dành chữ , tui viết cho vài dòng cái vụ liên quan đến chuyện trùm mền.
Nói trước là hông có hứa à nha!
hề hề
Ui trời ơi, còn có Chuyện tình …trùm mền nữa hả!
#1: đã có 3 đứa con mà đề nghị như vậy, anh chàng nầy đúng là con sở khanh, cháu Bạc hạnh,cô đó nên bỏ đi, để sau nầy khỏi khổ
#2: cô ta muốn tìm người đàn ông trinh nguyên, mà trong khi cô ta lại có quá nhiều cuộc tình, vậy người đàn ông trinh nguyên muốn cô ta cũng là người đầu tiên, thế thì cô ta ở không luôn rùi
#3: tui nghĩ anh chàng nầy chắc đã làm gì nên vợ mới ghen vậy, chớ như tui vợ nói gì nghe nấy, dặn gì làm nấy, đâu có bị ghen đâu
Vấn đề là phải cắn răng để lấy được cái thẻ xanh, hông thôi là chết ngắt! Éo le thiệt ta ơi!
Đàn ông là cực dương, đàn bà là cực âm, giống như cái máy nếu không có cực âm cực dương, thì máy đâu có work, bởi vậy trên đời nầy đàn ông mà không có đàn bà , tối ngũ lạnh chết , hí hí
Lạnh thì đắp mềm
Lạnh này là lạnh từ trong ruột lạnh ra, lạnh giống như …lúc tui bị cúm á, đắp mền hông có hết! hehehe!
@ Mây
lạnh giống như bài hát : Giờ Này Anh Ở Đâu mà có người hay hát phải không?
hehehhe
Cô giáo
có những cơn lạnh mà mình có đắp mền hay nhảy thẳng vào lò lửa cũng không hết lạnh.
đó là nỗi lạnh lùng.
Tui tưởng đâu là ‘lạnh lùn’, lạnh qua co ro cút rút riết nên người nó lùn!
@ Hến,
Chưa ăn bánh canh Trảng Bàng và bánh tráng phơi sương Tây Ninh là cuôc đời mất vui đi phân nửa.
Ngày xưa, phải chờ dịp đi đến Tòa Thánh Tây Ninh, hay ngang qua đó, trên đường đi Củ Chi, Hậu Nghĩa, mới ” kéo ghế ” được.
Nhưng sau 1975, nghe nói có nhà hàng Hoàng Ty với nhiều chi nhánh tại Saigon phổ biến đăc sản này của TN. Bà con 3 miền đều ” chịu”.
Mời vào link để ngao du cùng ẩm thực.
http://www.hoangty.com.vn/nd42/Banh-trang-phoi-suong-Trang-Bang.html
Theo ” người Saigon nay “, riêng món bánh tráng trộn dân dã của TN mới xuất hiên sau này tại Saigon, nhưng cũng rất được yêu chuông trong giới SVHS.
@ AL,
Dư vị Tết chưa bão hòa, nên mổ gia còn ngày ngày rau muống chấm chao.
cho đẹp lòng BS.
Nghe Bà Đầm chè chén ” tới ” quá, lại đang loay hoay cooking với rượu vang đỏ nữa. Không biết có nên plan từ bây giờ môt cuộc ” Long Hổ sát đấu ” cho mai sau không ta?
@ chị HDJ: Chưa được ăn bánh canh Trảng Bàng, ăn đỡ bánh canh chả tôm dã chiến của cô giáo cũng tới lắm á! hehehehe!
Mà bánh canh Trảng Bàng khác với bánh canh giò heo, thịt luộc ở chổ nào hén!
@ Hến
Link bánh canh Trảng Bàng chính gốc.
http://us.24h.com.vn/nha-hang-dac-san/thuong-thuc-banh-canh-trang-bang-dung-chat-tay-ninh-c493a446031.html
@Hến:
Bánh canh Trảng Bàng không bao giờ là bánh canh bột lọc mà luôn luôn là bột gạo, cọng hơi nhỏ dài, không giống bánh canh bột gạo ở Cần Thơ – nhìn giống cọng bánh lọt.
Tui không thích ăn bánh canh Trảng Bàng nhưng rất mê món bánh tráng Trảng Bàng, ăn chưa bao giờ biết ngán, chỉ có no quá nên mới ngưng thôi
Mấy lần về VN, lần nào cũng phải đi ăn món này.
Thị luộc của món này là bí quyết.
Khi nào về Vn dẫn đi ăn
AL không biê’t đê’n món bánh canh Trảng Bàng nhu’ng có ăn mo’n thịt lụôc bánh tráng phơi sương Trảng Bàng : râ’t ngon nhâ’t là những lá rau non mà họ nói là hái trong rù’ng. Ðúng là no kềng nên phải ngưng mà thôi. AL không nhớ là ở đâu nhưng chắc chắn là ở miê’n hoang dã, ven rù’ng thì phải…
http://www.google.com.vn/search?q=banh+trang+trang+bang&hl=vi&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=mGFCUfCMH4a5iQeHpICACQ&sqi=2&ved=0CC4QsAQ&biw=1366&bih=587
Nếu hông có sương để phơi mình lấy bình xịt hớt tóc mình xịt xịt vô chắc cũng được à hén!
@ Mây
nếu không có sương, không có bình xịt, mình ngậm nước phun vô được không hén?
và lúc này nên kêu là bánh tráng gì ?
HDJ bụi đời. Chỉ mê bánh canh Nam Phổ.
@HDJ: Trời đang còn lạnh mà bạn nhắc bánh canh Nam Phổ, có…tàn nhẫn quá không?
@ Chị Khoai
tàn nhẫn quá đi chứ ! rong lúc nhớ quê, nhớ nhà, trời lạnh mà bụng đang đói, lại đi nhắc đến bánh canh…….
@ Khoai tím Dương Ngoc à,
Nhớ nhà rồi phải không?
Hãy goi lớn trong tiếng gió đêm Huế ơi, Quảng Trị ơi!….
Những giọt lê tuôn ra sẽ làm nhẹ lòng người xa xứ…..
Một bất chợt nào nhắc nhở…cho trái tim ta òa vỡ….
Như HDJ đã từng…
Không bao giờ là tàn nhẫn, mà là sư tân cùng của đồng cảm, xẻ chia….
@ Ốc Ken,
Ốc K cứ vào ban đồng ca cho chị Khoai khóc như mưa dầm xứ Huế đi. Rồi xem chi HDJ rươt Ốc K từ Cầu Trạm về tới Cầu Dinh. Sau đó chạy ngược lại ngã ba, thẳng đường đi quốc lô 21, lên cầu Bến Ghành, veo veo 14 km về đến Dục Mỹ, cho Ốc K trọn vẹn ước mơ 1 tô bánh canh chả cá thu ngọt lim từ biển Bá Hà mới lên…… hahaha…
Ngạc nhiên chưa?
@Chị Bang Bang
chỉ có mình em Ngao mới biết được tại sao chị Bang Bang lại thông thạo mọi nẻo đường đất nước như vậy há chị ?
@ Nfg
Hồi nẵm….chị HDJ phụ lơ xe đò duổi rong tứ xứ!
Vội, nên gõ sai tên, vẫn biết là… Ng…a..o chứ?
@ Chị Bang Bang
dạ em biết.
chúc chị vui nhe.
@ cô giáo
cô giáo nhắc đến bột gạo làm bánh canh, làm ốc ken nhớ đến những tô cháo bánh canh mỗi buổi sáng sớm má cho tiền đi ăn sáng trước khi đi học hồi còn nhỏ.
Quê ốc ken hình như không ai dùng bột lọc nấu bánh canh hết. Bánh canh bình dân thường thường nấu với chả tôm hay chả cá. Sang hơn thì có banh canh giò heo, loại thức ăn mà ít có khi nào ốc ken với tới….
Bưng tô bánh canh nóng hổi, dùng chiếc muỗng nhôm khuấy nhẹ, húp từng muỗng một, nghe thơm lừng từ cọng hành ngò cho tới mùi tiêu mùi ớt. Ngọt lừ từ nước dùng sền sệt đục cho tới vị dai dai của từng sợi bánh canh. Ốc ken ăn hết cái, húp hết nước trước, để dành những miếng chả ăn sau cùng.
Miếng chả cá được xắt xéo hình con thoi, trắng ngà điểm theo những hạt tiêu đen lấm tấm, nhìn hấp dẫn gì đâu…Ngậm miếng chả trong miệng, nhai chậm thiệt là chậm vì sợ hết, nghe cái vị dòn sần sật, thỉnh thoảng còn sót lại mẩu xương cá trong miếng chả, ốc ken cũng nhai luôn vì sợ lừa ra thì…uổng. Nuốt xuống rồi mà vẫn nghe nồng nàn một mùi thơm quyến rũ trong miệng.Lúc đó mới thấy cái ngon của tô cháo tăng lên gấp bội, vì ăn xong vẫn còn thòm thèm. Đứng lên rồi mà ốc ken ao ước giá chi được ăn thêm tô nữa…
Quay ngược về lại nơi xưa, tìm lại dư vị của tô cháo đã được ăn ngày xưa, nay không còn nữa. Cũng là cháo bánh canh cá ở Dục Mỹ, Ninh Hòa, nhưng sao mà nó khác xưa quá chừng chừng…
Nhưng hình ảnh của một đứa nhóc cầm tiền của má cho, chạy vô chợ, ngồi chổm hổm chờ bưng tô bánh canh cá, từng làn khói mơ hồ bốc lên nhè nhẹ từ tô cháo bánh canh trong những buổi sớm mai vẫn còn rõ mồn một trong ký ức của một người tuổi đã ngấp nghé đỉnh của cuộc đời.
Nhớ tô bánh canh bột gạo nấu với chả cá thu ngày xưa quá, cô giáo ơi!!!!
Ăn cơm rồi nghe ốc kể món này cũng thèm nữa! Không hình tượng được bánh canh này ra sao. Tại sao lại gọi là cháo bánh canh? Nước dùng sệt giống cháo? Ở Mỹ thì ở đâu có bán món ăn này? Hỏi cho biết thôi, chưa ăn vội đâu! Chúc luôn vui.
@ chị Bidong
dạ, tại vì nấu bằng bột gạo nên nước nó đục, giống như nước cháo. Vả lại tiếng địa phương quê ốc người ta gọi là cháo bánh canh. Thật ra thì ” bánh canh” mới đúng.
Cám ơn chị, vui hà rầm chị ơi!
Nếu làm bằng bột gạo không vậy thì giống cọng bún lớn ăn bún bò rồi!
Làm cho người khác mủi lòng theo rồi! :’(
Giờ thì chỉ dân đại gia Fl mới ăn bánh canh chả cá chả tôm, còn lại thì phải ăn giò heo muốn chết
“tuổi đã ngấp nghé đỉnh của cuộc đời” là mấy tuổi vậy? Mà ai ngấp nghé vậy?
@ cô giáo
41 là tuổi ngấp nghé đĩnh của cuộc đời. Tất cả ai tròn 41 đều đang cong lưng leo lên đỉnh đó c6 giáo ơi!
Chọc cô giáo để coi cái khỏ thước bảng còn mạnh hông! Nếu còn mạnh thì ốc ken mừng lắm…
à, đại gia gì đâu. Xứ Cà Mau Mỹ có gì dùng đó, đâu có nhiều lựa chọn như cô giáo ở xứ thần tiên 18 chữ vàng…
Thì ra là ông này nói nhảm!
hông hề nha!
@ Cô nàng # 1: mình đứng ngoài không rõ sự thật bên trong:
– Có thể cô nàng lấy vi yêu
– Có thể cô nàng biết sẽ như vậy mà vẫn lấy vì chỉ cần đi Mỹ được
– Có thể cô nàng bị lừa
@ Cô nàng # 2: Một người đàn ông “bình thường” nào đến cái tuổi đó thì làm sao mà còn “trinh nguyên” được ?
@ Cô nàng # 3: vợ hay chồng mà ghen quá cũng bực mình lắm! Khen chút chút thì là yêu, còn ghen quá thì nhức đầu luôn.
@Ốc = Định hỏi chị câu : sữa để em thơ, lụa tặng già, chị còn nhớ không? Hay Tam Ban Triều Điển là cái giống gì?
Ốc ui, đã là học sinh bị kẹt lại dưới mái trường XHCN, thì ép buộc phải biết ông TH này với bài BO. Lụa biết nhưng không muốn nhớ, không thích nhớ !
Bộ Ốc đang xem Người Thái Giám Cuối Cùng, sao thinh không cái đề cập Tam Ban Triều Điển?
Ủa, chắc Ốc không có ý muốn Lụa phải chọn một trong Tam Ban đó chứ ?
@ Chị Lụa
hông hiểu sao mỗi lần thấy dải lụa tim tím, ốc hay liên tưởng đến những gì dính dáng đến chữ lụa.
Nhớ là nhớ đến cái hay cái đẹp của những câu thơ có hơi hướm tình tự dân tộc kia kìa, chứ những thứ như ” yêu biết mấy khi nghe con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Sít-Ta- Lin” thì đáng tởm, đáng ném vào sọt rác, phải không chị!
Và khi nhắc đến TBTĐ, ốc lại nghĩ lụa mềm mại thế đó, mà sao nỡ dùng vào cái việc kinh khiếp thế kia. thật không hiểu nổi!
Hehehh, Lụa người ta là lụa Hà Đông mà ai biểu Ốc nghĩ xa lắc tới tận dải lụa của Tam Ban Triều Điển làm chi, ghê!
Hình như “lụa Hà Đông” làm bằng lông con Sư Tử? j/k
8) Đeo kiếng đen cho giống như đang trong tòa phá án hen. Vấn kế này là tui không bảo đảm, cứ xem như tui “Ăn Ốc Nói Mò, An Cua Nói …Ghẹ”, nha bà con
Hồ Sơ #1,
Theo sự suy đoán của thám tử Hến, là ở với nhau đã có tới 3 đứa con thì chắc có thẻ xanh rồi. (có lý!); Chàng rất anh hùng khi muốn ly dị bởi làm tiền mặt (có lý luôn!), nhưng nếu không có job khai thuế thì làm sao bảo lãnh cho nàng qua Mỹ được ta? (đúng là có gì mờ ám!)
Đề nghị:
-Nàng hãy học thuộc số An Sinh Xã Hội của Chàng.
-Chịu hy sinh tốn tiền mướn NỮ Luật Sư để đòi quyền lợi tối đa, chứ nhất định không chịu theo ý luật sư của chàng .
-Nếu không đủ tiền cho luật sư thì đừng thèm ký tên hãy để chàng mình ên ly dị. CA không cần 2 người ký vẫn ly dị được.
Sau khi ly dị thì dẫn đàn con ra sở xã hội ăn vạ, Cali từ lâu đã bị gánh nặng trợ cấp đè đầu đè cổ, nên ông chính phủ sẽ quyết tâm dí chàng tới nơi tới chốn để đòi lại số tiền mà con chàng đã hưởng, (nàng không cần tốn tiền mướn thám tử xem chàng làm bao nhiêu)
Chàng sẽ cả đời chui nhủi đi làm tiền mặt, mà làm tiền mặt thì sao đủ tiêu chuẩn để bão lãnh người mới.
@ Cô Lụa con ông Chánh
“Chịu hy sinh tốn tiền mướn NỮ Luật Sư”
Tranh giành client nha, làm pro bono mà con gài cho chuyẹn mai sau
heheh
Lụa viết hoa chữ NỮ là tại vì hay thấy trong những cuộc ly dị có tranh chấp, đàn ông thường mướn luật sư là phái nam. Bởi vậy, thì là, đàn bà phải mướn nữ luật sư thì chọi mới lại quí ông, Lụa nghĩ vậy! heheh
@chị Lụa: ‘nhưng nếu không có job khai thuế thì làm sao bảo lãnh cho nàng qua Mỹ được ta’–> nhờ người co-sponsor!
Có lý
Sau khi nói chuyện với luật sư về di trú và nàng #1 thì rõ ràng là lý do ly dị để thi vào quốc tịch cho dễ chỉ là cái cớ cho anh này đánh bài chuồn.
Tội nghiệp nàng #1 vì thời gian qua không có giấy tờ, ngoài giấy kết hôn, thành ra xe cộ cũng không có, mỗi lần đưa con đi học, đứa lớn nhất 4 tuổi, phải dẫn theo hết mấy đứa kia đón xe bus để đi,công việc làm cũng không có….
Không có người bảo lãnh, nàng sẽ không thể là công dân hợp pháp, dù rằng 3 đứa con đều là quốc tịch Mỹ, nhưng để bảo lãnh cho mẹ thì nó phải chờ đến 21 tuổi
Hồ Sơ #2
Nàng xinh, nàng dịu hiền, và nàng tự do mang guốc cao gót dẵm qua các cuộc tình để tìm kiếm “tình đầu tinh khôi”? Ly kỳ quá hén! Nhưng không được rõ cho lắm 2 chữ “tinh khôi” nàng đưa ra?
Là chàng với tấm thân “trắng tinh”, hay chàng với “trái tim còn chinh” ?
Nếu nàng khẳng định là cả hai cơ, thì đề nghị nàng nên nuôi một anh cún mới đẻ, vì chỉ có cún mới đáp ứng đuợc tiêu chuẩn ly kỳ của nàng. Trong khi nàng tung tăng từ chàng này qua chàng kia, và hớn hở ngồi đếm những mảnh tình, thì cún vẫn không hề thắc mắc một tẹo, lại trung thành hết mực, và cả đời trinh nguyên !
Cún cũng high maintenance, cún robot nhá ?
“Cún” là nghĩa gì?
@ Tứ Hải
Puppy.
cún là cái con kêu ẳng ẳng!
@ chị Lụa
Đọc còm # 2của chị, ốc lạnh xương sống cóng xương sườn luôn. Quá dữ dằn!
Gì mà ” mang guốc cao gót dẵm qua các cuộc tình ” ghê vậy chị? không khác nào ” em đi vào tim tôi bằng đôi giày cao gót ” , nghe thấy toàn là lủng lổ ,tươm máu hông hè…
Và # 3 mới rùng mình. May cho ốc hông biết dẻo mồm dẻo miệng, hào hoa hay ga lăng gì hết , nên chắc cả đời này sẽ không biết đảo Athos là gì quá.
hề hề
j/k
.
mồn miệng không dẻo, mà là dẻo từ trong ruột dẻo ra.
ai vậy? không phải tui à nha! Tui là dân nem, chứ hông phải là lò mạch nha , nha!
Ruột dẻo chắc tại làm bằng bột nếp! hehehe!
Hồ Sơ #3
Chắc chắn là lỗi tại chàng hơn nàng đủ mọi mặt, chàng lại dẻo mồm hào hoa phong nhã ga lăng với phụ nữ trẻ đẹp quá xá cỡ .
Đề nghị nàng hãy đem chàng nhốt lên đảo Athos tại Hy Lạp !
http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=19666
@ Lụa ơi, công nhận Lụa ” xử án ” 3 cái hồ sơ trên hay quá, Lụa có nhiều ý kiến hay, Lụa mà học về môn Luật nữa là cứu nhân độ thế được rùi đó Lụa ơi, thật đó.
Chị Nhà ơi, chị đừng tin nha, Lụa xúi bậy xúi bạ chứ giúp gì đâu, cứ tưởng tượng mà đem hết quí ông lên đảo Hy lạp, thì phụ nữ còn lại sẽ ra sao ha? Sao thinh không làm Lụa nhớ tới bài thơ thật lãng mạng trữ tình của Nguyên Sa:
Không có anh nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi vào địa ngục …
Chúc chị cuối tuần an vui nha .
Chị HDJ nhắc tới”Theo ” người Saigon nay “, riêng món bánh tráng trộn dân dã của TN mới xuất hiên sau này tại Saigon, nhưng cũng rất được yêu chuông trong giới SVHS.”
Hôm qua tình cờ xem 1 đoạn phim tốt nghiệp của một sinh viên VN nói về mối tình của cô bé bán bánh tráng trộn và chàng bán bánh giò.Phim làm rất tới,xin giới thiệu cùng các ACE.
http://www.youtube.com/watch?v=YLRTJHKrZIs
@ Dat Diệp
cám ơn anh, tối nay ốc ken có film để xem rồi.
Thank you anh Đạt!
Cám ơn anh ĐD, câu chuyện hay nhưng mà buồn quá!
@ Trùm sò
Mệnh đề của cô giáo đưa ra trong entry mới này là ” Mà đàn ông không có phụ nữ thì đàn ông sẽ không hiểu mình sống trên đời này để làm gì !”
Tui nghĩ ông nên xoáy vào vấn đề này cho nó ra ngô ra khoai, chứ tui không có đủ khả năng để bàn ra góp vào , ông ơi!
ủa, ở đây có chuyện gợi ý đề tài để tìm đồng minh nữa hả???
hahhaha, đúng là tui dùng vải thưa để che mắt Thánh!
Nhưng tui cần đồng minh, vì tui đang nằm trong tình trạng tứ bề thọ địch. Blog dạo này âm thịnh dương suy, nên tui tìm đồng minh cũng là lẽ thường tình.
Sếp Xem ơi, anh Frank ơi, ông M&M ơi, thầy Lý ơi, các vị ôm bình hơi lặn ở đâu vậy? còn dư cái nào cho ốc ken mượn 1 cái đi….
Hahaha….khó bàn về cái topic này quá. Đàng nào cải cũng thua phe kẹp tóc hà. Tụi tui đang nằm núp ở dưới hầm nè ông ơi.
Một chuyện cười cho ACE nè:
Cho chồng “lên tiên”
Hai anh chồng trẻ ngồi trò chuyện:
- Từ ngày lấy vợ tới giờ, tớ “như tiên” trên trời vậy?
- Chắc vợ cậu cưng cậu lắm nhỉ?
- Cũng bình thường thôi.
- Vậy cậu nói sống “như tiên” là sao?
- Là ra đường không có đồng bạc nào dính túi. Tiên trên trời cũng vậy, họ đâu cần tiền…
@ TL
hahahhahaah
cái này đúng là tiên …khồng.
Mà sao mấy ông chơi khôn quá vậy? động đến phụ nữ là các ông chuồn, các ông núp dưới hầm, đẩy tui đi đầu để đỡ đạn vậy?
à, đây là chuyện cười rơi nước mắt, có thiệt nha:
- Anh ơi, em bỏ vô bóp tờ 5 đồng, anh xài sao thì xài trong một tuần nha anh.
Miễn sao tuần tới em coi lại có đồng 10 đô là em vui rồi..
- Má ơi !
Hahaha….tiền ấp trong bóp, nó đẻ ra lời sao trời?
bởi vậy! khóc bằng tiếng tàu luôn!
Ốc đảo, không có đàn bà thì đàn ông sẽ được lên Thiên Đường suốt đời quì cầu kinh!
@ Chị Lụa
lên thiên đàng ngồi ngáp ruồi, vì thiên đàng chán quá chừng!
Ốc ơi, ai nói với ông lóng rày âm thịnh dương suy, tui thấy bên bài “Hôm nay ngày 8 tháng 3″ (đọc cái tựa sao mà nhớ Bút Tre quá), dương cũng thịnh lắm mà. Suy nghĩ lời cô giáo nói “đàn ông không có phụ nữ thì đàn ông sẽ không hiểu mình sống trên đời này để làm gì”, tui thấy cũng đúng, mặc dù hơi vô lý một chút
. Nhưng mà hình như điều này không chỉ đúng với mấy chàng, mà còn cho các nàng nữa, như trong câu hò dưới đây:
Đầu giồng có cây duối
Cuối giồng có cây da
Ngã ba đường có dây tơ hồng
Con gái chưa chồng trong lòng hực hỡ
Con trai chưa vợ ruột thắt cầm canh
Ngó lên mây trắng trời xanh
Ưng ai cũng vậy, thôi ưng anh cho rồi!
@ M&M
Bài đồng dao ( ?) này lâu lắm tui mới được nghe lại nha! Cám ơn ông !
Tui thấy ý của chị Lụa ( Trữ La Thôn) là hay nhất, vì không có đàn bà thì lấy gì để đàn ông phạm tội cho được. Cho nên tất cả đàn ông đều lên thiên đàng hết.
Chỉ ” hơi vô lý ” thôi sao ông?
hề hề
@ Mây
“Nếu làm bằng bột gạo không vậy thì giống cọng bún lớn ăn bún bò rồi!”
Cọng lớn hơn nhiều. Gần bằng đầu chiếc đũa nhựa, nhưng lại dẹp hơn. Đại khái gống như bánh phở, nhưng lại được xắt dày hơn thôi.
Nhớ sao thì viết xuống cho đỡ nhớ thôi. Sao lại mũi lòng chi vậy Mây!!!
Ngộ hén! bữa nào phải theo cô giáo dìa VN ăn thử cho biết! hehehe!
: ‘(
Nói về phụ nữ thì cũng nên nhìn đến thảm trạng này, đã, đang và luôn xãy ra nhất là ở đất nước VN. Đọc mà thấy xót xa làm sao đâu!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162992&zoneid=2#.UUKToTdDcoI
Cám ơn chị. Đọc mà không dằn được cơn xúc động.
cám ơn cô giáo, viết bài nào cũng như rút ruột rút gan người đọc.
@ Mời vợ chồng Mây qua đây, tui đãi món bánh canh chả cá nhồng mềm ( cá câu làm chả, tự tay làm). Cũng một bảy một mười với bánh canh của ngày nao…
Thank you trước!
“Mà đàn ông không có phụ nữ thì đàn ông sẽ không hiểu mình sống trên đời này để làm gì”
Nhưng phải có đàn ông để phụ nử so sánh như:
Đàn ông giống như trẻ sơ sinh ban đầu thì rất đáng yêu, nhưng để yêu thì rất mệt.
Đàn ông giống như tủ đá, cho đầy bia vào và bạn có thể lôi đi bất cứ lúc nào.
Đàn ông giống như Tivi,remote control đơn giản, dễ sử dụng và thường nằm đâu đó quanh tivi.
Đàn ông giống như những chiếc gối, loại tốt nhất cũng có lúc mềm và bẹp đi.
Đàn ông giống như giấy gói nilon, rẻ, có thể nhìn thấy qua và luôn dính sát vào.
Đàn ông giống như lời thầy bói, hầu như chẳng bao giờ đúng.
Đàn ông giống như khăn trải bàn ăn, chỉ xuất hiện khi có đồ ăn trên bàn.
Đàn ông giống như mũ bảo hiểm, chỉ có ích khi xảy ra tai nạn, còn bình thường thì trông thô kệch.
Đàn ông giống như tài khoản ngân hàng, không có tiền bên trong thì cũng không có lãi suất.
Đàn ông giống như cái váy ngắn, không để ý là nó co hớt lên phía trên.
Đàn ông giống như ngày nghỉ, chẳng bao giờ đủ dài.
Đàn ông giống như xi măng, cần một thời gian mới cứng lại.
Đàn ông giống như bão tuyết, bạn không biết bao giờ nó đến và sẽ ở lại bao lâu.
hahhahaha quá đã anh Đạt ơi! Phải vậy mới được!
nhưng câu cuối phải như vầy mới đúng:
Đàn ông giống như cơn động đất, không biết khi nào nó đến, đến để làm gì, ở lại bao lâu, và khi ra đi có mang theo cái gì không?
Anh Đạt: hahaha….nhưng câu “Đàn ông giống như cái váy ngắn, không để ý là nó co hớt lên phía trên.”
Cái gì vậy anh Đạt? nghe ngộ ngộ, TL chưa hiểu lắm. Nhưng kệ …cuối tuần anh nào muốn bận skirt hay váy ngắn cứ tự nhiên, đâu ai cấm cản
@TL: Thì như cái vái ngắn ,không để ý thì gió nó vào giống như mấy ông mà không quản thúc thì có “thế lực thù địch”bên ngoài xâm chiếm hehe !
Tui thì khoái câu: đàn ông giống xi măng, nhưng không biết là xi măng Hà Tiên hay ximăng TQ,
@ CCTC
xi măng Hòn Khói, Mà cái câu anh Đạt nói trật rồi, xi măng mà phải chờ thời gian lâu mới cứng lại, đó là xi măng dỏm, xi măng hiệu con gà chết!
hê hê
@chị Hương
Vẫn biết chị Hương đã từng sống gần quê của ốc ken, nhưng để mà nhớ ngọn ngành những địa danh như chị đã kể thì phải có một trí nhớ hay những kỷ niệm nào sâu sắc lắm, nên đến giờ nảy vẫn chưa phai, phải hông, chị ?
Ước gì gặp chị tại quê hương, mặc sức cho chị rượt ốc ken, coi thử ai chạy nhanh hơn cho biết…
hà hà.
Chúc chị có một ngày mới thật vui.
@ Ốc K.
Ốc xủ lạc quẻ rồi.
Chị chỉ có 2 nơi sinh sống và lớn lên là Saigon & Hoa Kỳ.
Ngoài ra… với mọi nơi chốn, chỉ là khách vãng lai.
Nhưng may mắn đươc trời phú cho chút tài mọn là nhớ thật đậm nét những nơi mình từng phiêu lãng với bước chân qua…
Như bây giờ… muốn nói với Khoai – với o hiền Quảng Trị. Làm sao HDJ có thể quên nhà thờ La Vang với đầy chứng tích đạn bom. HDJ đã đứng đó, bên nay cầu Hiền Lương, với đôi mắt ngời trong của cô bé Saigon, mà xót xa cho miền đất đau thương ở vùng địa đầu giới tuyến buồn hiu, đêm mờ ánh điện…
Và cũng đã dặm đường thiên lý trên con đường đôc đạo để về qua Quảng Tín…
Với Huế xưa … mưa dầm tối trời, tối đất.. dù chỉ tháng 02. Trên đường từ phi trường Phú Bài về chơ Đông Ba đã đi qua quận Hương Thủy….
Là môt nỗi êm ả, dịu dàng trong lòng người lữ khách khi đến Huế.: hình ảnh những tà áo nữ sinh Đồng Khánh trắng môt khung trời, với tóc thề, mắt cười trong nón, đạp xe qua cầu, có gió bay theo…..
Bánh canh Nam Phổ bình dị như người dân nghèo của đế đô môt thời hưng phế…. Nhưng thât đậm đà trong tiết trời se lạnh, gợi buồn gây nhớ… không nguôi.
Nhưng đó là… ngày xưa ơi!
@ Ông anh nhà lính.
Giống Ốc, quẻ cùng xù huynh luôn!
Ông via – dân văn phòng chính cống Bà Lang Trọc, đóng đô tai thủ đô SG suốt mấy mươi năm. Con nít, con nôi, luật nhà, phép nước, mần sao đi theo những chuyến công tác nếu có… cho được?
@HDJ: trí nhớ của bạn tốt thiệt đó. Có nhiều lúc tui cố gắng lắm mà vẫn không tìm ra được tên của con đường hay hình bóng vừa hiện ra trong đầu!
Vì còn 1 người thân nên cứ vài ba năm tui lại lọ mọ về thăm. Gặp nhau nửa ngày rồi tui lang thang từ Bến Ngự ra Lê Lợi qua phố. Huế vẫn êm đềm, tuy mình chỉ còn là khách. Quảng Trị với tui rất lạ lẫm, chỉ còn Lavang là tui có tâm tình “quay về” .
Hi bà con từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ đây qua đến Pháp.
Mọi người phẻ phắn ha.
Lang thang lụm được mớ chai bể, now back to Sorrento. Mệt mà vui …
Mừng chú Lính đi chơi về mạnh khỏe !
@NL

Cô giáo khỏe hông?
@HDL
Cô em nhà lính theo bố dong ruổi mọi miền đất nước thì nơi đâu mà hổng biết. Và cũng sành ăn quá nha.
@GLL & HTC
Lủng túi rồi. Cho xin cái lon không rồi bỏ đầy hột xoàn trong đó nghen.
@AL
http://www.baomoi.com/Rau-rung-trong-banh-trang-Trang-Bang/84/6591276.epi
Rau ăn với bánh tráng thịt luộc TB có vài loại họ hái ở ven sông Vàm Cỏ. Để ý, món thịt luộc phải làm từ heo mọi mới ngon, còn heo nhà mỡ nhiều và thịt lạt không thơm ngon ít mỡ như heo mọi. Tháng 5 có ghé qua OC phát ô mai nữa không?
Hello again Chi Nha, Ngao, Sò, Ốc, Hến, Bi, Lụa, Kim, Ken, Diep, Khoai, Xi-cu-la and eveybody. Do I miss anyone?
Watch out for FedEx
Heheh
@ Chào anh NAPA
Ngao chúc anh vui nhe.
@Napa: Chào ông Lính, ông anh đi chơi về chắc vui hén, mới bước vào nhà đã sang sảng chào làng trên xóm dưới rồi. Nghe như có tiếng cười rổn rảng!
Mừng anh trở về binh yên. Kính.
XCL
Ah! Còn Tâm La nữa. Hi cháu!
Hahaha….chú lính đi du ngoạn hơi lâu nên túi ba gang của chú bị lủng là đúng rồi
Thôi từ từ lượm lại mấy năm hơi. Dể lắm, cháu nghe người ta nói ở Mỹ cứ cuối xuống là lượm, hay rung cây là rớt…lượm không kịp luôn.
À hôm trước qua bài viết của cô giáo thì còm sĩ ở đây biết thêm về nét sinh hoạt lành mạnh của chú lính. Sau này ra Bolsa là nhận diện ra chú lính rồi…hehehe
Oops! Đạt chớ không phải Diep.
Hi TH, chi Phuoc …
và Tino nữa. Trốn đâu rồi.
Welcome home,
Hôm nào ghé làm tiệc tẩy trần,
GLL, về chưa?
Chuyện nàng #1 tui vẫn còn thấy ấm ức. Thay vì sau khi có giấy hôn thú được 21 tháng thì nàng đã có thể nộp đơn xin thẻ xanh chính thức rồi mà! Hồi đó tui cũng làm vậy á, tui cũng mới giúp nhỏ bạn làm, nó cũng đã nhận được thẻ xanh chính thức.
Hay là tại ông chồng ấm ớ hồ tề không chịu giúp cho nàng làm đơn, hơn nữa làm đơn này tốn gần $1500 chớ không ít!
Kỳ quá!
Tui nói lộn, sau khi kết hôn, có giấy hôn thú thì làm đơn xin thẻ xanh tạm liền, khoảng 6 tháng sau thì sẽ có thẻ xanh tạm, sau khi có thẻ xanh tạm 21 tháng thì làm đơn xin thẻ xanh chính thức.
Hehehe, tới phiên Tino kể chuyện nha. Ông ngoại thấy thằng cháu múc nước đổ xuống đất, chút xíu sau trùn ngoi đầu lên, nó bắt bỏ giỏ, chiều đi câu. Vô kể cho bà ngoại nghe. Bà ngoại ra đứng coi, hồi sau hỏi thằng cháu có biết làm sao bỏ con trùn vô lại xuống cái lổ mà nó ngoi lên. Thằng cháu nhăn răng sún cười, dễ ợt. Nó lấy chai keo xịt tóc xịt em trùn 1 phát, trùn ta cứng đơ, nó thong thả nhét con trùn lại xuống lổ. Bà ngoại gật gù, đi vô nhà. Sáng hôm sau, bà ngoắc thằng cháu lại, dúi cho $5, thưởng con mua kẹo ăn, “It worked!”.
lolz
May mà có người mang thuo*c bảng cầm để mua keo xịt tóc gùi
Tino ơi, keo xịt tóc hiệu gì dị ?
Nhân dịp nói chuyện phụ nữ, tui cũng ăn ké nói một chuyện, đó là chuyện tui đi bác sĩ xương cốt!

Bữa nay tui đi gặp ông bác sĩ xương cốt, bác sĩ mà Rồng tui ưa gọi là Doctor Crack!
Lâu nay tui có cái bịnh trặc lưng, hở chút là trặc hở chút là trặc, tui tưởng đâu trong người tui thiếu chất co giãn, xém chút là tui đã mua dây thun về nhai….cho có thêm chất đàn hồi!
Hôm thứ ba đi làm, con nhỏ làm chung hỏi tui ‘Vân, bữa nay khỏe không?’ Tui ừ ừ, tui nói sao mà tui dễ bị trặc lưng quá, nó hỏi tui phải đau như vầy như vầy chổ này chổ này hông? Nó nói đến đâu trúng đến đó, y như bà thầy bói Bolsa. Chỉ khác là bà thầy bói bói chuyện chồng con sự nghiệp của tui, còn nhỏ này bói…cái lưng của tui! Tui mừng quá, tui ừ lia ừ lịa, cuối cúng nó kêu tui đi gặp bác sĩ xương cốt!
Tui gọi làm hẹn xong xui, bữa nay tui đi. Điều tui lấy làm lạ là khi tui đến đó, tui cứ nghe hỏi câu ‘Có đi bác sĩ xương cốt lần nào chưa?’ Chổ nào hỏi tui cũng đều trả lời là chưa, tại thiệt tình là tui chưa đi lần nào mà! Nhưng tui nghĩ nghĩ, nếu ở nhà tui có làm gì cho ông chồng của tui nổi sùng, chắc ổng cũng dám biến thành ‘bác sĩ xương cốt bất đắc dĩ’ rồi bẻ cổ tui lắm à! hehehe!
Sau khi chụp X-Ray xong, ông bác sĩ nói cột sống của tui có vài khúc không chụi nằm vô khớp, cho nên tui hay bị đau, bây giờ ổng phải bẻ lại! Ui trời ơi, xương sống của tui mà ổng làm như đồ chơi! Nhưng mà OK, bẻ thì bẻ, bẻ cổ còn chưa ớn, ớn gì…bẻ lưng.
Ổng hỏi tui hồi đó giờ có thấy người ta bẻ ngón tay kêu rốp rốp hông, tui nói có nghe, ổng nói khi ổng làm thì nó sẽ kêu như vậy, đừng có lo. Ổng kêu tui nằm xuống, quay bên này rồi quay bên kia, ổng bẻ cái lưng tui từng khúc từng khúc, tui nghe lóc bóc như tiếng…bắp rang đang nổ, tui sợ gần chết. May thời ổng có dặn trước, nếu hông chắc tui cũng dám vùng dậy bỏ chạy chứ chẳng chơi! hehehe! Tui nghĩ chắc tại vậy mà người ta cứ phải hỏi đi bác sĩ xương cốt lần nào chưa, để người ta còn biết đường để dặn dò mình!
Nhưng mà phải công nhận, đi ông bác sĩ này về xong tui thấy cái lưng nó khác khác, còn khác theo hưởng Bắc hay hướng Nam thì chờ vài bữa nữa mới biết!
Bởi vậy bà con nào có hay bị trặc lưng như tui thì nên đi bác sĩ xương cốt, đừng ráng chịu đau hơn cả năm như tui! hehehe!
Ông lang băm đấm bóp biếu Hến bao nhiêu huê hồng va^.y?
Không biết ổng charge bảo hiểm bao nhiêu, nhưng co-pay thì $25. Tuần sau đi thêm lần nữa rồi thôi!
@VN: còm làm sao làm tới trặc lưng vậy Hến…hehehe
Câu chuyện chia sẽ về bịnh trặc lưng của nghe Hến có vẻ đau …. nhưng VN viết đọc vui vui là biết không đến nổi nào rồi he
Trong chổ làm của TL cũng có một ông, hôm nào ổng thấy đau đau, đi hơi khòm khòm là về đi chỉnh xương lại. Hôm sau ổng đi hiên ngang như không có chuyện gì, cứ lâu lâu là nghe ổng nói phải đi “tune up” lại.
Mỹ hay thiệt he….bị đau đi bs, hết đau.
Đi BS chỉnh xương không phải lần nào cũng giống lần nào, thường là lần thứ 1 có kết quả tốt nhất, những lần sau đó thì hên xui, kinh nghiệm của tui thôi. Bảo hiểm HMO không trả cho những dịch vụ này!
Chúc Hến hết bệnh trặc lưng luôn nha!
Tôi cũng hay bị đau xương sống và thấy tập “Suối Nguồn Tươi Trẻ” (Five Tibetan Rites) đã giúp đỡ rất nhiều, không cần phải đấm bóp đè lương nữa . Đây là nững động tác Yoga chú ý về xương sống .
@TL: không biết sao mỗi lần với tay làm cái gì hay lấy cái gì là thấy cái lưng đau, phía dưới cái vai, khó chịu hết sức! Nhưng hôm qua nay thấy đỡ lắm rồi đưa tay ra sao lưng gãi gãi cái lưng không còn thấy đau! Hồi đó mỗi lần ngứa lưng phải nhờ ‘người khác’ gãi dùm! hahahah!
@Chị Bidong: em nghĩ tại vì nhiều hãng bảo hiểm không chịu trả cho nên chổ ông BS này hay check bảo hiểm trước khi bệnh nhân tới, nhưng bảo hiểm của em họ nói tốt, mỗi lần đi co-pay $25, họ còn nói một năm đi đươc 20 lần! Trời ơi, đi chi tới 20 lần!
@Góp Ý: thank you Góp Ý, chắc Hến cũng phải tìm chổ để đi tập Yoga! bây giờ chỉ toàn là tập Vô Ra không hà!
@Mấy ông: hôm nay mấy ông uống thuốc bổ gan hơi nhiều hay sao mà …to gan quá vậy
@Bác GLL: Có điều có gì không vui cứ nói, cái lon có tội tình gì mà bác bóp nó méo xẹo coi tội nghiệp quá sá vậy !
quại ơi, cái lon này chỉ cần keo xịt tóc cho nó thẳng ra mấy hồi
@Quan
Quan xài bao lần gùi, hiêu nghiệm hông dzậy?
@Khoai
Lon phải móp méo thì thiên hạ mới thảy, xong G mới nượm đuọc
Bỏ đầy xàng của anh GLX vào là no tròn ngay trở lại Khoai à
@ Happy Saturday to NL, Sư phụ và Quý vị
@ Bonne Après-midi chị An Lành nhe
@ Bác Phan Quân: Ngao nhớ đế bác. Mong bác an mạnh.
Tự dưng thấy Ngao nhắc bác Phan Quân, NL tưởng bác mới còm mà không thấy, rà lên rà xuống tìm….
Ừm, đúng là lâu quá không thấy bác PQ. Chắc để mai rảnh tìm lại email hỏi thăm bác.
NL hỏi thăm Bác PQ rồi nhớ báo cáo nha! Cám ơn.
dạ,nhưng chị nhớ nhắc em
Bonjour Ngao
Bonjour GLL et Ngao : vous allez bien !!!
Happy week end to everybody.
Bonjour tout le monde,
@ Ốc K,
Ừa, thì chị em mình cứ ấp ủ mơ mộng cho cuôc đời vui đi, Ốc ạ!
Hẹn nhau một ngày về ăn bún lá cá dầm chính hiệu NH vào những sáng tinh mơ, rồi lê la hàng nem nướng thơm lừng ở một góc chơ Dinh với đèn carbua mờ mờ không soi rõ mặt người.. Nhưng cuốn nem với chả ram dòn tan, rau sống xanh mướt cùng với dưa leo, chuối chát, khế hòa quyện trong nước chấm làm bằng tôm, gan xay nhỏ, cùng với cốm trắng giã nhuyễn, cà chua, khóm bằm cho đậm tình quê….
Quá đã phải không?
Nem NH nổi tiếng 3 miền và đi theo bước chân người Viêt lưu vong khắp thế giới…
Và hầu như bảng hiệu nào cũng nhận mình là nem NH chính gốc,
Vậy chứ… chị đố Ốc – là người xứ nem – thương hiệu nào là nguyên thủy, danh tiếng đã làm nên tên tuổi đầu tiên cho nem NH từ những ngày còn phôi thai?
Quà thủ đô đang chờ Ốc về lãnh thưởng …hahaha…..
@ Khoai
Những lần Kh ” lọ mọ ” về thăm Huế, con đường Lê Lợi dẫn về Quốc Học, những hàng phương vĩ còn rợp mát nữa không?
Bánh khoái Thương Tứ nổi tiếng độc đáo một thời có còn do gia đình người câm chủ trì mời đón khách gần, xa như trước?
Và bên giòng Hương Giang, từ hotel Đập Đá hình bán nguyêt nhìn qua Vĩ Dạ bên kia, mưa giăng trắng xóa môt trời…. để mãi nhớ thương khi rời xa Huế.
Mà đã là kỷ niêm, thì lối cũ làm sao quên, phải không Kh?
@ NL, Già & Tứ Hải
Lu bu đến giờ mới ” chén ” đươc hộp cháo lòng To Go hàm thụ của Tam Biên.
Nghe thât thơm nồng vì tấm lòng Già với Tứ Hải, dưới nét vẽ NL..
Thật cảm đông và cám ơn rất nhiều.
Từ câu hỏi về món ăn đăc sản Tây Ninh của H, mà HDJ đã chạy vòng vòng ngoại ô mấy hôm nay, rời xa chuyên trong nhà, ngoài ngõ….
Chúc tất cả 1 wekend vui.
@ AL,
Hôm nay tớ mừng Anniversaire bao nhiêu năm….tình lỡ!
Nên mời ông anh nhà lính cùng cả bọn Les Trois Mousquetaires đến L’auberge Chez Francois uống vang để trả thù đời! hahaha
@Chị HDJ: em đọc món ăn do chị tả mà nuốt nước miếng ừng ực vậy! Hôm nào chị có gặp ốc ở NH chị nhớ cho em đi ké với nha! Happy anniversary đến Anh Chị, mến chúc Anh Chị hạnh phúc trọn đời!
Chúc mừng chị Hương
@Bang Bang : ở bên này hay ở bên nhà mợ đêù đựơc ăn ngon nhỉ. Mùa này ở bên trời Ðông mà đựơc ăn rau muống chấm chao thì quả là de luxe thứ dữ đâý.
Anniversaire tình lỡ hay tình củ cũng là anniversaire mợ à : còn fêter với nhau là đựơc rôi’…Bon Anniversaire à toi…chin… chin…
Typo: weekend
@ Tứ Hải
Cám ơn đã chia xẻ… nỗi sầu! hichichic
Cứ tưởng tượng cả đám nhà còm đi quậy ở môt vùng đất nào đó của quê hương, cũng vui hết biết há?
OK, sẽ nhắc Ốc nhớ ghi vào Notes Book về Plan của…”.đường trường xa…. con chó nó tha con mèo “
Lâu lắm rồi em mới nghe lại câu hát này! cám ơn chị!
Bon Anniversaire à Hdj
@ Chị Bang Bang
Bon Anniversaire anh chị nhe
Happy Anniversary chị HDJ!
mấy chổ mà tui vô chit chát hồi đó tới giờ không có có hình của tui, bây giờ coi lai tự nhiên nó lên hình ca sĩ áo vàng ngay chổ tên mình. Kiểu này chắc sẽ có nhiều anh đẹp giai đeo đuổi mình trên mang
Chúc quan tìm được người trong mộng!
Hi Bibi: Bibi khoẻ không. Ở chô² Bibi chắc cũng lạnh nhu’ bên AL hông ?
@ AL,
Xứ lạnh rau muống khó trồng, nên giá cả có cao hơn nơi khác.
Thường, trước đây tớ vẫn mua với giá trên $3.00/pound. Nhưng lúc này thấp hơn đôi chút.
Có lần nhà nước Mỹ ra thông cáo cấm trồng rau muống trên nước ( trên đất thì OK), vì rễ rau làm nghẽn sư luân lưu… nên các chơ VN gần nơi tớ an cư vọt lên $7.00/pound.
Tớ tạm ngưng chinh chiến môt thời gian…
Nhưng trùng lúc ấy, về đến CA mùa hè chỉ $ 0.99/pound.
Nhìn giá, mà tớ cứ ngần ngừ, không biết mình lầm, hay người bán lầm?
Đến khi tính tiền, thì y chang đúng giá như đã mark.
Tớ cứ xuýt xoa khen rẻ, thì nhỏ bạn lên giọng….bình thường của người thủ đô tỵ nạn… Có lúc sale chỉ $0.50/pound thôi!
À há, thì ra…. mình lạc hâu, vì ở xứ lạnh ngàn năm.. Winter Storm!.
Cho nên… rau muống chấm chao của tớ đối với nhiều người nơi xứ ấm, là món nghèo trường kỳ, không là de luxe thứ dữ đâu Bà Đầm ơi!
Bếp núc hay hàng quán, là một thú vui cùng chia xẻ với người thân yêu, chứ nếu tớ đươc sống với riêng mình, những món ăn thanh đạm như cà pháo, mắm tôm chanh, bún đậu mắm tôm, mắm ruốc kho sả… bao giờ cũng thấm cơm hơn bao giờ hết.
Bây giờ thì mời Bà Đầm cùng tất cả bà con làng nước 1 tuần trà sen, thưởng thức bánh chuối nướng HDJ lụi cụi làm tối qua. ( hồn ta, mà bánh Tây).
Môt loai Dessert, hay Gou^te’ ăn lạnh ( đươc làm bằng chuối, bánh mì Bagel, bơ, rượu Rhum, trứng gà, sữa tươi, coconut milk, bôt mì, vanillle, đường, muối…)
Bon appétit.
@chi HDJ: bên AZ cấm không cho bán rau muống từ mấy năm nay rồi.
@Chị AL: không lạnh bằng chỗ chị ở đâu nhưng mà thường không thấy nắng đâu hết! Chúc chị cuối tuần vui nha!
Vậy khỏi sợ bị đen!
Cũng hy vọng cho quan được …vạn sự như ý! hehehe!
@ Hương mến, chúc mừng ” nỗi sầu Anniversaire ” của Hương nha. Xin cụng ly với Huơng dù hổng biết uống vang, hu hi hi…
Nghe Hương nhắc về Huế, cn chỉ biết Huế qua “những bức thư tình của chàng pháo thủ TQLC” . Hương à, Hương có biết tiệm bán sách ở Huế? tiệm tên gì cn không biết , nhưng chàng thường đến đó mua sách và ” mến cô bán sách ? ” . Thỉnh thoảng các anh bạn của chàng hay nhắc : ” mua sách của cô này ở Huế…rồi gửi sách cho cô kia ở SèGòng…” giống như bài ca nhái lại : ” đón cô này tui nhớ cô kia á…hehehe nhắc cho vui ấy mà, một thời kỷ niệm của mấy ông nhà binh có Trời mới biết ? cái này phải hòi anh Napa Không Quân sẽ rõ ngọn ngành ?
Vậy là Hến hơn CN, Hến đi Huế hai lần rồi! hehehe!
Oc dao chi moi la mam non van nghe dung lam dang chu nghia coi khong dang. Dung mua gay vuon hoang ,gia bo khiem nhuong thi se co tuong lai
@dodtu:Khiêm nhường mà phải giả bô thì làm gì có tương lai!:(
Tui không nghĩ vậy.
dotdu, chắc là mầm già, khàkhàkhà
@ Chị Nhà ứa ừa,
” Những bức thư tình của chàng pháo thủ TQLC ” là ” của riêng ” CN phải không?
Nếu là ngôn ngữ riêng của những người yêu nhau, thì quán sách kỷ niêm chỉ có trời mới biết…
Theo HDJ thì đó không là tên của môt tác phẩm.
Vì từ ngữ ” pháo thủ ” chỉ sử dung cho pháo binh, không dùng cho TQLC.
( dù quân hàm của TQLC đươc sử dụng cả 2 loai: hải quân, và bô binh)
Ông anh nhà lính check lại giùm xem, Hay lính tàu bay lại… làm bộ quên hết chuyên xưa, tích cũ rồi?
Đây có phải là 1 truyên ngắn mà CN đã đoc, nhưng cái tựa không hoàn toàn đúng tên như vậy?
Nếu CN nhớ kỹ chi tiết hơn, thì phải tìm Khoai, vì Khoai là thổ đia ở Huế!..( nếu Kh có đoc qua truyện này và còn nhớ).
Riêng HDJ, dù rất nhiều lần đến Huế, vẫn chỉ là khách lãng du, dừng chân đôi ngày, cưỡi ngựa xem hoa, nên đâu la cà tiệm sách,( vì Saigon luôn tập trung những nhà sách lớn có đầy đủ sách từ trong nước ra hải ngoai ).
CN hỏi vu vơ, rớt đài là….cái chắc!
OK, CN! Cùng cung ly mừng….Anniversaire Tình Lỡ
@ CN
Nói lại cho rõ:
” CN hỏi vu vơ, HDJ rớt đài là… cái chắc! “
@HDJ: Chúc bạn vui mãi với người Tình cùng đi Lỡ đường.
@CN : “cn chỉ biết Huế qua “những bức thư tình của chàng pháo thủ TQLC” “. Tức là chỉ biết Huế qua thư của chàng, anh VĐĐ, phải hông?
Tiệm sách Ưng Hạ gần cầu Tràng Tiền là lớn nhất, lúc nào cũng tấp nập, ngày xưa Kh. hay vào đọc cọp Văn, Văn Học (sinh viên nghèo mà). Vì coi cọp nên mắt lấm la lấm lét, chẳng nhớ có cô nàng hay anh chàng…. hay ông già bán sách !
Vừa rồi về Kh. có đi bộ qua tìm nhưng tiệm sách ƯH không còn, mà có nhà sách của nhà nước rất lớn gần đó.
Chào chị Khoai. Mấy hôm nay chị tái xuất giang hồ hén. Cái avatar người đàn bà già phúc hậu sao chị lấy xuống rồi. Nói thiệt, hình đó giống má TS thời sinh tiền lắm đó.
Chắc chị nói tiệm sách Phú Xuân gần cuối chân cầu Trường Tiền bây giờ. Sách ở VN bây giờ chán gì đâu, hầu hết là sách dịch tầm phào không à. Mới đây lại đổ ra mấy vụ sách giáo khoa trẻ em in hình lá cờ 5 sao của TQ, nhà báo BBT nổi xung viết một loạt bài chửi te tua…
Bùi bảo Trúc rất giỏi trò đánh giặc trên đài phát thanh.
Tưởng chỉ đắc đào trên đài phat thanh?
Heheh
@Chị Khoai: TS nói, bây giờ B. mới thấy là logo của chị trở về nguyên thủy rồi. Chị làm sao làm được vậy? Hôm trước em làm hoài, bôi xóa hết mọi chỗ mà nó vẫn không xoá được! Chị có thể chỉ dùm B. đựơc không? Còn không được thì để em bắt đền TS một ngày đẹp trời nào đó!
@Bidong: Bi vào trang Gravatar, sign in, rồi vào “My Account” trên góc phải, scroll down, select Manage Gravatars, dưới đ/c email của Bi (primary) select ” don’t use this image”. Vậy thôi. Chúc thành công.
Hôm trước Lụa đã chỉ em rồi, em làm rồi mà nó vẫn trơ trơ luôn! Bây giờ check lại, vẫn y vậy! Lạ thật! Thôi đành bó tay! Cám ơn chị Khoai nha!
Chị Bidong. Avatar của chị trở thành identicon như trước rồi mà. Nếu hình bông hoa mà chị uploaded lúc trước cứ trở lại thì làm dzầy:
- Log in gravatar.com
- Click “My Account” on the top right hand side
- Click “Manage My Gravatars”
- “Mouse on” that flower avatar; a red X shows up; click on the red X to delete that avatar. A dialog pops up with a message: “Remove this gravatar forever?”. Click “Confirm” to delete it.
@ Hương mến, cám ơn Hương giải nghĩa pháo thủ, các binh chủng VNCH khác nhau qua cách gọi, cn thật tình không hiểu nhiều về cách gọi, cám ơn Hương nha.
@ Khoai mến, đúng rồi khi Khoai nhắc nhà sách Ưng Hạ là cn nhớ ra rồi, cũng gần năm mươi năm qua rồi nhỉ, tất cả đã thay đổi , chỉ còn nỗi nhớ về Huế xa xưa thơ mộng.
@ Vân Hến ui, sau ngày mất nước 1975, cn chỉ biết các địa danh Thành Ông Năm ( Hốc Môn), Bù Gia Mập ( Phưóc Long Sông Bé ), KomTum Pleiku, đèo An Khê…là những nơi mà ” bên thắng cuộc ” nhốt tù chính trị VNCH. cn làm bạn với những giỏ đệm cùng thức ăn thăm tù . Có lần xe đò qua biển Đại Lãnh ban đêm, bà khách bên cạnh khen ánh trăng giữa biển đẹp quá, cn ” người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ??? “
@ Chị Khoai ui,
Ngao thích cái logo này của chị. Dù chỉ màu xanh nhưng rất đặc biệt.
cám ơn chị đã chìu Ngao mà oa xịt bà già.
Chuyện vui cuối tuần .
Cặp vợ chồng nọ đã sống hạnh phúc và hòa thuận 30 năm, một ngày kia được bà tiên hiện ra ban thưởng.
Bà tiên nói với họ:
- Vì hai con sống gương mẫu suốt 30 năm qua, ta cho mỗi người một điều ước.
- Con muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới với chồng con. -Người vợ liền nói.Bà tiên nâng đũa thần lên và “bụp”, hai vé bay đã sẵn sàng trên tay người vợ.
Đến lượt ông chồng nói:
- Con muốn có người vợ trẻ hơn con 30 tuổi.
Bà vợ tỏ vẻ bất bình. Nhưng một điều ước là một điều ước. Bà tiên lại ngoáy đũa và người chồng biến ngay thành một ông lão 90 tuổi.
Bài học từ câu chuyện trên: Đàn ông cũng có người không ra gì, nhưng các bà tiên mãi mãi vẫn chỉ là phụ nữ
Nếu gặp ông tiên thì sao nhỉ ?
Tui có ông anh có tài kể chuyện vui, ảnh có kể chuyện này, tui nghe cười gần chết, bây giờ nghe lại vẫn thấy vui! Ông chồng ma le, gặp bà tiên còn ma le hơn! hahahah!
Van Nguyen lanh loi ,nhungthat tha de men. noi thiet chu khong gia bo.
Có ai bỏ dấu vô cái còm này dùm tui được hông, để hông thui tui hiểu lầm có người khen tui thiệt rồi tui …cười mình ên!
@Al, Hdj
Nói chuyen rau muống
Mỗi lần ghe’ VN lượm lon, thuờng mời staff nguoi VN đi ăn trưa, họ thuơng chọn cac món Au My~ như beef steak, khoai lang chiên , con moi thì chuyen môn rau muống xào tỏi hay hoa thiên ly’ xao tỏi với chen cơm trắng .
Còn lai rai thì gỏi xoài voi khô hay khổ qua tôm thit
Cuộc đời nhiều móc chéo
Heheh
Hến có nhỏ bạn qua Mỹ được gần 5 năm, mới về VN chơi, nó nói về VN ăn rau muống thấy ngon gì đâu, còn rau muống bên Mỹ ăn thấy lãng xẹt! hehehe! Hỏi nó còn thịt bog thịt gà thịt heo thì thấy sao, nó nói thịt bò thịt gà tây của Mỹ ngon, còn thịt heo thì thịt heo tươi bên VN ăn vẫn thấy ngon hơn!
Mà thiệt, hồi về VN ghé nhà nó chơi, nó dọn cơm có món canh bắp cải nấu với thịt bằm vò viên, ăn thấy ngon quá trời!
Ừ rau muống bên VN dòn nhưng mềm, ngọt ngào đậm đà và không cứng như ỏ OC
@Vân:
Ở Bolsa có bán thịt heo tươi mới làm kiểu Việt Nam đó.
Bây giờ về VN, có dám ăn thịt heo, gà, bò không?
Dám chớ! hehehe! Người ta ăn được thì mình ăn được!
Em về VN 2 lần đi ăn uống đủ chổ mà vẫn sống nhăn răng, nhưng khi đi Thái Lan thì lại bị trúng thực tưởng đâu đã …bỏ xác nơi xứ người rầu!
Bởi vậy hên xui à! heheheh!
Xin tôn Hến là người “tốt bụng” ghê hồn luôn!
Em cũng là người hơi tốt bụng nè chị
Xin lỗi cho sửa câu hỏi:
90 triệu dân VN dám ăn ăn thịt heo, gà, bò không ?
hehehe
Ăn tuốt luốt!
Bingo, Hỏi là trả lời
@HDJ & Chi Nha
TQLC và Nhảy Dù có pháo binh riêng của họ. Cả 2 binh chủng này là đơn vị Tổng Trừ Bị nên được đặc quyền.
Happy Anniversary cô em nhà lính!
@ Napa, cám ơn anh Napa . mà Napa có nghĩa là gì vậy ? địa danh ? hay tên hiệu cua anh lính ?
@ Già LL , nhớ ngày về VN năm 2000, nhỏ em dắt đi chợ Phú Nhuận mua nho về cúng , nhỏ em đưa nho cho con gái của VKHK thử xem có ngọt ? con bé né nho không ăn, còn con bé con gái của nhỏ em thì đưa miệng ra đòi thử, mà nhỏ em thì muốn ” Việt Kiều Huê Kỳ thử trước ” . Về Vn chỉ thèm bún mọc hay bún riêu kèm thêm nhiều rau muống chẻ thái nhỏ là hợp với thời tiết nóng ở VN.
tên hiệu của anh lính…sorry, cua có dấu hỏi đàng hoàng nha. cái vụ tiếng Việt không dấu cũng sợ thật đó, lần sau cẩn thận hơn. Xin nhà còm lượng thứ.
@CN
Napa là tên của chai rượu, hiệu ông già chống gậy, hehe, VDD đâu rồi? đang điều chỉnh tác xạ hả? khỏe không? lâu rùi không nghe ừ hử gì hết vậy,
Chúc khỏe
Nghe nói bây giờ rau muống trồng ở vùng kênh rạch, bị nhiễm hóa chất, ớn ơń
@HTC
Bữa nào xuống đây nhớ hú 1 tiếng. Ba ông già đá chai tiếp.
Next week is doable,
See you guys soon
Hehe
Nl muon pha moi khong?
Không dám hứa, hehehe.
Cứ hứa đi kẹt thì xù
Hứa cho nhiều cũng vậy thôi
hahaha
@ Napa
Khỏe chứ? Chờ GLL về rùi mình tính
@NL, VN
Noi về thit heo “tươi”
Theo Y khoa, thit tuoi chua bao giờ qua freezing dễ bị nhie^~m trùng hơn,v ì dộ lạnh sẽ giet bơt’ mo^t số vi khuẩn và ngăn cản một sốv i khuẩn phat triển
Nên nâu chín cac loại thịt (nem chua = high risk)
Rieng thịt bò làm steak, đo đỏ th`i thỉ mơi mềm à ngọt (medium or medium rare). Bi quết là phải “aged” thit môt thơi gian dài trong tủ lạnh. Aged cung giup giảm bơt nhiễm trùng
Cho ne^n tui khong bao gio*` mua thit heo “tuo*i” o? Bolsa
Chuc a(n ngon
Heheh
@ dodtu
“Oc dao chi moi la mam non van nghe dung lam dang chu nghia coi khong dang. Dung mua gay vuon hoang , gia bo khiem nhuong thi se co tuong lai.”
Trước hết cám ơn dodtu rất nhiều. Nhờ lời phê bình của dodtu , tui mới biết ở đời thật khó làm vừa lòng với tất cả mọi người.
Thật tình mà nói chứ tui chưa bao giờ ở nghĩ rằng nơi này là ” vườn hoang” để cho tui dám múa gậy. Blog này có chủ, có khách, có bạn bè thân cũng như sơ, có một lượng độc giả âm thầm ủng hộ NL’s blog … Nếu có ba đầu sáu tay mười hai con mắt, tui cũng không dám ngông nghênh coi noi đây là chỗ không người, muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm. Huống hồ tui lúc nào cũng thấy mình tầm thường như bèo, như cỏ dại, được là mầm non văn nghệ như dodtu khen cũng còn khá, cho nên lúc nào cũng vễnh tai lên học hỏi điều hay lẽ phải của mọi người trong blog này.
Cám ơn dodtu đã ưu ái nhắc chừng cho, tui sẽ nhớ mãi lời khuyên quý báu của dodtu.
Nếu dodtu chịu khó bỏ ít thời giờ chỉ cho tui biết tui làm dáng chữ nghĩa ở nơi nào, và làm thế nào để ” giả bộ khiêm nhường” mà không bị thiên hạ nhổ vào mặt, thì tui càng biết ơn dodtu lắm lắm….
@ốc: hi 5!
Take it easy!
@ Chị Bidong
cám ơn chị, cũng như cám ơn anh Đạt Diệp và Mây có ý đẹp với ốc ken.
Mấy bữa nay ốc ken bận bịu giúp sửa nhà cho đứa em, vì mùa giông bão cũng sắp đến nên làm hơi gấp rút, giờ cái lưng nó biểu tình rồi.
Vô đây đọc được lời khen của dodtu, ốc ken vội rà lại mình xem có làm điều gì sai, để còn tự sửa lấy mình.
Rất cám ơn ACE, nếu thấy ốc ken đi chệch hướng,xin nắn lại giùm nha. Kẻo vô tình làm buồn lòng mọi người, điều mà ốc ken không muốn chút nào…
@Ốc: muốn đi chệch hướng thì hỏi cô giáo chỉ đường cho…cổ rành vụ phương hướng lắm.
Hồi xưa phá làng , phá xóm…giờ sửa nhà để chuộc lại lỗi lầm huh? …. Hehehe
Phá làng thì phải sửa cả cái làng mới đủ, sửa có một cái nhà sao được!
bi giờ có phép lạ, cho tui được trở về ” đường xưa” dám tui cũng sẽ phá banh nhà lồng , để rồi có dịp ngồi tiếc nuối” sao ngày đó mình quậy phá dữ vậy ta!”, như bây giờ nè…
hề hề
Nói nhỏ nhỏ, không con bắt chước phá, thì lại đánh nó! j/k
@ Chị Bidong
ốc en đang nói nhỏ đó chứ…..
hahhaha
à, mưa gió xứ ngàn thông ra sao rồi chị?
@ TL
hahhaha
ông coi chừng cái thước bảng ông ơi!
Ừa , một thời để phá, một thời để sửa…
hề hề
Mấy chuyện kia là chuyện nhỏ, bỏ qua một bên, chuyện lớn là…cái lưng! Bắt chước tui, đi gặp bác sĩ gân cốt, nhờ ổng bẻ lại cho!
@ Mây
ừa, cám ơn nhiều. Có thể nào gửi giùm ông bác sĩ nắn gân, ý lộn, nắn xương qua giùm tui được hông?
À, cái chảo rang làm sao mà ” giồng” được zâu muống mà cấm! Có nói lộn hông dị?
Nói tới rau muống, tui nhớ tới cách trồng và ăn rau muống của Nguyễn Tuân ghê!
Mấy người này còn trẻ mà sao cứ than đau lưng? Thấy cái gì nặng thì kêu mấy đứa nhỏ làm cho…. Vô đây chơi với còm sĩ ít bị đau lưng hơn…. Hehehe
@ TL
hheheh
ông làm bộ quài nha…
trẻ mới dễ đau lưng…
khè khè
Chệch hướng quá chệch hướng. Tả tô bánh canh làm bà con chảy … nước dãi ướt cả vạt áo nên bị sửa lưng là phải rồi.
@ Ông Trùm
tui khoái đọc còm của ông, khi ông chấm hết bằng cái cười nhếch nhếch mép, cùng với ràm ria nhúc nha nhúc nhích của Clark Gable, nhìn ” đểu” không chịu được.
Ừa, chuyện qua lâu rồi mà sao tui thấy vẫn sâu đậm trong ký ức. Giờ có dịp nhớ lại thì ghi xuống, trước hết là để mình đỡ thổn thức, sau đó là mong gặp được người đồng điệu, đồng cảm …cho vui đời tỵ nạn.
Đúng là nhỏ dãi, khi nhìn bà bán cháo bánh canh, tay cầm tô, tay thò cái vá múc cháo, mà bà cứ lựa như đếm từng miếng chả hông bằng. Mùi thơm từ nồi cháo xộc vào mũi, bụng kiến bò cả đàn, miệng ước sao bà múc cho nhiều cháo nhiều chả vào cho mình nhờ…
Đúng là con nít hén, ông. Bây giờ tui cũng vẫn còn thấy đứa con nít trong cái xác lão không ra lão, trẻ cũng chẳng còn trẻ nữa nè ông Trùm ơi….
@ Ốc K
Không đươc nói xấu Clark Gable – thần tương môt thời của chị HDJ.
Xem Au Temps En Emporte Le Vent xong, là cô nào cũng mê mêt.
@ Chị Hương
chị làm ốc ken nhỏ dãi vì ăn nem, ăn bún cá NH hàm thụ do chị đãi rồi.
Nếu nhớ không lầm hình như nem của bà Cữu Xóm Rượu và Thái Thị trực là nỗi tiếng từ xưa tới bây giờ.
Lãnh thưởng được chưa chị Hương?
@ Ốc K,
Nem Bà C. Xóm Rượu và bà TTT chỉ là cùng thời , không sánh được với nem Mỹ Cảnh – thương hiệu làm nên danh tiếng nem NH. Họ chỉ làm tai nhà, nhưng có bao bì đóng gói hẳn hoi. ( trước 75).
Gia đình chị thường đươc người quen ” thân tăng ” hiệu nem này ngày còn ở trong nước, mỗi khi họ ghé N.H. Và cũng phải công nhận là dân NH rất sành ăn, nên xếp loai rất đổi phân minh.
Riêng nem bà C., chị còn biết …trước khi bán ở sân vườn tại nhà Xóm Rượu,
( mà chị được ban bè đưa đến đó), đã từng có 1 hàng nem trên hè phố Trần Quý Cáp QL 1.NH.
Về sau nem M.C có nhi nhánh ở Nha Trang ( đúng gốc NH) Cũng rất đắt khách. Miếng nem dòn, thơm và nhất là không ngọt.
Nghe đâu rất tiếc, dòng đõi hâu duê của họ lưu lạc sang Mỹ, nhưng không ai nối nghiệp.
Để cho nem NH…..tự nhân chính gốc tràn lan khắp các tiểu bang…..
Nên có nhớ bao nhiêu, cũng không còn tha thiết nữa, bởi đã mất đi hồn xưa, hương vị cũ….
Buồn 5 phút. Vậy là Ốc K mất dịp đi thăm Tonton Obama rồi!
@ Mây bốn phương trời
Cám ơn huynh đã nhắc. Muội nhớ ra rồi…
Nhưng TQLC cũng như Nhảy Dù được pháo binh yểm trợ thôi, song song trong trận chiến, chứ họ đâu có là pháo thủ bắn đại bác? Đúng không?
@ Ngao
Logo của Khoai tím cả khung trời, tím cả cuôc đời nên chi vẫn ới Khoai là Khoai tím, mà sao em Ng. nhìn ra môt màu xanh xanh, môt màu tràn mông mênh, môt màu nồng ý biếc, môt màu sầu mấy kiếp…vậy ta?
@ Già.
Rau muống.
Moi aussi.
@ Chị Bang Bang thương
chắc Ngao bị “color blind” rồi. he he!
@ Chị Hương
Nem Mỹ Cảnh ốc ken hông được biết, chắc là đến thời của ốc ken, chỉ còn nem bà Cữu và TTT thôi.
Đúng vậy chị ơi, nem bây giờ nó lai nhiều lắm rồi, không còn như nguyên gốc của NH nữa. Đồng ý món ăn là văn hóa, nó phải biến đổi. Nhưng mà phải ” hóa” sao cho nó ” văn”, chứ làm khác đi theo kiểu đó phải gọi là ” phá” mới đúng.
Ốc ken nhớ miếng nem NH, cái cuộn lá chuối bé bé xinh xinh, lớp lá bên ngoài còn xanh um. Lột đến lớp trong lá đã ngã sang màu rêu rồi. Hết lớp lá đó đã nghe được mùi chua chua của nem, nước miếng đã tứa đầy miệng …
Gỡ từ từ những chiếc lá chùm ruột còn lưu luyến với miếng nem, nhìn chiếc nem nhỏ nhắn, hồng hồng , điểm thêm những miếng bì heo trắng ngần, mùi thơm dìu dịu, cắn 1 miếng mà nghe như tinh túy của món ngon dân dã thấm đều hết cả miệng, cả lưỡi.
Nhón thêm miếng tỏi Phan Rang, cắn nghe cái ” rột” , lủm hết nửa miếng nem còn lại, nhai chung. Trời đất ơi, sao lại có một sự kết hợp ngon lành đến chết người vậy ta ơi!!!
Chua không hẳn chua, dòn không hẳn dòn, ngọt không phải là vị ngọt của dường, mà là tổng hợp của sự khéo tay của tiền nhân dày công chế biến ra món ngon, như món nem chua quê ốc có được.
Bây giờ mà tìm được miếng nem như vậy khó lắm chị ơi! Ngay cả nem chính hiệu NH cũng không còn nữa. Mai một mất rồi….
@ Ốc K,
Với chi, khi nghĩ đến nem chua NH, phải là nem khoanh, từng căp môt, không là nem chiếc – hình vuông.
Có lẽ hình ảnh khoanh nem NH quen thuôc, nhưng đầy trang trong, tao nhã, trong gia đình từ ngày chi còn bé tị nị đã đuổi theo cho đến mãi hôm nay…
Tỏi Phan Rang ăn với nem. Đúng phóc, Ốc ơi!
Cắn thêm miếng ớt xiêm xanh thơm lừng là… bá cháy!
Nhưng khi…. chi em mình cùng dắt díu nhau về quê cũ…. để cầu mong hồi tưởng trở thành hiên thưc thì chắc cũng giống như.. Từ Thức lạc thiên thai, .. trong xa xót, ngậm ngùi!
Wow, anyway…
Dù sao …ta cũng có đươc những khoảnh khắc chanh lòng đầy ý nghĩa phải không K?
@Chị Hương
Chị nhớ đúng y bong!
Nem NH được xâu lại một xâu là mười cặp. Cứ hai chiếc được cột chung lại với nhau.
Quê ốc ken còn có món chả lụa cũng nổi tiếng ngon không kém. giờ ở quán Hương Giang sau lưng Lee gửi tiền lẹ có món chả thẻ, mùi vị cũng gần giống như chả lụa của NH, nhưng nó hơi ngọt và lớn hơn 1 chút.
Đi hông, chị em mình rủ hết ACE của NL’s blog, rong choi 1 chuyến từ Bắc tới Nam, tới quê của người nào thì người ấy bao ăn món ngon của xứ mình nha chị!
TS và Ốc: nói chuyện tới “nước dãi ướt cả vạt áo”….. Mấy ngày nay tui thấy có một “nàng áo vàng” lạ lạ, hổng biết phải còm sĩ mới hông, hình như tui nhận thấy quen quen ở đâu đó… Ai vậy, hai anh biết hông?
Quan huyện chứ còn ai vô đây!
@ TL
Quan ” anh” nhà mình đó!
Nhìn phê hén!
@ CCTC
gài rồi làm sao còn mầm cho được..
kha ! Kha!
cám ơn anh!
Hahaha……sao quan anh….thành quan ẽm rồi?
@chị B: nói vậy chứ TL biết, chỉ muốn chọc anh Hoàng thôi. Giờ ai có cái thau cho tui mượn nha…hehehe
@TL
Hổm rài đi chu du sơn thũy ở đâu, mà vui quá dzậy? có rảnh đi phá mồi với mấy ông hơi già già hông?
@anh HTC: quý quá quá….
Cám ơn anh có nhã ý. Được Anh cứ cho địa điểm … không no không về.
TL con nhà nghèo nên uống beer, không uống vang như mấy chú được. Còn phá mồi thì cái gì bõ vô miệng được là ăn hà, hổng cử.
@ Mây
sao, cái lưng nghe nói nó đình công hả?
Ráng vỗ về nó đi. Nên từ từ, nương theo thế mà làm.
chúc Mây chóng lành , chóng khỏe nha.
Hay là chuẩn bị tư thế” nhõng nhẽo”. Cũng dám lắm à!
Nàng xinh, Nàng ghen, Nàng chới với. Khong con ai khac , chinh la nguoi lam chu cua Blog nay roi, hahaha…
Con ai trong khoai tren dat nay ?
Còn ai trồng khoai đất này? Ta đây chứ ai! hahahahaha
Welcome Hugo.
Phải chi có thêm Victor nữa thì mình có còm sĩ là đại văn hào
còn tui sẽ là quasimodo…llar
hề hề
Đón mừng Hugo !
Ranh ngo^n tu*` net :
Đằng sau người đàn ông thích ăn phở là người đàn bà nấu ăn dở.
Đằng sau người đàn ông thất bại là người đàn bà hay xúi dại.
Hình như trong Blog có it nhất 3 “đẳng cấp”:
1- Đọc sĩ
2- Còm sĩ
3- Thọc sĩ
(Còn thêm dk nào nữa không?)
Hehehe
4- Ùm sĩ = tiếng Việt viết theo âm tiếng Tiều, có nghĩa là: chả ra làm sao cả. Heheh
Chuyện vui ngày chủ Nhật:
Một anh đi ra mắt bố người yêu:
- Chào bác!
- Ừ, chào cháu.
- Bác cho cháu xin điếu thuốc.
- Cậu hút thuốc lá hả?
Khi uống beer hay rượu cháu hay hút thôi.!
- Cả bia,rượu nữa à?
- Vâng, thua bạc cháu thường nhậu !
- Cả bài bạc nữa à?
Trong tù thì có việc gì làm đâu bác?
- Sao lại vào tù?
- Tại cháu đi ra mắt bố người yêu nhưng ông ấy không đồng ý
!!!!!!!!!!!!!!!
úi trời, anh Đạt ! hahahahahahhaaha
good one!
mà sao ốc ken để ý thấy mấy ông bố vợ hay bị diễu nhất, sau đó mới là mẹ vợ hén!!!
may mà ốc ken không bao giờ trở thành bố vợ hết….
Nói chuyện tới bố vợ, tui có câu chuyện thật của thằng bạn kể ACE nghe chơi. Hôm đám cưới của nó, trong lúc dâng trà cho ba vợ. Hắn nói lời cám ơn ba vợ cho hắn cưới con gái của ông ta. Tui như nó, nói tới đó thì ngưng đi. Hắn thuột tình cãm nặng, nên nói tiếp ” con hứa là sẽ lo cho Th… như lo cho chính bãn thân con”
Câu nói của nó làm quan viên bên gái trầm trồ khen gđ có thằng rể quý. Nhưng gặp ông già vợ, máu cũng têu tếu. Nói “thôi, thân con gầy còm…lo cho con Th như con thì thấy hơi tội”. Ông già vợ làm thằng bạn tui đứng muốn chết trân luôn.
@Đat
Đạt ơi là Đạt tui đọc xong tui cười tới ho luôn, hên quá con gái tui đã có đôi, chứ nếu không, đọc chuyện nầy dám hết hồn lắm à , hihihi
Chuyện vui ngày chủ Nhật 2:
Hai người bạn thân ở chung phòng trọ rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau
: “Hôm qua tao vừa rủ cô bé đi chơi mà trong túi không có đồng nào. Nhưng tao vẫn quyết định cứ rủ”.
Người bạn kia hứng chí, vỗ đùi cái đét bảo:
- Có chí khí!
- Khi đi, tao mới phát hiện ra trong túi có rất nhiều tiền, thế là hai đứa tao xài hết số tiền đó cho tới không còn một đồng luôn đò !
- Trời không phụ lòng người tốt mà.!
- Uh, nhưng khi về tao mới phát hiện ra… tao lỡ mặc lộn quần của mày.
!!!!!!!!!!!!
Read more at http://www.cuoibebung.com/page/3/#RHMy3ZsmtKrgTvXc.99
@Cô em nhà lính
Hai binh chủng thiện chiến này có pháo binh riêng của họ.
http://tqlcvn.org/sinhhoat/sh-2006-phaothu-tqlc-hopmat.htm
http://www.nhaydu.com/index_83hg_files/main_files/PhaoBinhSDND.htm
@ Mây bốn phương trời
Cám ơn huynh. Rất tường tận. Rõ 5/5.
Họ đươc huấn luyên tai Trường Pháo Binh Dục Mỹ như dân Pháo Binh chính cống, nhưng mang môt trong trách là yểm trơ cho TQLC hay Dù khi xuất quân.
” Ngày bao hùng binh tiến lên. Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến…..”