Buồn vui nghề báo

1.

Email:

“Em muốn chị viết về em một bài nói về CD của em. Thưa chị! Em không phải là ca sĩ. Em muốn biết em phải trả bao nhiêu! Em cám ơn chị nhiều lắm.”

Trả lời:

“Chị chưa bao giờ viết bài cho ai để lấy tiền hết em ơi.”

Email tiếp:

“Vậy em xin gửi cho chị cuốn CD, em nhờ chị giúp cho em nhé! Được không? Nếu được em xin phép đưa chị đi ăn.”

2.

Điện thoại.

“Tôi là một độc giả trung thành của báo NV từ bao nhiêu năm nay. Nhưng mà chuyện cô Kim Phạm gì đó đang xảy ra mà sao báo chí Việt Nam không viết gì hết vậy? Trời ơi, cô phải nói với ông chủ bút của cô, nói với các ông dân cử gì đó phải lên tiếng chứ! Sao mà hèn quá vậy? không ai dám nói gì hết! Thử nếu đụng phải tụi Mễ hay Mỹ đen coi, nó bạo động lên liền chứ đừng có tưởng… bla bla bla”

Thừa lúc bà thím vừa ngừng lấy hơi, nhảy vô hỏi liền:

“Dạ, vậy chứ cô đọc tin về Kim Phạm từ ở đâu vậy ạ?”

“Thì đọc trên báo Người Việt mới biết chứ đọc ở đâu!”

“Dạ, như vậy thì báo có đưa tin rồi. Chứ cô nói không viết nghĩa là sao ạ?”

“Tôi muốn là cô phải chuyển lời lại cho chủ bút của cô, phải lên tiếng, phải xách động lên, phải bạo động lên, phải biểu tình chứ! Chứ không làm gì hết là không được. Tôi chỉ nói vậy thôi.” Tắt máy cái rụp.

3.

Email:

“Chào Ngọc Lan,
Sao bài viết này không thấy cô đề cập đến người chồng của cô Annie Phạm? Mà nhắc đến người đưa tiễn đến lòng đất chỉ bằng 1/50 ngày làm lễ tại nhà thờ!

Tôi thấy trên cáo phó có ghi đến gia đình bên chồng đầy đủ mà sao ngày đưa tiễn không thấy tăm hơi gì?”

Trả lời:

“Lễ nhà thờ có 600 người dự, ngày  đưa hài cốt vào nghĩa trang chỉ có chừng 12 người, tức 1/50.
Bài viết không đề cập đến vị hôn thê và gia đình người này vì  họ không muốn.
Chúc mừng  năm mới.”

Email tiếp:

“Cám ơn Lan Ngọc đã hồi âm, hình như gia đình cô Annie không có thông báo ngày đưa hài cốt nên chắc ít người biết.

Xin hỏi Lan Ngọc có gia đình và chồng cô Annie tham dự không?
Đa tạ.”

Trả lời:

“Dạ có ạ :)

Le te đến nói với sếp: “Sao mà người ta đọc và hỏi gì kỹ dữ vậy?”

Sếp: “Ồ, họ đọc kỹ lắm đó! Họ chú ý đến cả từng chỗ chấm câu, xuống dòng luôn đó. và thuộc cả những đoạn trong đó nữa!”

****

Trước một vấn đề, một câu chuyện, độc giả thắc mắc điều gì thì phóng viên cũng thắc mắc y chang như vậy, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều (vì tò mò là bản tính của con người mà, mà đã không ’nhiều chuyện’ thì không đi làm báo :p )

Thế nhưng có những điều mình thắc mắc, mình cố tìm hiểu, nhưng đáp án không phải khi nào cũng bê lên mặt báo được, đặc biệt khi câu chuyện đó đang có liên quan đến pháp luật và người mình muốn nhắc đến không phải là người của công chúng (nếu là người của công chúng, mình có thể viết, có thể mô tả được hết những gì mình nhìn thấy ở họ tại nơi diễn ra sự kiện, cho dù họ có đồng ý hay không).

Hehehe, tự dưng viết đến đây, tui chợt nhận ra là trong tui có 2 thái độ tiếp nhận thông tin. Đó là khi đang làm việc, phỏng vấn, viết bài, thì tui cứ muốn đặt nhiều câu hỏi. Người ta trả lời xong, tui lại muốn dựa vào nội dung đó để hỏi tiếp, hỏi thêm, hỏi nữa, để có thể thu được càng nhiều thông tin càng tốt, mà đôi khi trong cả núi thông tin đó, tui chỉ dùng có một ít (Nhưng nếu không hỏi nhiều thì không lụm ra được 1 ít đó :p ).

Ngược lại, trong nói chuyện với bạn bè, người thân thì tui lại ít hỏi tới. Tui thường chấp nhận và đồng ý với câu trả lời của họ. Và tính này của tui có khi cũng bị trách, hehehe.

Tui nhớ có lần tui hỏi người bạn, “Ủa sao lâu quá không thấy đến đó?”

“Tại sao phải đến? Nơi người ta đến không có nghĩa là mình cũng phải đến” Bạn trả lời.

“Okey.” Tui nói sau khi nhận được lời đáp.

Lát sau, bạn bỗng dưng hỏi: “Ủa, sao không thắc mắc không hỏi tiếp là tại sao tui không đến?”

“Ớ, thì trả lời vậy tui nghe vậy. Sao lại bắt tui hỏi tiếp nữa? Nếu muốn giải thích thêm thì tự nói đi chứ!” hahahaha

Cũng hơi quái đản hén!

Nhưng thiệt tình là nếu khi đi làm mà không cần phải phỏng vấn, chỉ cần có mặt, quan sát thì tui cũng có thể ngồi hàng giờ liền mà không cần phải bắt chuyện với ai hết, bởi vì tui biết tui là đứa rất làm biếng nói chuyện. Ai không tin thì kệ :)

 

 

60 Comments

  1. Michael Đặng says:

    Hình như đầu năm ngoái cũng có bài buồn vui đời báo rồi thì phải?

    Reply
  2. Van Nguyen says:

    1. Liên lạc lộn chổ, thay vì phải gởi CD cho N. N. Ngạn hay trung tâm TN mới đúng! hay là gởi cho ông hoàng đế cũng được! hehehe!
    2. Nếu như tòa án xử oan xử không công bằng thì mình còn lên tiếng. Còn đằng này chưa biết ai lỗi ai phải mà nói gì, trời!
    Vụ Kim P phải trái ra sao chưa biết, chỉ biết bà độc giả này có thể bị đem là xử cái tội miệt thị người khác!
    3. ‘Sao bài viết này không thấy cô đề cập đến người chồng của cô Annie Phạm’, ‘Tại ổng còn nhăng răng!’

    ‘Sếp: “Ồ, họ đọc kỹ lắm đó! Họ chú ý đến cả từng chỗ chấm câu, xuống dòng luôn đó. và thuộc cả những đoạn trong đó nữa!”, chẳng lẽ mấy người độc giả đó gọi phone hay email vô tòa soạn nói là ‘Trong bài này…, câu… này đoạn… này phải xuống dòng’??? tui tưởng đâu có mình tui quởn, ai ngờ có người còn quởn bạo hơn! heheheh!

    ‘Tui nhớ có lần tui hỏi người bạn, “Ủa sao lâu quá không thấy đến đó?”
    “Tại sao phải đến? Nơi người ta đến không có nghĩa là mình cũng phải đến” Bạn trả lời.’
    Tui biết vài người hay trả lời kiểu này và tui rất không ưa cách trả lời như vậy, giống như họ sẵn sàng gây sự vậy.

    Reply
    • ngoclan says:

      Vụ bà độc giả gọi điện thoại liên quan đến chuyện Kim Phạm, tui nhớ nhất âm sắc khi bà nói “Phải xách động lên chứ, phải bạo động lên chứ…” hahahaha, không hiểu nổi luôn :)

      Reply
  3. says:

    Cô cô,đâu cần phải nói nhiều. Ngồi nhìn nhau hiểu nhau là được rồi.

    Reply
    • ngoclan says:

      Nhưng nhìn hoài không khéo sẽ dẫn đến chỗ “4 mắt nhìn nhau trào máu họng” á, hehehehe
      Chợt nhớ một chuyện cười:
      Có 2 anh chị đang tìm hiểu nhau, rủ nhau vào quán nước. Ngồi lặng im nhìn nhau một hồi thì anh chàng lấy tay chấm những giọt nước đọng ngoài ly, viết thành câu “Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói.”
      Nàng nhìn thấy, thủng thẳng viết lại “Nói chi nhiều cũng vậy thôi.”
      Cứ vậy họ lại ngồi im….

      Sau này biết ra, rằng thì là chàng bị câm, còn nàng thì bị điếc :)

      Reply
  4. tim tran says:

    Làm báo cho bất cứ quốc gia nào cũng khổ cả , cũng nhức đầu lắm . Hình như làm chính trị cũng thế , dân chúng , độc giả gui đến lung tung, khi âu yếm, khi thuơng mến , khi trách móc, khi hăm doạ , chủi bới . Nếu mình theo đao Phật bỏ tham, sân si ra ngoài thì ai nói gì cứ nói , mình chỉ nghe một mình xếp là đủ , trăm người trăm tính biết đâu mà rờ .
    Mấy hôm nay đọc báo Việt Nam CS thấy lối chữ lạ định hỏi cô NL , viết như thế này ai hiêu nổi : ” hm ny thy co NL dp lam , mun moi c d an ph ”
    Xin cô coi xuất xứ lối chũ này có phai tú anh Trg q khog?

    Reply
    • Van Nguyen says:

      hm ny thy co NL dp lam , mun moi c d an ph–Hôm nay thấy cô NL đẹp lắm, muốn mời cô đi ăn phở???? hahahah!

      Reply
    • ngoclan says:

      Hehehe, hôm rồi bị một người bạn khá thân ở SG giận cũng vì chuyện này. Đang tính viết những suy nghĩ liên quan đến chuyện ngôn ngữ biến dạng này thì gặp cái còm này.
      Để lát nữa có thời gian sẽ tính :)

      Reply
    • ngoclan says:

      À, mà làm báo, chỉ nghe sếp, không nghe độc giả thì sẽ có xu hướng đi “xếp báo” thôi, heheheheh

      Reply
  5. gia lum lon says:

    Bữa nay mùng 4, hết tết rùi, nói chuyện làm báo, báo đời, báo mình, báo người không yêu thuơng .
    (còm này là của kẻ lượm lon, ai không thích xin đừng thảy đá blog “con mẹ chủ blog”)
    1- Bũa mùng 2, tới nhà cậu em ăn tết, trong khi lai rai, nhìn thấy mấy tờ bao Tết, trong ngoài nước đều có. Mang cuôn NV Te^’t lên coi, khá dầy, phần quảng cáo in giấy láng, coi mục lục, thấy bài cô giáo. Nguyên tờ báo dày cui như cái áo giáp của FBI mà tui chỉ có đọc bài này thui đó nhé
    2- Bài cũng nói về cái thế chân kiềng làm báo xứ cộng hòa Bôn Sa, cảm thấy nỗi day dứt, bực mình và oan khiên của cô giáo. Người mỏng manh đi giũa phố giũa hai làn đạn “yêu thuơng”,sẽ từ chết tới bị thương. Tui hiểu điều này, vì sống gần Bon Sa từ hùi còn là mấy dãy mobile homes, và cũng có về VN trong những năm gần đây. Tui cũng biết, có thể vì may mắn, không phải đi cải tạo hay ăn bobo, khoai sắn sau ngày đổi đời, nên tui rộng lượng và nghĩ tới cái lợi chung nhiều hơn? Bạn học của tui thời thơ ấu, đều có ỏ hai chốn đặng đừng, đều đã từng hỏi nhau như vậy. Thế hệ lót gạch đã sắp xong công việc, thế hệ nền tảng cần phải nện đá, chạy móng sắt, trước khi đổ xi măng . Cô giao = thế hệ này đây nhé.
    3- Nỗi băn khoăn của cô giáo rất chuẩn : tỵ hiềm, không tha thứ, mở rộng cảm thông, ghen ghét cá nhân mà trở thành khúc gỗ mục cố lăn ra chặn giũa đường tiến hóa . Được gì, thỏa mãn gì?
    Đọc bài báo của cô giáo, thấy chút ngậm ngùi . ” sỏi đá cũng phải me^.t mỏi” nói gì người hả cô giáo?

    Reply
    • ngoclan says:

      Chú GLL tối qua bị mắc mưa Bolsa nên hôm nay viết còm thấm đẫm sự ướt át :)
      Cám ơn những cảm thông, chia sẻ của Bố Già.

      Reply
  6. Toi Ke says:

    @ “con mẹ chủ blog”

    Ăn tết, đốt có phong pháo không mà củng hì hục lâu quá, coi xót ruột luôn. Cái cha nội cầm hộp quẹt là ai vậy, làm ăn gì mà quẹt củng tắt lên tắt xuống mai mốt vợ đẻ không biết làm sao đây? hehehe – thấy tôi nói giống mấy ông bà già than phiền con cái cháu chắt không?

    Tôi đọc bài buồn vui nghề báo năm nay và luôn cả cái bài củ năm rồi thì nhận thấy có một hai điều rất là phổ biến, rất giống nhau, từ phía người đọc. Nếu tôi là NL thì tôi vui không chớ không buồn một tí tẹo ông cụ gì hết.

    Người đọc, vì lý do nào đó họ không có đủ hay cảm thấy chưa đủ tin tức, thông tin đại chúng nên mới gọi hay email để hỏi, để nói lên cảm xúc, suy nghỉ cũa mình, mà họ lại chọn NL để nói chứ không chọn người khác. Cái cảm giác gần gủi, dể dàng, mà độc giả khi có chuyện, không ngần ngại cầm phone lên hỏi hay gởi cái email complain, cho thấy, là qua bài viết, blob còm, NV TV, Ngọc Lan đã thật sự liên kết được với họ từ cái “grass root” ** level. Còn nửa, họ phải tín nhiệm và nghỉ là NL sẽ là người giải quyết được cho xong cái “bầu tâm sự” cùa mình thì họ mới níu áo mình như vậy. Kind of “The go to gal @ NVOL”.

    Vì vậy, mừng muốn chết, chứ “buồn chi? bỏ qua đi tám”. Hehe. Còn nhớ câu nói phổ thông trong ngoặc kép này không?

    Trở lại với bài còm năm nay:

    1) Cho thấy khát vọng mảnh liệt để trở thành ca sĩ, tinh thần dám hỏi, dám đề nghị. Nó củng cho thấy sự nhận thức khá ngộ nghỉnh nhưng phổ biến về việc làm sao cho người ta biết về khả năng âm nhạc thật sự của mình. Cô ấy rỏ ràng là tin tưởng vào ngòi bút phù thủy và cái popularity cùa NL sẽ biến cô ấy trở thành ca sỉ nổi tiếng mà không cần tới nhửng khán giả khác nghe, thích và ủng hộ. Hay ít nhất cô ấy nghỉ bài viết sẻ mở cửa cho người khác nghe nhạc của cô.

    Post lên you tube, facebook, ra trước PLT, hội chợ tự hát và phát CD free vài lần thử lửa, hay xin vô hát chùa ở mấy quán cà phê nhạc, là một vài cách khác nửa ngoài việc xin đăng báo mà tôi sẻ làm nếu tôi là cô ấy.

    2- Rỏ ràng là họ suy nghĩ và nói lên khi cái tình cảm đang ở lúc dâng cao nên logic sẻ không có nghỉa lý gì nửa. Tôi nghỉ NL mất đi hay không có cái cơ hội giải thích cho bà ấy là tại sao nhiệm vụ của nhà báo không phải là xách động, thổi lửa, kêu gọi bạo dông …. Nhưng cần nói cho bà ấy yên tâm là sẻ lên tiếng khi sự việc ngả ngũ mà thấy không công bằng cho nạn nhân. Nhiều khi cái ý thật sự của bã là vậy, nhưng khi diển tả thì máu nóng trồi lên nói cho đã tức thành ra nghe trớt quớt.

    3- No idea. Câu trả lời và follow up của NL rất tốt và đầy đủ. Câu hỏi cho thấy được cái thiệt tình,chân chất, tinh thần bà con lối xóm lu bu với nhau thật sự quan tâm tới gia đình nạn nhân của người hỏi cái này.

    Tôi biết, tôi biết, tôi biết nhiều e mail, phone quá mà thì giờ thì ít nên dể chống nạnh, nhưng đó là good problem to have,I think.

    ** (Need help everyone, tôi ngọng, không biết diển tả ra tiếng việt, ngồi rặn lâu quá sợ bịnh, nên lấy cái giải thích trong tiếng Mỹ ra : The term implies that the creation of the movement and the group supporting it are natural and spontaneous, highlighting the differences between this and a movement that is orchestrated by traditional power structures, ông Trùm Sò chọc cù lét tôi cái kiểu này khi trước, here I go again :) )

    Reply
    • Trùm Sò says:

      Tui chịu TK ở chỗ ông nhìn sự việc qua một góc cạnh xây dựng hơn là chỉ trích, một loại “the glass is half full” attitude. I like it and enjoy reading your comments.

      Về câu tiếng Mỹ, Google translation dịch như vầy: “Thuật ngữ này có nghĩa là việc tạo ra các phong trào và nhóm hỗ trợ nó là tự nhiên và tự phát, làm nổi bật sự khác biệt giữa điều này và một phong trào được sắp xếp bởi cấu trúc quyền lực truyền thống.” Câu dịch này cứng và ngọng ngọng, không suôn sẻ lắm, nhưng tui không thể giúp TK hơn được vì tui ‘missed’ cái context trong câu tiếng Mỹ cuả ông – what is “term” referring to?

      Reply
      • Toi Ke says:

        Grass root **

        Reply
        • Trùm Sò says:

          How about this:

          Dịch thoáng (trong political context):

          Grassroots movement là một phong trào tự nhiên tự phát từ quần chúng. Tự nhiên tự phát là điểm khác biệt giữa phong trào quần chúng và phong trào vận động bởi những nhóm có lợi ích hoặc quyền lực chính trị.

          Câu hỏi có ăn nhập gì đến topic này không dzậy?

          Reply
          • Van Nguyen says:

            Ý của ông Kẹ nói là những bài viết, bài blog, bài còm của cô giáo đã tạo được một sự liên kết với độc giả từ trong …rễ cỏ! :P . Cho nên độc giả, khi nào có chuyện gì bức xúc trong lòng, thì không cảm thấy ngần ngại mà cầm phone lên gọi cho cô giáo hoặc gởi email để chia sẻ, than phiền.
            Mà rễ cỏ thì thích đâu mọc đó, nó mọc loan xà ngầu không theo luật lệ gì hết trơn, giống như cỏ mọc ở sân sau nhà tui, bởi vậy cuối tuần nào tui cũng phải đi nhổ cỏ, nhổ muốn chết luôn!
            Tui giải thích mà tui hiểu là tui chết liền luôn á! hahahah!

            Reply
            • Trùm Sò says:

              Quá tới. Quá tới. Hehehe.

              Ông Kẹ này bữa nay làm tui tẩu hỏa nhập ma. Ở đầu cái comment, ổng nói về “grassroots level” (mức độ cơ bản, trình độ phổ thông), ở dưới ổng đưa ra định nghĩa về “grassroots movement.” Hmm. Thành ra tui chẳng hiểu câu hỏi có ăn nhậu gì với cái topic hay không.

              Thank you, Hến ;)

              Reply
          • ngoclan says:

            @ Hến:
            hahaha, giải thích kiểu “bình dân học vụ” này đọc xong hiểu liền, hahahah
            Thị Hến dịch hay hơn lão Trùm Sò bụng bự, hehehe

            Reply
          • Toi Ke says:

            Thank you ông ráng dịch cho tôi. Bởi vậy tôi mới struggle để viết ra tiếng Việt cả buổi nay mà không xong. Tôi đọc trong câu dịch của ông có chử quần chúng và tự nhiên nên cho tôi có ý để thử một lần nửa coi sao, nếu không suông thì dẹp luôn for the last time.

            Cái lý do tôi xài chữ “grass root” là để muốn nói tới cái connection giửa NL và người độc giả của cô ấy nó xảy ra một cách tự nhiên, bộc phát từ quần chúng, từ dưới đi lên, bằng cái kiểu cách bình dân, không aloof ta đây, thu hút cảm tình nguời khác. Chứ không phải xảy ra như là một kết quả cuả một mệnh lệnh, có tổ chức, từ trên xuống, từ sếp của tờ báo ( mặc dầu no doubt các sếp củng muốn phải có connection với độc giả như vậy, nhưng chưa chắc làm được without her contribution) hehehe sao mà khó quá nói quá…….

            Reply
      • ngoclan says:

        @ Trùm Sò, Ông Kẹ:

        Tui đọc cái còm nguyên thủy của Ông Kẹ thì tui hiểu.
        Còn đọc cái phần dịch này xong thì tui điếc, hehehehe

        Nói chứ khi tui kể lại những chuyện này tức là tui cười á :) Tui được trời phú cho cái tính là tui hay nhìn lại những chuyện bực mình bằng cách biến nó thành một chuyện cười :)
        Tui thích đọc những cái còm dài thậm thượt của Ông Kẹ, hehehe

        Reply
        • Toi Ke says:

          Hệ nhiều chuyện mà không dài sao được. :)

          Reply
        • DQ says:

          Me too! I like to read Toike ‘s comments, mac dau truoc day ong Ke sua lung tui het mot lan! Tui noi thiet, khong co gian gi dau, cam on Ong Ke!

          Reply
          • ngoclan says:

            @ Ông Kẹ:

            “Bồ cũ” tui “kết” Ông Kẹ lắm nha!
            Ổng thích đọc còm của Ông Kẹ chỉ sau còm của Hến thôi á :)
            Mà quan trọng hơn nữa là “bồ cũ” tui chỉ đọc còm, chả bao giờ đọc cái gì tui viết, hahahahaha

            Reply
          • Toi Ke says:

            Thanks DQ for the vote of confidence.
            Khoãng 15 năm về trước, một cô đồng nghiệp rất thân, trẻ, đep, rất giỏi, Mỹ đen, fast tracker. Sau buổi họp, lôi tôi ra nói riêng. “Tao lạy mày, mổi ngày làm việc mày chỉ nên nêu lên tối đa 3 chuyện cần sửa đổi mà thôi, regardless. Nếu không mày làm cho thiên hạ làm chung với mày bị depress vì không thấy cái gì tích cực trong nhiều kết quả mà mình đạt được” . I got the message loud and clear and have been getting better since.

            Reply
  7. Tiny says:

    Xin Cho T hỏi câu này hơi lạc đề nghe, nhưng nếu ai muốn biết thêm chi tiết thì chuyện như vầy :

    Đang buồn đời không biết làm sao để kiếm tiền cho con vào College và trong những lúc thất nghiệp như thế này, một sự tình cờ T thấy thằng nhỏ ( nói nhỏ chứ khoảng hai mươi mấy ) nó gỏ computer mỗi ngày và suốt ngày cứ ngồi đó, T hỏi nó và nó nói :
    Cô có biết ” Thời giờ là vàng bạc , và tiền đẻ ra tiền không ” , cô làm sao dụ người ta CLICK một cái LINK online là cô có tiền rồi đấy, từ mấy chục cents tới 1 đồng, nếu nhiều người click vào thì cô sẽ có nhiều tiền , bla bla bla…và nếu người ta mua được món đó thì mình được mấy chục đồng nữa, môt tháng kiếm được vài ngàn dễ ợt , nói nghe mà chải nước….miếng
    Y chang trang Web của Jenny Tạ,( SQEEQEE )cô ta quảng cáo nói là Già trẻ lớn bé gì cũng làm được, nhưng tới giờ phút này T vẫn không hiểu làm sao kiếm tiền được với trang web tương tự như vậy .

    Có ai nghe được chuyện như vầy chưa á, không biết thằng nhỏ đó có nói thiệt không nữa??? Để T đi nghiên cứu xem sao , nếu thấy T vắng mặt là biết rồi đấy, có thể là triệu phú, hoặc bỏ xương tàn ở góc nhà ….hahhaha

    Reply
    • Gia lum lon says:

      Bottom line: không ai chỉ mình thành triệu phú , always string attached .
      Good luck

      Reply
      • Tiny says:

        Đúng rồi Già, bí quyết làm giàu họ giấu không có chỉ,
        nó nói “không cần vốn” nhưng phải biết về Computer,
        và Jenny Tạ nói : càng ngồi lâu càng có tiền…

        Reply
        • Gia lum lon says:

          1000 người tới dự seminar “how to … ” , một nửa sẽ mua DVD,CD hay Products.
          Họ làm giàu trên cái hy vọng làm giàu của người khác.
          It is a scam , more or less :)
          Nếu tui biết cách lam giàu như Bill, như Steve hay ông Kẹ, tui đã lặng lẽ lam giàu, chỉ người khác mần răng chi rứa ?

          Reply
          • Toi Ke says:

            Sao có tôi trong đó nữa ông ??? I wish ……still far from it bác ơi, khổ quá.

            Tiny – cái này không biết chị ơi. Nhưng tôi đồng ý với cái suy nghĩ của bác GLL . Chúc chị nhiều may mắn trở lại cày tiếp, xây cho xong nhà bank.

            Reply
            • Tiny says:

              Đọc cái còm của ông Kẹ mà T cười chảy nước mắt luôn, định hỏi làm cách nào mà ông Kẹ được Già sánh ngang với Bill Gate giàu có, chưa kịp hỏi thì đã đính chính rồi, thôi nhận đại đi ông Kẹ ui, đâu ai biết OK trong bank có bao nhiêu tiền đâu

              Reply
    • Van Nguyen says:

      Không cần vốn nhưng hình như phải đóng một số tiền fee gì đó, em nhớ có coi đâu đó cách đây mấy năm rồi!

      Reply
  8. Tiny says:

    @Vân, từ sáng tới giờ ngồi đọc trên Web mệt mỏi, triệu phú đâu không thấy mà thấy ” trẹo xương sống, cống xương sườn ” thời gian ngồi lâu kiểu này chắc nó hốt xương mình trước khi tiền vào bank….để rồi o/x hốt bà khác ………

    Reply
  9. Tâm L. says:

    @Ông Kẹ: đem cái rể cỏ xuống đây bàn tiếp nha….trên kia um tùm quá rồi. :lol:

    Hôm trước thì “xương cá”, giờ qua tới “rể cỏ”. Trùm Sò là người thông minh trong đám nhà lá này mà còn bị tẩu hoả nhập ma là phải biết cái rể cỏ của Ông Kẹ nó um tùm ra sao rồi. :lol:

    Ông Kẹ nhờ dịch cái “grassroots movement.” làm tui cũng định làm thử, nhưng mà càng suy nghĩ, càng nhức đầu. Càng nhức đầu lại lao đầu vô suy nghĩ tiếp trên đường lái xe về…..hehehe. Cũng may là anh cố gắng lần cuối nên mọi chuyện đều sáng tỏ. Chứ tui mà nghe tới movement này movement nọ là muốn chạy về nhà đi tìm cây cuốc hay cái cày để giai nhập cho vui.

    Nhưng dù sau cũng cám ơn Ông Kẹ, hôm nay tui biết thêm về định nghĩa của từ grass root. Lần sau mà làm bà con hoang man như vậy nữa là bị phạt một chầu phở đó. :lol:

    Reply
  10. Gia lum lon says:

    Nói theo kiểu bình dân học vụ , cô giáo đã tụ tập và khiêu dụ được một tầng lớp tín đồ . Họ nghĩ,tin tưởng , cô là một thành vien trong cái tầng lớp này, va sẽ cảm thông, gióng lên tiếng chuông dùm họ .
    ( tương tư như kiều mợ talk show nổi tiếng trên TV )

    Reply

Leave a Comment


5 × = thirty