Quay về tìm Phật trong nhà

dovanpho

Nhân giỗ anh Minh Tín Ðỗ Văn Phố,
viết cho các em Khoa, Quỳnh và Luận

1.
Ðầu óc mình đã bắt đầu hay quên, nhưng mỗi ngày thêm tuổi, mình tập quên bớt những điều không nên giữ lại. Duy điều gì vẫn làm mình nhớ đến Anh hoài – huynh trưởng Minh Tín Ðỗ Văn Phố – một nhân cách lớn của người Anh trong phong trào Gia đình Phật tử Việt Nam (GÐPT).

Buổi chiều sau một ngày làm việc, tuy muộn hơn giờ Ðỗ Tân Khoa dặn, mình vẫn chạy thẳng về nhà Anh. Lúc này mọi người còn làm lễ trên lầu một, mình âm thầm ngồi ở bậc tam cấp nghe Kinh và ngắm chân dung Anh lung linh sau ngọn đèn cầy reo rắt. Một chập, mình đứng dậy thắp hương và nguyện. Lời nguyện xin gởi Anh đã trót bỏ đi hút, để 10 năm anh em ở lại vẫn mù tăm một nẻo về thấy Phật.

2.
Bản tính anh Ngô Mạnh Thu khi sống không thích xui khiến ai, nhưng một hôm nhắn trưởng Tuệ Linh gọi mình ra quán cà phê rồi nghiêm nghị bảo: “Việc này các cậu phải làm.” Mình hiểu ngay ở trường hợp này, anh Ngô Mạnh Thu vừa nhắc mình có những việc làm không được giải đãi, khi ý thức đó là trách nhiệm của một người huynh trưởng GÐPT. Lần đó, miền Quảng Ðức tổ chức “Lễ cầu an cho nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Ðộ,” trong thời gian lãnh đạo tứ chúng Phật tử tranh đấu, vận động phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà, nhưng bị chính quyền khủng bố và đàn áp hết sức thô bạo.

Buổi lễ được anh em chuẩn bị chu đáo, một trong những công việc cần làm theo đề nghị của trưởng Tuệ Linh là yêu cầu ban tổ chức thực hiện một biểu ngữ dài, khi giăng ra đủ bao bọc hết nửa chu vi to lớn của sân chùa Huệ Quang. Nội dung biểu ngữ viết “Chúng tôi cầu nguyện cho Thầy chúng tôi và các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo tại Việt Nam.”

Thoạt đầu anh Thu “gạt phăng” vì lo mình không đủ thời gian và điều kiện để làm, nhưng sau mình thấy trưởng Tuệ Linh “căng” quá, lại xin anh Thu để cho mình thực hiện. Việc tổ chức đăng đăng đê đê, cuối ngày phải ngồi cắt và dán chữ với Huệ Thông Nguyễn Thanh Tâm mãi đến rạng sáng người ngợm mỏi nhừ, mắt chực sụp xuống, lại đúng lúc thấy thấp thoáng từ ngoài cổng chùa bóng anh Thu và anh Phố bước vào. Anh Phố mang cho mấy gói xôi và bánh. Mình buông kéo xuống ngồi ăn, nhìn hàng chữ còn thiếu mấy cái dấu nữa là hoàn tất, nhưng người thì mụ ra rồi.

bieungu_1-970

Anh Phố bảo về tắm và nghĩ ngơi chút đi, rồi trở lại làm tiếp vẫn kịp. Mình không nghĩ vậy, nhưng đuối quá cũng đành để việc dở dang mà về. Rồi khi trở lại, tấm biểu ngữ ấy được hoàn tất. Mình không hỏi, nhưng biết là Anh đã hoàn chỉnh chu đáo cho mình.

Hôm khai lễ, khi tấm biểu ngữ được giăng ra, anh Tuệ Linh mấy ngày trước vì hiểu lầm mình không có thiện ý thực hiện đề nghị của anh nên còn hờn lẫy, nhưng đã quay thoắt lại ôm chằm lấy mình mà khóc. Giây phút ấy thật cảm động. Mình hiểu, có những lúc, những điều thoạt đầu mình không tán thành với nhau. Nhưng thành quả cho mình thấy anh em ai ai cũng muốn có một kết quả thật tốt đẹp chung cho phong trào tổ chức. Giữa thời thế còn rối ren này, mọi lẽ sai trái hờn dỗi nhau đều là những điều bé mọn nhưng nếu ai cũng như Anh Phố, lẳng lặng hoàn chỉnh những điều thiếu sót cho đàn em, thì chắc chúng ta đã không để 10 năm rẻ bầy và trôi nổi chóng vánh băng băng như vậy. Dù 10 năm đó ngẩm cho cùng cũng không hẳn là vô tích sự, đủ để anh em mình nghĩ lại, tâm nguyện hợp nhất đã không mang lại sự hợp nhất thật sự dù xét về mặt tổ chức, thì nhân tâm có phải đã ly tán!?

Vạn pháp duy tâm tạo.

3.
10 năm sau, tưởng nhớ Anh, em thắp hương cầu nguyện cho chính mình và toàn thể anh chị em áo Lam một nhà. Em nhớ lời trưởng Ninh Hạ nói trong bài tham luận Giáo dục GÐPT ở hải ngoại:

Lúc còn là một học sinh, một buổi chiều mùa hè đạp xe lên chùa Thiên Mụ thăm người bạn học hiện đang tu ở đó. Chú đang bận khóa kinh chiều. Ðứng trước chánh điện mênh mông vắng lặng. Nghe tiếng thông reo rì rào trong gió chiều. Mùi trầm hương phảng phất. Tiếng mõ, tiếng kinh, trong không gian mênh mông đó, như vẳng lại từ một nơi nào xa thẳm. Thật lạ lùng tất cả âm thanh không hề khuấy động mà dường như tăng thêm cái tĩnh lặng của một buổi chiều. Tôi đã hứng được, đã nắm bắt được cái khoảnh khắc tuyệt vời đó. Cái khoảnh khắc mà sau này, dù theo những kỹ thuật ngồi Thiền: hít vào, thở ra, nín thở… tôi chẳng bao giờ gặp lại được.  Các bạn trẻ đâu có cái diễm phúc của thế hệ chúng tôi hay các bạn bè cùng lứa ở quê nhà. Không chùa, thử… trở về nhà? - Ninh Hạ, Ðường Ðến Phật

Ngày 7 tháng 10, 2013
UYÊN NGUYÊN

bieungu_2-970

3 Comments

  1. Tifany says:

    Blog UN đọc khiến ngươi phải suy gẫm.

    Reply
  2. Tifany says:

    Không đâu. Có những giây phút cần phải tĩnh lặng và suy gẫm. Mình rất quí những thời khắc hiếm hoi ấy trong cuộc sống rất hối hả này.

    Reply

Leave a Comment


7 − two =