Ai hay, một cánh hoa rơi, ngậm ngùi!

IMG_0024

 

1.
Trước những nỗi đau của người khác, tôi tập yên lặng. Và trước nỗi đau của chính mình, tôi tập tha thứ. Dầu sao phải công nhận bạo lực chưa bao giờ mang đến sự an lạc. Hành vi lấy oán trả oán, oán chất chồng.

Một hai tuần trước, trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, tôi vẫn bị hỏi dồn những câu hỏi mang tính chuyên môn: “Sao vụ của cô dược sĩ Kim Nguyễn, 27 tuổi, không thấy báo chí cộng đồng làm ‘lớn chuyện’ vậy?” Rồi hôm nay xảy ra thêm vụ cô Kim Phạm, 23 tuổi, tạo thành nỗi bức xúc và sự thắc mắc tương tự cho những người quan tâm.

Song, tôi tự hỏi, tại sao phải là “báo chí làm lớn chuyện?” Và chúng ta đợi chờ gì từ những người làm truyền thông, đối với những “chuyện lớn,” thật sự có ảnh hưởng đến danh dự và an sinh của cộng đồng Người Việt cộng sinh nơi đây.

Nhưng nói báo chí không làm “lớn chuyện,” là nói oan!

Tạm làm một bài toán cộng, những bài báo liên quan đến sự kiện thảm thương gần nhất của cô gái Việt Nam 23 tuổi, Kim Phạm:
Tờ báo Anh ngữ Los Angeles Times, có bài: “Woman who was badly beaten outside Santa Ana nightclub dies” – (By Adolfo Flores and Anh Do – January 21, 2014, 8:45 p.m.). Trước một ngày, Adolfo Flores cũng có một bài khác: “Santa Ana beating victim on life support; woman arrested” – (January 20, 2014, 9:18 p.m.)

Trong khi đó tờ báo Anh ngữ gần gũi hơn với cộng đồng Người Việt, là tờ O.C Register, tới hôm nay có năm bài và một đoạn video ngắn.

Trở lại giới truyền thông cộng đồng chúng ta, tức khắc những tờ nhật báo như Người Việt đã liên tục theo sát và đi sáu tin; Việt Báo chạy hai bản tin và tờ Viễn Ðông đăng hai bản tin… v.v… Chưa kể nhiều tờ báo khác, ấn bản in và online; blogs cá nhân; các đài radio, truyền hình đều đồng loạt lên tiếng.

Có thể bài toán cộng này vẫn còn thiếu sót, và lượng thông tin chưa đủ chăng? Nên người ta đang chờ đợi điều gì ở một cộng đồng có nhiều đại diện!? Ðến nỗi không biết ai đại diện cho ai(!?)

Rồi xem ra, lượng độc giả “comments,” góp tiếng, bày tỏ thái độ của mình đối với tội ác, qua sự kiện của Kim Phạm, trên những tờ báo Anh ngữ, trên blogs…v.v., nhiều hơn là những tờ báo trong cộng đồng Việt Nam…

Chúng ta giỏi chống báng nhau nhiều thứ, phải chăng chống tội ác cho chính sự an sinh của mình, của bao thế hệ con cháu Việt Nam sinh trưởng nơi thành phố này không phải là điều tối hậu!?

Chúng ta chờ gì? Và chờ ai?

Có phải là một tiếng nói chung, của một cộng đồng hòa ái, nhân nghĩa và vững mạnh

Những người bạn đến đặt hoa tưởng niệm Kim Phạm, nơi cô bị đánh đến tử vong (Hình; Uyên Nguyên)

Những người bạn đến đặt hoa tưởng niệm Kim Phạm, nơi cô bị đánh, và tử vong sau đó ở bệnh viện (Hình: Uyên Nguyên)

2.
Những ngày giáp Tết, thương xá đông kín khách mua sắm, đường phố Little Sài Gòn nườm nượp hai dòng xe xuôi ngược, người người mỉm cười xem hoa.

Ai hay, một cánh hoa rơi, ngậm ngùi!

Little Sàigòn, buồn vui tủn mủn làm người
23 tháng Giêng, 2014
UYÊN NGUYÊN

4 Comments

  1. Đinh Quyên. says:

    Kính gửi Chú Uyên Nguyên,
    Mỗi entry của Chú đều khiến người ta suy ngẫm thật nhiều.
    Chúc Chú và Gia Đình năm mới bình an.

    Reply
  2. Toi Ke says:

    Nói cho chính xác hơn có thể là báo chí cần keep the story alive, pursue the truth hơn là làm lớn chuyện.

    Tôi củng không hiểu sao thiếu sự lên tiếng và tinh thần xăng tay áo lên để làm hậu thuẩn trong việc giám sát về việc tìm công lý cho những sự kiện này, từ phía những tổ chức cộng đồng hay những đại diện dân cử gốc Việt. Tôi rất đồng ý với tác giả đã chỉ ra thiếu sót và nêu lên vấn đề này ra trước công chúng. (Hay có mà tôi không biết ?)

    Thêm nửa, tôi thật sự bất mãn và thấy cay đắng với cái suy nghỉ là tại vì nạn nhân là con gái, lại đi bar, uống bia, say sỉn, vô chổ thiếu an toàn, nên tự chuốt họa vào thân, ngu ráng chịu. Thay vì chỉa mũi dùi, trọng tâm vô kẻ phạm pháp thì ngược lại chất vấn cái chọn lựa về sự việc đi giải trí bình thường, không gì sai trái của nạn nhân. Lên án về sự chọn lựa này và cho nó có vai trò quan trọng hơn là cái chuyện phạm pháp của kẻ bị tố cáo là hiếp dâm, giết người thật là khó mà chấp nhận được.

    Thái độ không dám hay không muốn hay không cần quan tâm về việc chỉ vào mặt kẻ bị tố cáo là giết người, người hiếp dâm, bắt họ phải nhận trách nhiệm và sự trừng phạt theo luật lệ, là gián tiếp bênh vực cho kẻ phạm pháp, tước đoạt đi cái công bằng của người bị nạn một cách thô bỉ nhất.

    Đóng cứng lại cái suy nghỉ trong đầu, đổ lổi cho nạn nhân là không biết tự bảo vệ an toàn cho mình vì ra đường đi chơi ban đêm, mặc dầu ai cũng hiểu là tai nạn có thể xảy ra cho bất cứ ai, ở bất kỳ thời điểm nào hay vị trí nào. Vậy mà dùng nó như là một nguyên nhân để đổ lổi cho nạn nhân, bóp méo sự thật, biện minh cho cái ác , biện minh cho cái hành động ngồi yên một chổ, không cần phải làm gì để hậu thuẩn trong công việc tìm hiểu sự thật, để tìm công lý cho nạn nhân.

    Tôi trân trọng cái khả năng nhạy cảm, biết chọn lựa cái gì an toàn, tốt nhất cho mình. Nhưng cho nó quan trọng hơn hay dùng nó để biện minh cho sự việc sai trái, trực tiếp hay gián tiếp là từ chối sự thật, tự lừa gạt mình là mình sẻ đươc an toàn trong cái hàng rào ảo mà mình tự vẻ ra. Nó thể hiện cái tư tưởng co cụm, ích kỷ cho riêng mình, che tai, che mắt để cầu an toàn bản thân mà tôi cũng bị ảnh hưởng từ nhỏ. May mắn cho tôi, bây giờ tôi hiểu và sẻ ráng làm khác hơn như vậy.

    Reply
  3. Nothingness says:

    One lawyer is already spinning “the truth” for his client by playing the blame game on other parties involved, and soon other lawyers will follow suit for their clients. A really sad state of affairs comes out of a tragic death :-(

    Life is full of suffering, cuộc đời nhiều đau khổ hơn điều vui, cầu mong em Phạm “Annie” Kim về một nơi nào đó bình an hơn, tốt đẹp hơn!

    RIP em gái !

    Reply

Leave a Comment


4 × six =