Bay qua nỗi nhục, vinh…

BBBBBBBB

Cảm nhận khi đọc tuyển Tập thứ 21
của nhà văn Phạm Quốc Bảo.

Thủy chung, với cung cách thong dong tự tại, chỉ muốn ‘nhẩn nha tâm sự’ với bằng hữu quan tâm thời sự và, yêu mến chất văn chân phương, trong sáng của mình, nhà văn Phạm Quốc Bảo đã cho ra mắt thêm tác phẩm thứ 21, là ‘Tuyển tập Nhục/Vinh.’ Sách do nhà xuất bản Người Việt ấn hành tháng 7, 2012.

Tựa sách như thế, gọn và dứt khoát, cảm giác chưa lật vào từng trang trong đã thấy ẩn tàng nhiều điều dữ dội, vì chữ nghĩa gom trọn hai mặt đời người, có Nhục, có Vinh! Rồi, chọn thân Tre làm chủ đạo cho bìa, là biểu trưng cái nguyên lý bất di bất dịch của suối nguồn đông phương. Hạnh Tre là hạnh Nhẫn, Nhẫn để sinh tồn, vươn lên.

Phải chăng, Nhục/Vinh là những ngọn sóng tranh nhau, dồn tới, liên tục đổ ập trên thân phận con người, tạo thành một trường lịch sử oan khiên, khiến người mắc mứu, nổi trôi giữa những cơn thịnh nộ, do những ý thức hệ tranh giành quyền lực, quyền lợi đỉnh chung, ở mọi thời. Nhìn từ quốc độ Lịch Sử.

Vị trí địa dư của nước Việt ta từ xưa đến nay vẫn là nơi chốn tranh chấp ảnh hưởng của quốc tế: Lãnh địa lẫn dân số thì nhỏ bé ít oi nên suốt dòng lịch sử cứ chiến tranh liên miên, dứt ngoại xâm lại nội chiến, hiếm khi được an bình để tập luyện quen thành cái nếp kiến thiết xây dựng, tự lực tự cường. (Nhục Vinh, tr.24)

Phải chăng Nhục/Vinh, chỉ là bề mặt của sóng, làm choáng ngộp người ngoi ngóp giữa dòng, mà từ giờ phút tử sinh đó, đã bùng vỡ ý chí sinh tồn. Nhìn từ góc độ Văn Hóa.

… từ đầu thế kỷ 20 trở đi, hết là thuộc địa của Pháp thì lại bị dụ vào cuộc nội chiến vì chủ thuyết ngoại lai, cho đến bây giờ cái đuôi rớt lại của ảo tưởng chủ nghĩa vẫn còn phá ruỗng đi cả cái xã hội trong nước… Trong hoàn cảnh hiện nay của dân tộc, chúng ta lại bắt buộc nỗ lực tìm cho ra được những khả năng sống còn mới cho dòng giống Việt. Chúng ta có nối gót tổ tiên, bằng cách thực hiện được nội dung ý nghĩa ‘vượt thoát’ hay không, là vấn đề của chúng ta hiện nay – Mỗi người trong chúng ta, mỗi tập thể, mỗi cộng đồng gốc Việt đều có thể nhìn ra và thủ đắc được những khả năng mới ấy… nhưng mở đầu vẫn phải tự xét, tự nhận rõ ra chính mình đã. (Nhục Vinh, tr.25)

Phải chăng người Việt mình, trải nghiệm sau những trận Nhục/Vinh của Lịch sử – Văn hóa, nhìn ra thế giới và nhìn lại thân phận quê hương, như tâm tình của nhà văn Phạm Quốc Bảo ấp ủ trong mấy câu chuyện ngắn đầu sách, làm chủ đạo cho toàn bộ nội dung tuyển tập thứ hai mươi mốt của anh:

Nhục vinh vinh nhục đối đầu
cho ta sống trọn trước sau một đời
Nếu toàn mạc mặt đãi bôi
thì ai trân trọng đắp bồi mãi đây?
(Nhục Vinh, tr.11)

Sử Việt đã chép những ngàn năm văn hiến chi bang (Duy ngã Đại Việt chi quốc, Thực vi văn hiến chi bang – Bình Ngô Ðại Cáo), cơ gì mà trên trường sử lịch, gặp đoạn nghiệt ngã, tựa vào đâu dân tộc Việt vượt thắng mà sinh tồn?

Văn Hóa, bấy giờ là tư tưởng chủ đạo trong tuyển tập Nhục/Vinh của nhà văn Phạm Quốc Bảo, ước mong chia sẻ cùng bạn đọc bốn phương, còn thương nhau trong ‘tâm tình một nẻo quê chung,’ và trân quý một nguồn đạo lý đông phương linh diệu:

Có con chim Lạc
hiện diện tự bao giờ
trong bức vẽ đời người.

Bỗng nhảy ra
vẫy vùng
nhục vinh

rồi sau đó
biến vào huyền thoại
như trước khi vào đời
đã là huyền thoại.
(Bay lên đi, chim Lạc, tr.9)

Những cánh Chim Lạc bay vút, vượt lên trời không nhưng chẳng bao giờ mất đường bay, xa hồn sông núi Việt Nam.

Hạ tuần tháng 11, 2012
UYÊN NGUYÊN

 

 

Tuyển tập thứ 21 của nhà văn Phạm Quốc Bảo, Người Việt xuất bản 2012 (Bìa: Uyên Nguyên)

 

Muốn có sách, xin liên lạc

Leave a Comment


9 − five =