Thơ & Truyện Tôn Nữ Thu Dung: Còn khai sinh đẹp đẽ những tim người

665339_465929826787033_259624073_o

Hình như, suốt cả tập, chị kể lại đời mình, chung quanh là bạn bè, những người thân và không thân, những gì xảy ra trong một khoảng thời gian, cho đến một lúc thì mọi thứ đều tan biến đi, như mây, khói.

24/11/2011, lúc 05:06 – Chào bạn, tôi là Tôn Nữ Thu Dung, ngày xưa tôi viết cho Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, Ngàn Thông… tôi không nhớ tôi gặp bạn ở đâu, xin bạn nhắc lại giùm tôi…Thời đó tôi viết nhiều và dùng các bút hiệu như Nguyễn Phước Tiểu Di, Thiên Di, Cỏ May… Và cũng như bạn: Tất cả đã tan thành khói… Tôi không còn ở VN từ tháng 1, 2011. Nếu bạn gặp sau ngày đó thì chắc chắn không phải là tôi…(tr. 11)

Khi đọc những trang đầu, tôi không hiểu lắm, tại sao chị chọn mốc thời gian tháng Giêng của năm 2011 để thay đổi mình, để không là mình như trước đó? Tháng Giêng năm 2011 như chị kể, chị rời bỏ quê hương. Và với chị, như thế là hết chăng, xóa tan một quá khứ, và khởi đầu cho những gì mới, không còn là mình. Nhưng có gì khác hơn, buồn hơn sự thay đổi từ Những ngày của tháng Tư, điều mất mát tưởng đã tận cùng.

Ngày 2 tháng 4, tôi mất Nha Trang.
Ðêm trước, ba tôi không về nhà, ông ở lại nhiệm sở để đốt hồ sơ nhân viên. Mẹ bảo tôi mang Coramine và các loại thuốc Tension lên cho ông. Tôi với chiếc cady nhỏ xíu đi trong một thành phố hoảng loạn… Trước đó anh rể tôi đã giữ chỗ cho cả nhà trên một chiếc tàu hải quân neo ở Cảng Cầu Ðá trước mặt Ðội phòng thủ hải cảng. Nhưng ba tôi nói: ba chưa đi được đâu. Ba còn nhiều việc. Con cứ lo cho Nga và bé Nai. Sau đó nhiều năm anh kể: anh đã khóc như con nít, uất ức như năm 74 khi tàu anh ra gần tới Hoàng Sa thì nhận lệnh quay về… Nếu gia đình mình cùng đi thì ba đâu có chết. (Những ngày của tháng Tư – tr. 31)

Ðọc tuyển tập Thơ và Truyện chị vừa cho xuất bản đúng một năm sau ngày rời khỏi Việt Nam, hình như mỗi bài đều mang những kết cục rã rời. Những tình tiết được dựng lên đều gãy đổ, không phải vì chị đập tan đi mà tự nó, mỗi câu truyện cuối cùng là những nỗi đau, như vết tràm đơn điệu và xấu xí hằn trên khuôn mặt thiếu nữ, không che dấu được bằng phấn son. Nỗi đau không thể xóa tan được bằng nụ cười chua chát, mà nước mắt cũng không đủ sức để làm vơi.

Khi lật vào Thơ và Truyện của Tôn Nữ Thu Dung, không làm tôi dừng lại sau những trang sách và sau mỗi bài. Suốt đêm tôi lục lọi hết giữa những trang sách của chị, chừng hiểu ra hơn 37 năm về trước lúc còn cộng tác với báo Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc và Ngàn Thông, chị chỉ chuyên tâm sáng tác những câu chuyện giúp vui đời trẻ. Giờ này đất lạ quê người, thơ và truyện chị ngồi viết lại, là viết cho riêng mình, rồi bạn bè được chia sẻ, hiểu ra Tôn Nữ Thu Dung không là ‘tôi’ như trước. Cái ’tôi’ nhắc trong nhiều câu chuyện luôn mất tích liền sau đó.

Ðọc Thơ và Truyện Tôn Nữ Thu Dung, là hành trình tác giả tìm ra chính mình, rồi xóa. Xóa để tôn vinh những điều yêu dấu khác, dẫu ngoài tầm:

Khi những tiếng còi tàu vang hốt hoảng
Thì hoàng hôn trăn trở nối đêm dài
Khi tháng ngày đầy dẫy những thiên tai
Thì cuộc sống chẳng nương người thất thế.
Muốn trở lại như những ngày thơ bé
Đứng khóc thầm trong góc tối quạnh hiu
Để đợi chờ từng lời dỗ thân yêu
Nhưng không thể tôi biết rằng không thể

Giẫm tất cả dưới bàn chân ngạo nghễ
Hãy mỉm cười khi nước mắt sắp rơi
Hãy hân hoan khi chấp nhận làm người
Dù cuộc sống đọa đày tôi nghiệt ngã

Giữa khổ nhục nhưng cây đời xanh lá
Giữa hận thù nở những đóa thương yêu
Thuở phận người rẻ rúng biết bao nhiêu
Tôi vẫn thấy trần gian không thể khác

Nếu định mệnh là đường gươm ngọt sắc
Vẫn bùng lên rực rỡ giấc mơ tôi
Dù môi khô đã khép những nụ cười
Đã dạy dỗ nói những lời man trá

Dù cuộc sống chẳng có gì mới lạ
Vẫn đó đây những đường kiếm mưu đồ
Trái lọc lừa bên cạnh những bông hoa
Tôi vẫn sống vẫn yêu đời tha thiết

Nhưng may mắn giữa cuộc đời khắc nghiệt
Còn khai sinh
Đẹp đẽ
Những tim người………
(Bài Phục Sinh, tr. 17)

Bấy giờ, Thơ và Truyện Tôn Nữ Thu Dung là âm bản của trái tim đẹp đẽ như vậy, tôi mượn lời của Tạ Chí Thân kể về chị, đăng ở cùng tập:

… tôi biết, Thu Dung đang gầy dựng cuộc sống ở Mỹ bằng những khóa học giữ trẻ, không phải những đứa trẻ bình thường mà những đứa trẻ bị bịnh down, bị tự kỷ, bị ám thị mặc cảm… với ước mong giúp chúng trở lại bình thường… Ðâu đó, tôi thấy bạn tôi có trái tim vô cùng nhạy cảm…’ (tr. 62)

Quá nửa khuya, buông tập sách xuống, tôi thấy mình bắt đầu chơi vơi, và muốn mình mất tích trong Thơ và Truyện Tôn Nữ Thu Dung. Nhìn tấm hình của bìa, hai con chim chưa kề sát môi nhau bên bếp lạnh. Ðâu đó cảm giác tha thiết, mong chờ, điều gì nữa sẽ xảy đến…

Tôi mơ mình như loài chim ấy, thèm bay như bão tố,* về bên kia quê nhà.

Lập Ðông, 2012.
UYÊNNGUYÊN

* trích ’Những điều tôi chưa biết,’ thơ Tôn Nữ Thu Dung